Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương5: Góc phố tối

Lang thang trên con phố vắng vẻ, ánh đèn đường vàng nhấp  nháy.Đưa đồng tiền xu tới máy bán nước, chọn một lon cacao lạnh.

Người người rét run, cậu lại lựa chọn ngồi trên băng ghế bờ sông uống ừng ực lon nước lạnh. Gió sông thổi mạnh đến rát mặt, ấy thế nó giúp cậu thanh tịnh hơn giữa chốn cuộc đời nghiệt ngã.

Bóp mạnh lon nước ném vào thùng rác gần đó. Đứng bật dậy đi tiếp những bước đi không rõ địa điểm, rảo bước chân không rõ phương hướng trên con phố đêm.

"Chẹp..chẹp nhiên thèm thuốc quá". Vừa nói xong, liền thấy một tạm hoá nhỏ nằm góc phố u khuất. Bước vào, nơi đây mang cho cậu cảm giác rợn tóc gáy, lông tơ như muốn dựng lên. Công tắc cảnh báo reo inh ỏi trong đầu.

Thế mà cậu vẫn bước từng bước nặng trĩu tới quầy bán " Ở đây có thuốc lá không".

Thu ngân nơi đây nãy giờ luôn treo lên nụ cười thương mại, nhưng sao có cảm giác gương mặt ấy lỏng lẻo đến mức chỉ cần tác động lên liền sẽ rớt ra vậy!?

"Cậu đợi tôi chút" Rồi quay vào trong lấy ra một lốc thuốc.
"Thế cho tôi hai bao đi" Cậu liền đổi ý khi vừa thấy lốc thuốc lá đó.
"Vâng, của cậu là 560,80¥".

Lôi chiếc túi mỏng dính chưa bao giờ có tiền của mình lấy ra chỉ có lẻ tẻ vài đồng yên. Cậu quay ra nhìn thu ngân.

Thu ngân biết ý, nói trong khi đeo lên nụ cười như manocach "Cậu là vị khách thứ một trăm của tiệm chúng tôi nên được miễn phí những món đồ được mua"

Nghe tới đây Takemichi liền sáng mắt, đây không phải món hời cho đỗ nghèo khỉ như cậu sao.

"Được thế thì lấy cho tôi thêm mấy gói" Nhanh tay nhanh mồm cậu nói.

Động tác anh chàng nhân viên kia có phần khựng lại. Thế ấy vẫn luôn nở nụ cười. Nhanh chóng gói lại mấy bao thuốc cho Takemichi.

Vừa bước ra khỏi tiệm, gương mặt của anh chàng thu ngân kia rời rã thành từng vụ nhỏ.Các phần tử tế bào bắt đầu phân huỷ với tốc độ nhanh chóng. Hốc mắt lòi ra rồi rớt xuống đất.Da thịt rớt xuống từng mảng để lại khung xương hàm méo mó.Quá trình khiến con người ta phải rợn tóc gáy, thậm chí có thể nôn tại chỗ.

Tiếng cười khúc khích phát ra từ đống bầy nhầy nhớp nháp ấy.Mùi hôi thối kinh tởm tồn đọng trong không khí.

Từ không trung những đóm sáng bay tới rồi tích tụ thành một khối u, tiếp đó là quá trình tạo nặn ra một hình người không có mặt mũi và phát sáng.

[À há, tệ nạn xã hội là không tốt đâu kí chủ à] Tên hệ thống đứng dựa người vào tủ quầy, hai tay khoanh lại.
.

.

.
Rít điếu thuốc trên môi một hơi dài, nhả ra một làn khói mơ màng.Dưới ánh đèn huyền ảo, mờ nhạt của khu phố.Trong con hẻm dơ bẩn, một đám người bặm trợn hình xăm kín người, khoác lên mình một bộ đồ đủ thể loại không cùng tông.

"Tuần sau sẽ là ngày diễn ra cuộc lựa chọn tao nhất định phải vào được để trà thù cho vợ con"   Người vừa cất tiếng là một tên bị mất một bên tai, từ thái dương xuống mắt có một vết sẹo nông.

"Mày nghĩ mày trả thù được sao??" Một tên ăn mặc lèo loẹt lạc tông hẳn với đám người mặc đồ tối màu kia, nói với tông giọng khinh bỉ.

Nghe đến đây tên kia nổi đoá chạy lên giữ lấy cổ áo mà hét lớn.

"Mày thì biết cái chó gì mà nói" Hắc tuyến nổi đầy trên trán.

"Này chúng ta là đồng minh mà!!" Một người dáng vẻ thư sinh nhút nhát ra can ngăn.

"Chết tiệt!!! Chúng mày tốt nhất nên câm mồm vào!!" Nói rồi hắn hậm hực quăng tên kia ra rồi lủi thủi đi qua một góc.

"Chúng ta đều là một giuộc cả thôi!! Nếu có chết thì không ai ở đây thoát được đâu!!" Một tên với gương mặt thanh thoát, mái tóc dài loe hoe vài sợi tóc bạch kim.

Đứng trên chiếc thùng sắt ánh mắt nhìn xuống những tên ở dưới kia, không phải khí chất của bậc đế vương mà là sự kinh bỉ nhìn lũ thí tốt để điều khiển.

Ở đây ai mà không biết điều đó cơ chứ, nhưng đây là sự lựa chọn cuối cùng rồi. Không sức mạnh, không tiền lực, không có quyền thì chỉ là lũ ô hợp của xã hội. Thế thì lũ ô hợp này chỉ có thể sống theo bầy đàn. Chỉ có thể mượn sức mạnh của nhau bằng cách này thôi.

Đóm lửa đỏ trên đầu thuốc rồi cũng sẽ tàn. Sự liên kết chấp vá này rồi sẽ đi về đâu??!! Ha, ai quan tâm chứ chỉ cần đạt mục đích thôi mà chẳng phải sao??

Căm giận, hận thù, oan ức, tức giận,... Nơi đây đều có đủ, mọi cảm xúc tội lỗi đều đang dần đè lên mỗi người. Nặng nề đến mức chỉ muốn chết đi.

Nó như con quái vật nuốt chửng lấy sinh mạng.Đau đớn đến tột cùng nhưng lại hả hê vô điều kiện. Chỉ cần thành công cái giá như thế nào cũng được coi là xứng đáng.
.

.

.
Núp sau bức tường nãy giờ cũng đã nghe được kha khá thứ thú vị .Takemichi cười mỉa mai, thì ra đi trả thù cũng có thể tập hợp lại như vầy. Cậu vậy mà lại đơn thân độc mã.

"Chó chết!!Tao phải giết chết Phạm Thiên!!! Thù này không trả tao không làm người!!!!" Một tên đứng lên hết lớn tuyên bố với toàn dân thiên hạ.

Giật mình, Takemichi thót tim một cái.

'Phạm Thiên!??!'

Khoé môi cong lên, để cánh tay lên trán. Mệt mỏi dựa vào góc tường.

'Ha, các ngươi gây thù chuốc oán nhiều thật đấy!!'

Đôi mắt khép mơ màng thấy những đóm sáng lơ lửng. Loé lên những tia sáng yếu ớt đến đáng thương như sự sống của cậu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com