Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C▸1

" Haha..Kaku-chan mày giỏi thật ngừng được cả tàu hỏa...mày giỏi lắm !! "

Takemichi nắm tay người bạn thuở nhỏ, em không ngừng hà hơi ấm vào lòng bàn tay đã lạnh từ khi nào.

Đôi bàn tay nhỏ bé giữ chặt lấy tay người bạn thân kia một chút không rời. Biết rõ những lời khen tấm tắc đến tận trời kia đã không thể nào nói sớm hơn, Takemichi luôn tự an ủi bản thân mình Kakuchou chỉ ngủ quên thôi chứ không có gì đâu.

" Nực cười thật đấy, đang..hức..đang đánh nhau sao mày lại lăn ra ngủ thế này. Mày mà không tỉnh..tao cù lét mày đó "

" Làm ơn...Kaku- chan..tỉnh dậy đi được không? "

Những giọt nước mắt mặn chát chảy dài xuống gương mặt chi chít vết thương lớn bé kia, những giọt nước mắt long lanh tựa viên pha lê. Takemichi bật khóc nức nở, em không tin Kakuchou đã đi.

" Mày bảo vết thương không có sâu mà, dậy đi.. Mày dậy tao đưa mày đi viện ha? Không nó để lại sẹo khó coi lắm..hức "

Takemichi vô lực ngã khụy xuống bên cạnh Kakuchou, nước mắt rơi không ngừng. Đôi bàn tay nhỏ cố lay người Kakuchou, em luôn tự an ủi bản thân bằng những thứ vô bổ.

Kakuchou đã hi sinh rồi, hắn đã đánh đổi tính mạng của bản thân để cứu lấy tất cả mọi người.

" Kị sĩ đã về với Vua thật rồi sao "  Takemichi cười khổ một cách đầy đau thương.

" Đáng lẽ ra mày không nên xuất hiện ở đây, thằng cống rãnh bốc mùi kinh tởm !! "

Sanzu tay cầm thanh katana hướng vào mỹ thiếu niên đang bật khóc một cách thảm thương kia.

Tên mình được điểm bởi người đã giết Kakuchou khiến Takemichi tức giận không thôi. Em nhanh chóng vực dậy tinh thần đứng đối diện với Sanzu.

Nói bản thân em vực dậy tinh thần chỉ cho có lệ chứ Takemichi đã không còn tinh thần từ lâu. Cái chết đột ngột của Kakuchou đã làm trái tim em như ngừng đập, dường như không còn thiết sống nữa. Ai rồi cũng rời " người hùng " đi hết.

" Ha ha ! Mày đúng là đồ ngu. Mikey không cần đứa ngu như mày, chỉ có tao trung thành với Mikey và Mikey cần tao "  Sanzu vung thẳng kiếm hướng về Takemichi, một đường xoẹt ngang gương mặt để lại một vệt máu.

" Mọi điều tao cố gắng..đều trở nên hư vô. Hết rồi, hết thật rồi !! "

Takemichi mặc kệ vết thương trên mặt mình đau rát cỡ nào, em vẫn đứng yên cho Sanzu chế nhạo. Đôi ngươi xanh xinh đẹp kia không rời khỏi thanh katana kia, đến lúc thanh kiếm đó sẽ được uống máu tươi của em mà thôi.

" Hanagaki Takemichi, tao sẽ tiễn mày đi theo tên phản bội Kakuchou ! "

Sanzu vung thanh katana cao hơn, lao về phía Takemichi nhanh như một cơn gió.

" Chết đi !! "

Em vẫn đứng đó đón nhận, rơi giọt nước mắt cuối cùng. Hai tay em dang rộng chờ đợi, miệng nhỏ mấp máy vài lời

" Hinata anh xin lỗi. Baji, Emma, Draken, Kakuchou..đợi tao-"

Xoẹt-

Rầm-

Nơi thanh katana dừng lại chính giữa người Takemichi. Một đường chém tuyệt vời, máu tươi văng tung tóe lên thanh kiếm, văng lên cả gương mặt thờ ơ của gã. Cả cơ thể Takemichi không trọng lực ngã xuống, máu tươi theo đó loang ra khắp nền đất.

