Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương7: Ăn chực

Trong khi đợi nhân viên đến, cậu leo lên xe. Đi phượt vài vòng để quan sát khu này.

Căn trọ cậu sinh sống nằm ở khu tái định cư. Nhưng nhìn chung thì cũng không đến nỗi tệ. Mọi thứ ở đầu đều thuộc tầm trung. Nhà cửa không hẳn là sập xệ, người dân cũng không thưa thớt nhưng lại yên ắng đến kì lạ.

Trên các con đường, những chiếc đèn khá cũ. Cứ nhấp nháy mãi, đi vào ban đêm có khi cậu bị ma ám mất.

Nhưng sẽ thuận tiện cho việc làm của cậu hơn nhiều. Nơi đây vắng người và có vẻ như hàng xóm chẳng quan tâm đến nhau là mấy.

Nếu ở đấy có đánh nhau thì cũng không ai để ý hay quan tâm mất.

Dù tiện thật nhưng nhìn xem, lòng người vô tâm đấy. Họ xem nhau như những người vô hình. Chỉ biết mỗi bản thân, lợi lộc, độc tài, ích kỷ khiến họ thành những con người máu lạnh.

Sẵn sàng giết người một cách gián tiếp.

Đi nãy giờ cuối cùng cậu chọn về nhà. Vừa về, dịch vụ dọn nhà cũng đến.

Bàn giao lại mọi thứ, Takemichi phải đi mua đồ ăn tối. Nếu không tối nay cậu phải nhịn đói mất. Sắp xếp theo đúng dự định làm việc ban đầu định săn, thì thời gian xong xuôi phải là ngày mai.

'Đành phải ăn ở quán thôi!'

Cuốc bộ trên con phố. Một tiêm mì ramen nhỏ sáng đèn.

'Hôm qua mới ăn rồi, hôm nay lại ăn?'

'Nhưng đi tiếp thì lại không có cửa tiệm nào nữa'.

Takemichi lưỡng lự một hồi mới quyết định đi vào.

Không gian nơi đây ấm áp. Ánh đèn vàng chiếu sáng căn tiệm. Mùi đồ ăn thơm phức bay thẳng vào khứu giác.

Chủ tiệm ramen có vẻ là sinh đôi. Một người có mái tóc cam đào cùng biểu cảm luôn tươi cười. Người còn lại trông có vẻ trưởng thành hơn và cũng đáng sợ hơn. Mái tóc bông xù xanh, đôi mày khi tiếp khách luôn nhíu lại, hắc tuyến cứ nổi lên trên mặt.

Thật sự Takemichi nghĩ tên bông xanh này sẽ nhảy vào combat với khách hàng bất cứ lúc nào.

Vừa bước một chân vào mà thấy cảnh này, chân kia chuẩn bị bước vào cũng bất giác khựng lại.

'Haha...có nên vào không!?'

"Chào mừng quý khách" Hai anh em cùng nói.

Quái vật bông xanh thì nghiêm túc chào, còn đầu quýt lại nhí nhố cười 'hì hì'.

Trước sự chào đón này Takemichi cũng khó lòng từ chối.

Gật đầu lại coi như chào hỏi, cậu đi từng bước ra chiếc bàn cạnh cửa. Phòng ngừa có dấu hiệu hành hung khách hàng cậu còn chuồn kịp.

Bông xanh đưa cậu một tấm menu.Lựa chọn một hồi, cậu vẫn ăn loại có vị truyền thống thì hơn.

Trong lúc người kia đi làm đồ ăn cho Takemichi. Đầu quýt lân la bước tới chỗ Takemichi.

"Này cậu tên gì vậy?!!?" 'Quýt' hớn hở hỏi.

"Hêh???" Sao lại hỏi tên cậu chứ, có quen biết gì đâu?!.

Đầu bông cam đưa ngón tay lên chỉ vào tóc cậu.

"Nè, nè tóc của mày giống hai anh em tao nè!!"

Giờ cậu mới để ý, tóc cậu với tên này đúng là rất giống nhau. Cả hai, à không là cả ba đều bông bông xù xù.

Nếu cả ba đứng chụm lại có khi bị nhầm tưởng là anh em mất.

"Ờ ha... giống thật nè" mắt lấp lánh sao, như trẻ nhỏ vừa phát hiện chuyện thú vị.

Vừa thấy cậu nhận ra, tay của 'bông cam' đập đập xuống bàn, hai cái chân nhịp nhịp.

"Nè, thế trả lời tao mày tên gì!?!" Có vẻ là khó chịu, gân trên trán nổi lên từng đợt.

