Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương8: Tiềm thức

Tám nhảm và ăn uống một hồi thì cuối cùng đầu bông xanh với đầu bông cam phải chia tay đầu bông vàng.

Cả ba tính cách quái dị trẻ con như nhau nên ăn ý lắm!!

Đến lúc về mà còn diễn bi kịch như trong phim truyền hình. Vẫy tay sinh ly tử biệt đủ thứ. Nước mắt thật nước mắt giả cứ giàn giụa rơi.

Nhưng chẳng thấy đau thương bi đát ở đâu. Chỉ thấy mặt người nào cũng nhăn như khỉ, đỏ như vừa ăn ớt. Cố gắng rặn ra giọt nước mắt, diễn có tâm nhất có thể.

Chơi đến hụt cả hơi, Takemichi quyết định xách đít đi về. Bỏ lại hai thần thiếp khóc than tạm biệt phu quân.

Cậu mà còn hùa theo trò con bò đó nữa, chắc chắn đến đêm khuya vẫn chưa về được.

Về nhà, nội thất bên trong coi như hoàn thành được một nửa.

Gửi tiền thuê dịch vụ cho anh quản lí. Thong dong cởi áo khoác rồi bước vào nhà.

Mùi nhà mới khá thoải mái, không khó chịu như những căn cậu thuê hồi trước.

Nhưng vì chỉ có một mình tạo nên cảm giác trống trải cùng cực.

Lạnh lẽo đến thấu tận tim gan. Từng bước chân bước đi cứ như đi trên nên tuyết lạnh buốt.

Căn nhà mang phong cách ấm cúng thế mà mọi tiêu cực cứ bủa vây lấy các vách tường.

Nếu không lầm trong chính tâm trí của cậu còn có tiếng cười khe khẽ. Tiếng cười máy móc, như thể lập trình sẵn. Chỉ để tâm trí cậu lung lay nó sẽ dằn vặt xé nát thành từng mảnh mà ngấu nghiến.

Tay chân lạnh toát đến mất đi cảm giác, vậy mà lục phủ ngũ tạng nóng đến muốn nổ tung.

Đưa tây ôm lấy lồng ngực phập phòng khó khăn. Tham lam húp từng đợt không khí vào phổi.

Mỗi lần tim đập như có ngàn cây kim đâm vào đầu tim. Như muốn cắt ra từng tấc thịt để lộ ra mạch máu.

Mồ hôi chảy nhễ nhại ướt cả mảng lưng áo. Áo sơ mi trắng nhăn nheo khi bị túm lấy.

Nhìn cơ thể thu nhỏ trong góc tường mà đáng thương không tả nổi.

Yếu đuối đến muốn đổ vỡ. Lả tả những âm hồn thì thầm thích thú.

Dụ dỗ để trở thành vật tiêu khiển của bọn chúng.
[ Ay da, lâu rồi không gặp kí chủ. Sao mà kí chủ đáng thương đến mức này rồi.!!?] Câu nói 3 phần ngả ngớn, 7 phần cợt nhã.

Một bóng người xung quanh phát sáng xuất hiện từ hư không.
Cơn đau khiến tầm nhìn mờ nhoè. Mọi thứ mơ hồ chẳng rõ ràng.

Bên tai ong ong đến muốn chảy máu ấy vậy mà lời nói kia phát ra Takemichi cậu lại nghe rõ đến từng chữ.

Đưa con ngươi nặng trĩu nhìn lên, cái bóng sáng cứ bay vòng vòng. Muốn ngồi dậy cũng khó, cậu chỉ biết nằm lăn ra sàn.

Tầm mắt song song với trần nhà. Thở khó khắn từng đợt.

Cố ngăn cơn đau đầu bằng cách cắn đôi môi đến muốn bật cả máu đỏ.

Mùi tanh cứ lan ra trong miệng khiến cậu tỉnh táo hơn phần nào.

Mấp máy môi muốn nói nhưng chẳng tài nào thanh quản phát ra hơi.

Mí mắt nhắm lại, cả cơ thể mất đi cảm giác. Cậu rơi vào tình trạng mất y thức tạm thời.
.

.

.
Một lần nữa mở mắt, nhưng đây là một không gian vô định. Mọi thứ tối mịt nhưng cậu vẫn có thể thấy rất rõ bản thân của chính mình.