Nhìn thân thể nhỏ bé nằm bất động trên vũng máu tươi, Sanzu cười nhạt. Gã cười khinh cho một đứa ngu ngốc như em..nhưng rồi gã lại khóc.

Không sai !

Gã đã khóc.

Sanzu đã rơi những giọt nước mắt xuất phát từ tận đáy lòng khi thấy Takemichi ngã xuống.

" Chắc mày hận tao lắm nhỉ? Thằng cống rãnh kia..mày chết thật rồi. Tao nghĩ..tao cũng không cần thiết phải ở lại "

Sanzu tối sầm mặt, gã đưa thanh katana nhuốm máu của Kakuchou lẫn Takemichi lên kề ngay cổ mình.

Gã định tự sát sao?

Đúng !

Sanzu Haruchiyo muốn đi theo Takemichi, gã đã không chọn vị Vua cao cao tại thượng của mình mà gã đã chọn đi theo người con trai đã gieo tia hi vọng cho gã.

Sano Manjirou đối với Sanzu là tất cả, gã sẵn sàng quy tùng phục vụ cho Mikey không một chút ý kiến.

Hanagaki Takemichi đối với gã chính là ánh sáng, hi vọng, tín ngưỡng của gã. Em quan trọng đối với gã..

Còn mọi thứ..không đáng !

" Takemichi..đợi tao nhé ! "

Sanzu cười một cách thật tươi, một nụ cười xinh đẹp không một chút giả tạo. Gã đã không ngần ngại gì mà một nhát cắt ngay cổ, máu tươi theo đó nhuốm màu cho thanh katana.

Keng-

Âm thanh cây kiếm rơi xuống, Sanzu cũng ngã xuống. Ngã xuống bên cạnh người mình xem là ánh sáng. Gã chẳng còn gì hối tiếc cả.

Kakuchou Hitto - Kị sĩ

Hanagaki Takemichi - Người hùng

Sanzu Haruchiyo - Con chó điên trung thành

Ba con người khác nhau nhưng rồi lại chết cùng nhau..chết cùng một cây kiếm.

Đến khi mọi người ở đấy nhận ra thì đã quá muộn màng. Họ như không thể tin vào mắt mình những gì đang xảy ra. Trận chiến trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết.

Mikey đứng trên cao nhìn thi thể Takemichi nằm trên vũng máu, hắn bật cười một cách chua xót.

" Đến cả mày sao Takemicchi..đến mày cũng rời xa tao như cách họ rời đi.. "

" Trận chiến dừng ở đây...bọn bây thắng "

Nói rồi Mikey như một cơn gió, biến mất không để lại dấu vết.

Những lời Mikey nói họ có nghe không?

Đương nhiên là không rồi..họ bận mà.

" Takemicchi ngốc này, mày đừng có giả vờ nữa. Hina sẽ trách tao mất ! "  Chifuyu kích động không ngừng hét lớn gọi tên Takemichi.

Chifuyu sốc đến mức anh đã cười thay vì khóc. Baji-san người anh kính trọng đã rời đi, giờ lại đến phiên người cộng sự cũng rời đi mãi không về. Nếu như không có anh em nhà Kawata can ngăn có lẽ Chifuyu đã làm náo loạn một phen.

Thi thể Takemichi được Mitsuya ôm gọn trong người. Anh không ngại mùi máu tanh tưởi mà ôm Takemichi rời khỏi nơi này.

Kakuchou được Shion đưa đi trong những nụ cười gượng. Vua hắn đã đi..rồi đến tên nhóc khốn này.

Senju cô vẫn là người bị kích động nhiều nhất, Wakasa không nhanh tay đánh ngất cô thì có lẽ mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn. Benkei được đảm nhận trọng trách đưa Sanzu về "nhà ".

Mọi thứ đã kết thúc êm đẹp..nhưng sao lại đau thương đến như vậy..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com