Cậu không muốn bị ăn đập nên đành trả lời thôi!.

"Takemichi, Hanagaki Takemichi"

"Tao là Kawata Nahoya chỉ cần gọi tao là Smiley"

Vừa đúng lúc giới thiệu xong cái tên, người kia đã bưng tô ramen ra cho cậu.

"Còn đây là Kawata Souya, biệt danh của em ấy là Angry" Smiley vui vẻ mà giới thiệu đứa em út của mình.

"Xin lỗi mày, anh tao vô ý quá rồi!" Vừa nói Angry đưa tay ra, tỏ ý bắt tay như một phép lịch sự.

Takemichi nghi ngờ nhân sinh, ai mới là em chứ.

Rõ ràng người em còn hiểu chuyện hơn cả người anh.

"À...không sao, anh của mày cũng vui mà!" Ngại ngùng gãi má cậu đưa tay lên bắt tay.

Sao tên này vừa đẹp mã vừa ôn nhu vậy.

Giật mình trước suy nghĩ của chính mình. Tự muốn tát mặt mình trước suy nghĩ không chính chắn. Cậu là thẳng, không nên khen người đồng giới được.

Gật gật đầu, cậu phải thật nghị lực!!

Hai người anh em kia nhìn vào cảm thấy cậu, phải có bệnh không? Nên cho cậu đi khám rồi.

Nào quan tâm tới thế gian, cậu chỉ quan tâm tới bát mì nóng mới được đưa ra. Đồ ăn quán này đúng là xuất sắc.

Phải ghé tới thường xuyên, có gì làm quen với chủ quán để kiếm cơ hội giảm giá.

Với cái ví ngày càng mỏng manh chỉ cần một cơn gió có thể cuốn nó đi được, thì cần kiếm mọi cách để bảo tồn đến mức cao nhất.

Ăn hết tô mì.Nhưng, nhưng và nhưng cậu vẫn cảm giác muốn ăn thêm. Việc đó đồng nghĩa với sẽ tốn thêm tiền.

"Nè, quán hai người có món ăn tráng miệng không?" Cậu hỏi.

Hai người nhìn nhau một hồi. Mới cùng lúc gật đầu. Mái tóc xù cũng vì thế mà đung đưa.

"Mày muốn ăn món gì?" Smiley vui vẻ cười lộ cả lợi.

"Ưm...thế cho tao một phần Mochi đi" thích thú đập hai tay vào nhau Takemichi gọi món.

"À...cho tao thêm hai xiên Dango nha!!" Nghĩ tới món ăn này được đưa lên. Nước miếng cậu đã tiết ra ào ào

"Ok đợi tao tí!!" Smiley lần này phải xuống phục vụ rồi. Muốn đùn đẩy công việc cho Angry, nhưng để em ấy thấy oan ức mà khóc thì cái quán cũng chẳng còn nữa.

"Anou...món ăn có thể giảm giá không, coi như là quà gặp mặt đi!!" Biết là rất kì cục nhưng cậu xót ví tiền của cậu hơn. Đành chấp nhận tạm vậy.

Tạm đúng hình vào giây để load thông tin vừa nghe được. Có chút miễn cưỡng, đành gật đầu đồng ý

"Nhưng không gì là miễn phí cả phải không?Mày cũng phải trao đổi chứ" Smiley đưa một ngón tay lên, tỏ ý trao đổi điều kiện.

Angry đằng sau cũng gật đầu phụ hoạ.

"Thế mày muốn trao đổi gì" Cậu tò mò nghiêng đầu. Trao đổi à, nếu có thì cậu chỉ có mỗi thân xác này với chiếc xe yêu quý của cậu. Còn lại cậu còn có gì đâu??

"Haha, đúng thế. Angry em nghĩ đi, cần trao đổi điều gì!!" Smiley nhìn em mình gửi thông điệp qua ánh mắt.

Nhanh chóng bắt được tín hiệu từ anh trai. Angry trả lời:

"Mày không phiền thì hãy làm bạn của tao!?!" Câu này giống một lời thông báo chứ có phải yêu cầu đâu!!!

Nhìn Angry kìa, cậu ta muốn nổi đoá lên tới nới rồi.

Nhanh chóng gật đầu, Takemichi sao có thể do dự mà từ chối được. Chẳng phải cũng đúng mục đích rồi hay sao!?!

Muahaha, thế là cậu có thể ăn chực.

Đồ ăn đưa lên, món này không cần trả tiền cảm giác ngon hết nấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com