Chương3: Trụ sở
Về đến trụ sở, một sự im lặng từ từ bao chùm không gian giữa hai người. Những dấu vết ân ái vẫn còn hiện rõ sừng sừng trên cơ thể Takemichi. Với nhiêu đó chỉ có đứa ngốc mới không nhận ra được.
"Anh Takemichi, lý do anh khóc giữa đường là vì mất trinh hả?" Naoto giờ đây thật sự muốn đập đầu vào cột lắm rồi, người yêu cũ của chị gái mình sao lại làm tình một đêm với trai lạ chứ. Chuyện này mà chị Hina biết thì ở bên kia chắc chị sốc lắm.
Suy nghĩ miên man về miền cực lạc một hồi Naoto nhìn lại "phạm nhân" ngồi trên sofa đằng kia. Dáng vẻ cún con hối lỗi tội nghiệp khiến lời trách mắng cũng nuốt ngược vào trong. Day day thái dương mình Naoto bảo " Không phải anh chỉ giả nữ nhân rồi vào hộp đêm đó lấy chút manh mối thôi, bây giờ lại làm tình với người ta luôn!??".
Trước câu hỏi của Naoto, cậu thật sự cũng không biết phải trả lời ra sao. Chính cậu còn chẳng nhở gì về đêm quá 'Hay mình nói với Naoto mình mới du hành thời gian quay về đây??'.
Suy nghĩ mãi cuối cùng Takemichi cũng tán thành với ý kiến của mình "Naoto nè, nếu anh nói anh du hành thời gian và anh không nhớ gì về đem qua cậu có tin không".Thú thật chứ nếu không phải chính cậu là người tự mình trải nghiệm thì có nói bằng trời cậu cũng không tin,huống hồ gì là Naoto chứ thằng bé sẽ không bao giờ tin vào những thứ siêu nhiên được.
Tròn mắt kinh ngạc, Naoto cứng đờ trước câu nói của người anh rể kiêm luôn đồng nghiệp của mình "Anh nói thật!!???".
Giơ ngón út của mình ra Takemichi nói giọng khẳng định chắc nịch "Tất nhiên rồi chú phải tin anh" Gương mặt tự tin vểnh lên trông như trẻ nhỏ khoe thành tựu.
Naoto thở dài ngao ngán "Thế thì sao anh lại quay về đây"
'Ôi đệt con mẹ rồi...' Takemichi gãi đầu cười hì hì như trẻ thơ mà không trả lời.Trán Naoto nổi gân, máu điên xộc thẳng lên đại não chạy tới bóp bóp cổ Takemichi lắc lên lắc xuống làm Takemichi muốn rớt não ra ngoài.
"Nè Naoto, cậu làm cái chi rứa mà lắc dữ vậy"Một tay chống lên thành sofa, tay còn lại vuốt ngực để chống lại cơn buồn nôn đang nằm ngang cổ.
"Tại anh không nói nên em biết là có chuyện không lành nên anh mới quay về đấy đúng không?!" Cậu nhướn mày hỏi Takemichi.
"Ừm...thì cũng đúng một chút..thì là anh với chú mày bị ngủm xong anh được xuyên qua đây nè" Con ngươi xanh vừa nói vừa đảo liếc xung quanh không dám nhìn thẳng.
Bầu không khí lại một lần nữa bao chùm bởi không khí yên ắng.Không mốt tiếng động phát ra từ hai người, ngoài tiếng thở nhè nhẹ.
Naoto xoay người, bước tới bàn làm việc lấy ra một sấp tài liệu rồi sơ lược một lần. "Anh đã xuyên về đây hẳn là có lý do nhỉ??"
Cũng vào vấn đề chính Takemichi cũng chỉnh lại thái độ rồi nói "Đúng thế, chuyện của Hina còn rất nhiều khúc mắc trong đấy.Ở kiếp trước dù đã cố gắng nhưng chúng ta vẫn không thể phá án nên anh muốn quay về để điều tra thêm lần nữa"
Cũng hiểu được bao quát tình hình Naoto nói "Thế anh định làm gì tiếp theo, chắc anh biết chứ nhỉ" Ngồi trên chiếc ghế làm việc, hai tay đan vào nhau.
