Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C▸16

Một đêm khó ngủ, trằn trọc trong những suy tư của những người si tình.

Người thì luôn tự đổ lỗi cho bản thân mình gây ra mọi chuyện tồi tệ.

Một người luôn tự trách đã không thể bảo vệ tốt người mình yêu.

Thêm một người nữa, đã không ngừng trách bản thân sao lại vô dụng không thể nói ra lời yêu.

Lại thêm một gã si tình đã tự làm đau mình khi không đủ tư cách để trói em ở cạnh..

Đau đớn nhất..một người không thể nào đối diện với em mà chỉ dám mượn hoa gửi tâm thư.

Đấy là thế, đâu ai có lỗi, lỗi tại ông trời không thấu..lỗi tại ông trời đã tạo ra "thiên kiếp" để họ phải "lịch kiếp" một cách đau đớn rồi mới cho đến cạnh nhau.

Sau một đêm lo âu không thể ngủ ngon thì sáng sớm đã chào đón mỹ thiếu niên bằng những ánh nắng ban mai đầy ấm áp như người mẹ hiền ôm con vào lòng.

Takemichi bị ánh sáng ấm áp làm tỉnh giấc. Em dụi dụi mắt sau lại nở nụ cười chào đón ngày mới, vươn vai một cái để lấy lại sức lực. Mong hôm nay sẽ là một ngày vui.

Ngáp một cái thật sảng khoái, Takemichi rời mắt khỏi cửa sổ thì liền bị một đóa hoa nhỏ xinh xắn nằm trên bàn thu hút.

Em nghiêng đầu khó hiểu, ai lại tặng hoa vào buổi sáng sớm như này. Có phải rảnh lắm đúng không.

Em lấy một nhành hoa nhỏ trong một đóa hoa xinh xắn ấy lên ngắm nghía. Hoa rất nhỏ tựa như một chiếc chuông, màu trắng thuần khiết toát lên vẻ giản dị vô cùng. Tuy nhỏ bé nhưng hương thơm rất dễ chịu.

Mãi lo ngắm nghía nhành hoa nhỏ trong tay mà em không để ý Kakuchou đang đứng ngoài cửa nhìn em. Hắn nhìn hoa trong tay em mà cười nhạt.

" Linh Lan sao.."

Hắn chỉ biết nói với bản thân mình chứ nào dám nói ra hết những gì bản thân mình suy nghĩ.

Kakuchou biết..Kakuchou hiểu về hoa Linh Lan này..thậm chí cả ý nghĩa sâu sắc của nó.

Hiện giờ, dù hắn có đủ tư cách để yêu em, chiếm em của riêng mình nhưng không thể nào ngăn được tình yêu đang chớm nở của người nào đó dành cho em.

Hắn phải vui..vui vì người mình yêu được người khác yêu thích nhưng sao bây giờ hắn vui không nổi rồi. Không vui cũng phải gượng cười..

" Bakamichi ngắm cả hoa mà quên chồng của mình ở đây rồi sao? "

Kakuchou lấy lại sắc mặt mà lên tiếng.

Takemichi nghe Kakuchou nói thế đầu liền bốc khói, mặt đỏ bừng bừng cả lên. Em thầm trách cái tên vô liêm sỉ này sao lại vô ý vô tư thế này.

Đã đồng ý cưới đâu mà vợ vợ chồng chồng cơ chứ !!

Hắn thấy Takemichi như quả cà chua chín mọng vì lời hắn nói mà mắc cười làm sao. Đã ăn nằm với nhau cả rồi còn gì nữa..

" Ai da..có người tính quên chuyện đã đồng ý đeo nhẫn của tui rồi. Khóc huhu đó nha, Bakamichi "

Hắn được nước lấn đến trêu Takemichi đến chảy nước mắt. Em tức quá, đặt nhành hoa nhỏ xuống một cách nhẹ nhàng rồi quay sang đánh vào tay hư của hắn.

Mặt mũi đỏ bừng bừng cả lên, môi chu chu hờn dỗi. Kakuchou thật đáng ghét !!

" Ơ hoi, thươn thươn Bakamichi nha..chu chu cái mỏ đòi hôn tao chứ gì, tao biết mà "

Takemichi lại một phen cứng cả người, đánh một cái nữa vào cái mặt đang tiến lại gần mình. Lực đánh Takemichi không mạnh nhưng vì muốn ghẹo Takemichi nữa nên Kakuchou giả vờ ôm mặt la ó.

" A a đau quá đi, Bakamichi đánh tao đau quá. Phải hôn đền bù cơ ! "

Takemichi cười trước sự trẻ con này của Kakuchou, già đầu rồi. Gần chạm mốc U30 rồi mà cái tính trẻ con quá trời luôn.

" Bakamichi cười rồi nè !! "

Kakuchou nở nụ cười hạnh phúc khi thấy em cười. Hắn làm mọi thứ không cần đền đáp, chỉ mong em có thể cười.

Và mong sẽ không có chuyện gì xấu xảy đến nữa.

Takemichi của chúng ta lại ngượng nữa rồi. Em cố chống tay vào thành giường đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Tuy từng bước đi hơi chậm nhưng Takemichi quyết không để Kakuchou giúp mình, em đang hờn hắn đó. Dám làm em xấu hổ..cái tên này đáng bị cho vào lãnh cunggg !!