Bản thân tròng tình trạng mờ ảo. Tứ chi không rõ thực hư. Như thể một bóng ma có thể xuyên qua mọi vật.

Cái bóng khốn khiếp đó một lần nữa xuất hiện. Hốc mắt trống sâu hoắm nhìn chằm chằm vào Takemichi.

Da gà da vịt nổi lên theo từng tầng từng lớp.

Mặt kề mặt, Takemichi cảm nhận sự lạnh lẽo đang toả ra từ tên kia.
Đồng tử thu nhỏ nhìn chằm chằm vào hốc mắt tên khốn đó.

Bên trong, kí ức tươi đẹp, mọi người hạnh phúc bên cậu. Mọi thứ đều là sự tươi sáng, một ngôi nhà cậu hằng mong ước.

Cậu sẽ nghe tiếng cười nói vui vẻ từ người thương. Âm thanh nhộn nhịp của mọi người.

Hạnh phúc bủa vây tâm trí. Càng nhìn, càng muốn chìm đắm vào. Càng nhìn, càng không muốn chấp nhận thực tại đau khổ.

Sợi dây lý trí mỏng manh đang báo động cho cậu. Takemichi phải thoát khỏi sự cám dỗ dụ ngọt. Đường mật. Chính là vũ khí săn bắt con mồi hoàn hảo.

Cố gắng giữ vững tâm trí không lung lay. Mọi thứ mật ngọt cứ như lời dụ dỗ cậu chìm sâu vào.

Từng chút từng chút một.

Tâm trí như bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, vùng vẫy thoát ra khỏi cái ôm lạnh ngắt.

Mồ hôi đầm đìa chảy ra, ánh mắt hoảng sợ liếc nhìn xung quanh.
Takemichi, sau giấc mơ đẹp đẽ ấy. Cũng là thứ tương lai đen tối. Cậu tháo chạy khỏi giấc mơ.

Chạy đến khi muốn rụng rời tứ chi. Thế mà mọi thứ vây quanh lấy cậu. Từng mảng tối đen nhớp nháp gặm nhấm da thịt. Bám dính không tha.

Ác mộng đáng sợ cuối cùng cũng dứt ra. Trở lại hiện thực. Cậu hỏi:

"Đây là đâu?!?" Lời nói mang tính cảnh báo. Takemichi cậu đang rất điên tiết rồi! Nếu còn giọng điệu cợt nhã thì cậu cho hắn thăng thiên luôn!!.

[Bình tĩnh nào kí chủ. Đây là trong tiềm thức của ngài!] Vừa nói hai ngón tay chọt chọt vào nhau tỏ vẻ đáng thương.

Khinh bỉ nhìn tên khùng kia, cậu nói:

"Tao đang ở trong chính tiềm thức của mình?!?" Cậu nhướng mày hỏi.

[Yes yes, vì đang trong chính tiềm thúc của mình nên cơ thể bên ngoài đã tạm thời mất ý thức.] Gật gật cái đầu tán thành ý kiến.

"Vậy khi nào tao sẽ ra ngoài thế giới thực??" Đáy lòng có chút lo sợ, nếu cậu kẹt trong đây mãi thì cái xác bên ngoài sẽ không khác gì người chết.

[Sẽ không lâu nữa, chu kì ngài tiến vào thế giới của chính mình sẽ được diễn ra thường xuyên nhưng sẽ kết thúc nhanh thôi!!] Bay lượn xung quanh vui đùa. Cười hí hố trông đáng ghét vô cùng.

Ỷ mình biết bay nên hắn không bao giờ chịu đúng yên mà nói chuyện.

Day day thái dương, cậu nói chuyện với tên này lần nào cũng muốn phát cọc.

"Thế chu kì của việc mất ý thức xảy ra như nào??" Từ bỏ việc vừa nhìn nhau vùa nói chuyện như người bình thường. Takemichi tìm một góc nào đó sạch sẽ mà ngồi.

[Hm...Cuối tuần sẽ bị một lần.Thời gian sẽ không cố định lắm. À mà mỗi lần bị tuỳ vào sự kiên định thì cậu sẽ thoát ra được.] Lần này hắn chơi nhảy lò cò.

Hắn còn nói thêm.

[À đúng rồi còn....].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com