"Ừ, dù gì cũng hai kiếp nên ít nhiều cũng có manh mối.Cái chết của Hina anh phải tìm được công bằng cho em ấy!!!" Takemichi ngẫm một hồi rồi lại nói tiếp. "Một phần có liên quan tới tổ chức Phạm Thiên, nên anh muốn gia nhập tổ chức moi thông tin" Đôi mắt xanh mới nãy còn xanh trong giờ đây lại đục ngầu như đại dương chết. Đấy mắt hiện lên tia hận thù, tơ máu trong mắt dần xuất hiện, tưởng chừng như sắp rỉ máu từ hốc mắt. Mu bàn tay siết chặt làm nổi lên đường gân tím chạy dọc như kí sinh dài ngoằng.
Làn sát khí khiến Naoto gần như chết trân. Sự tích luỹ của thù hận, tuyệt vọng, thống khổ mọi điều tiêu cực gần như vây bám lấy Takemichi lúc này.
[Nè nè, cậu không phải muốn giết người ngay lúc kế hoạch vừa được triển khai sao] Lại là giọng nói đó, giọng nói khiến đầu óc Takemichi dần trở nên mụ mị cũng trở nên tỉnh táo. Nó lôi cuốn tâm trí cậu, dù biết là vũng bùn lầy đặc sệt nhưng cứ muốn nhấn chìm bản thân mình vào nó.
'Là ngươi đồ chết tiệt' Takemichi sượng người cảm giác vẫn không khác lần đầu nghe.Vì là đang "Thần giao cách cảm" nên Naoto không biết được.
'Ngươi đang làm gì ở đây, không phải ngươi chỉ có nhiệm vụ đưa tới đây hay sao' Cậu đang rất đề phòng tên hệ thống này, hắn ta không đơn giản như bề ngoài cợt nhả của mình. Hắn có một hào quang của bậc "Đế Vương" một áp lực vô hình đeo bám tâm trí bấn loạn của cậu.
[À há, cậu không cần biết sâu xa, về tôi đâu tương lai cậu sẽ biết dần thôi] Hắn vừa nói vừa nhún vai.
'Thế anh tới đây làm cái quái gì hả' Sự cáu bẩn của anh gần như muốn xâm chiếm tâm trí đang dần mục rữa.
[À há, nào nào bình tĩnh. Nếu tôi không xuất hiện thì cậu giờ đã bị hận thù nuốt chửng luôn rồi] Nói xong hắn còn nuốt cái "ực" làm lời nói thêm sinh động.
Cậu vò đầu rồi ngả đầu ra sau ghế đưa tay lên gác trước mắt 'Thế thì cảm ơn' Giọng cậu bất mãn nhưng vẫn phải thừa nhận công ơn của nó.
[.....] Chẳng thấy nó có động tĩnh gì nữa cậu cũng bỏ qua chẳng có gì đáng bận tâm cả.
"Nếu anh mệt thì có thể nằm ngủ không cần ráng ngượng đâu" Từ nãy giờ Naoto vẫn đang làm việc nhưng song cũng quan sát Takemichi. Từ lúc nãy giờ có thể thấy tâm trạng anh thay đổi theo từng giây phút. Cũng không muốn anh ấy giận nên cậu chỉ có thể quan sát, giờ mới dám lên tiếng nè.
Nghe Naoto nói, cậu nhấc tay lộ bên mắt nhìn cậu nhóc kia, nhướn mày " Được thôi, cho anh mượn chỗ nha".
Không để tốn thời gian cậu nằm ườn ra trên sofa ngay lập tự.
"Nè anh cần chăn không?"
"Zzz...."
"....." Mới nằm xuống mà?!?!
Bất lực không nói lên lời Naoto nhấc bàn toạ mình khỏi chiếc ghế mở tủ lấy một chiếc chăn mỏng phủ hờ lên người cho Takemichi. Vuốt nhẹ gò mà kia rồi mới tiếc nuối về lại chỗ làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com