Kakuchou cũng chỉ biết nhịn cười thôi, đến khi vào hẳn nhà vệ sinh và đóng cửa lại thì nụ cười trên môi hắn mới tắt đi.

Hắn đã làm mọi chuyện rồi mà em vẫn không chịu nói..phải làm sao đây. Tim hắn đau lắm, nói một từ cũng được không cần nhiều..

Nhưng em vẫn không chịu nói..

Rồi lại nhìn sang đóa hoa Linh Lan được đặt trên bàn. Hắn lại gần cầm lấy một nhành..

Hoa đẹp đấy..ý nghĩa cũng thật đẹp.

Linh Lan không chỉ là biểu tượng của sự ngọt ngào, tươi tắn mà còn là của sự tái sinh.

Còn một ý nghĩa khác nữa, người tặng muốn người được nhận đóa hoa này bỏ lại quá khứ không tốt đẹp ở phía sau và bắt đầu một khởi đầu mới..

Xinh đẹp, giản dị cũng như tấm lòng chân thành xuất phát từ tận đáy lòng của Sanzu.

Từ Lan Trắng rồi lại đến Linh Lan, cả hai loài hoa đều là trắng, đều mang hàm ý xin lỗi.. Sanzu gã làm những chuyện không ai có thể ngờ đến mà.

Cũng như Takemichi, Kakuchou mãi ngắm sắc đẹp giản dị của hoa mà quên cả Takemichi đang đứng trời trồng và đang định đạp cho Kakuchou một đạp..

" Bakamichi !! Đi còn không vững mà bày đặt đạp tao à? "

Takemichi hoảng hốt, Kakuchou có mắt ở đằng sau lưng à? Biết mọi việc em làm là sao..Dương Tiễn phiên bản Kakuchou rồi.

Biết ngay là em sẽ ngơ ngơ ngác ngác mà, nhân lúc đó mà quay lại hôn lên trán em. Đến lúc hoàn hồn lại thì Kakuchou đã đi ra đến cửa.

" Haha chậm quá đó Bakamichi à. Ở đây đi, tao đi lấy đồ ăn sáng cho. Ngoan á nha, lát mua khoai tây chiên và gà rán cho "

Hai mắt Takemichi sáng lên nhưng đèn pha ô tô khi nghe đến món ăn yêu thích. Em liền gật đầu lia lịa, mọi chuyện theo Kakuchou sắp đặt.

Ngồi yên trên giường đợi Kakuchou mang đến. Chỉ một lát sau, Kakuchou mang đến cho Takemichi bát cháo tổ yến hạt sen vô cùng thơm.

Thơm nứt cả mũi, cháo có vị ngọt ngọt thanh thanh lại bùi bùi của hạt sen. Tổ yến được nấu một cách tinh tế nên vẫn còn giữ được sợi yến và không hề tanh.

Kakuchou còn chu đáo hơn đã chuẩn bị cho em một ít Kiwi xanh để tráng miệng và ly nước ép táo.

Sợ em ăn không no bụng nên hắn chuẩn bị thêm một ly sữa ấm.

Takemichi được Kakuchou chăm sóc từng li từng tí, từng muống ăn đến nước uống..

Quả thật ông chồng quốc dân mà.

Đút Takemichi ăn đến khi sạch bát cơ, còn tự tay lau miệng cho em. Đút từng miếng Kiwi mọng nước cho em dùng, nói chung Takemichi chả cần phải động tay động chân gì hết. Mọi chuyện có Kakuchou lo cả.

Ăn xong, hắn dọn dẹp rồi cùng em đi dạo, đi chơi và cùng xem phim.

Hỏi sao xem phim chứ gì? Phòng Takemichi ở là phòng V.I.P đó, cái gì cũng có.

Kakuchou dắt tay em dạo vườn hoa ở phía sau bệnh viện, cùng em tắm nắng. Ở cạnh em cả một buổi, Kakuchou vẫn luyến tiếc không muốn rời xa em tí nào.

Phim còn đang dang dở mà..

Mới 12h trưa thôi mà Kakuchou phải cắn răng chào tạm biệt em..

" Bakamichi à..đợi tao về nha. Lúc đó sẽ có khoai tây chiên và gà rán "

Hắn cầm tay Takemichi lên, nâng niu nó một chút..cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay nhỏ bé đó. Hắn không biết liệu có thể về sau ngày hôm nay nữa không.

Takemichi đơn thuần chỉ nghĩ Kakuchou có việc nên chiều sẽ về thôi nhưng em lại không nghĩ sâu xa hơn..

Hôn lên trán Kakuchou như lời chào tạm biệt. Takemichi cười tươi, em mong hắn trở về và mang đồ ăn cho em đó.

Nhìn em cười..lòng hắn có chút nhói đau. Đáp lại em, hắn hôn lên đôi môi hồng chúm chím rồi một mạch quay đi để lại Takemichi đang ngơ ngơ.

Kakuchou rời đi rồi..Takemichi tiếp tục xem phim. Nhưng cái đoạn này buồn quá đi mất, nam chính đang nói lời từ biệt cuối cùng với nữ chính..thật buồn làm sao.

" Kakuchou về sớm nhé ! "

" Chờ tao ! "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Michi sắp nói lại đựt gùiii hihiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com