C▸26
" Tao đi được mà !! "
" Tao nói không được ! "
Takemichi ngồi trên sô pha giằng co với Kakuchou về việc em đến Yokomaha. Vừa nghe đến nơi em muốn thì Kakuchou lập tức phản đối một cách kịch liệt. Nơi ấy đã để lại cho em vết thương lòng quá sâu nên hắn không muốn em trở về nơi đấy một chút nào cả.
Kakuchou ra sức phản đối, Takemichi ra sức mè nheo đòi đi cho bằng được. Từ lúc Kokonoi đem em về thì Kakuchou đã dọn hẳn đồ của Takemichi về căn cứ Phạm Thiên nên em ở đây luôn. Càng ngày em càng lớn mật, nói gì cãi nấy riết chẳng còn là em bé ngoan nữa.
" Kaku-chan...tao đến Yokomaha có lý do mà "
Takemichi giương ánh mắt long lanh tựa viên pha lê đẹp đẽ hướng về phía Kakuchou, cộng thêm hiệu ứng mếu máo và hành động níu lấy góc áo của Kakuchou thì Takemichi đã thành công khiến hắn rụng rời tay chân.
" Nhưng- "
" Tao biết Kaku-chan sẽ nói những gì mà. Đến Yokomaha thăm Yuzuha thôi mà nên đừng lo được honggg "
Kakuchou nghiến răng thầm chửi Takemichi là đồ đáng yêu chết tiệt.. Hắn thừa biết, Takemichi đến bệnh viện lấy ít thuốc chứ thăm Yuzuha chỉ là cớ phụ thôi. Cả tuần nay tính từ lúc em trở về Tokyo thì Takemichi thoải mái hơn nhưng ai biết được ban đêm em phải cực khổ như thế nào.
Chỉ cần nhắm mắt lại thì những chuyện không nên có lại hiện rõ mồn một trong tâm trí em, Kakuchou ngủ cạnh em mà nên mỗi khi em có giật mình hay làm bất cứ chuyện gì thì Kakuchou biết rất rõ chỉ không nói ra mà thôi.
Ngoài mặt Takemichi tuy đã cởi mở hơn với Sanzu nhưng trong nội tâm em đang sợ hãi, mỗi khi Sanzu chạm vào người thì em lại rụt người, né sang một bên khiến Sanzu hụt hẫng. Gã đau lòng chứ, gã biết gã là tên tệ hại đáng chết, gã sẽ sẵn lòng lao vào biển lửa nếu em cần nhưng xin em đừng thờ ơ và sợ hãi gã nữa.
Khúc này cấn cấn, Mikey biết Mikey buồn đó.
" Yên tâm nha "
Kêu yên tâm sao mà yên tâm cho được đây. Lòng Kakuchou đang như lửa đốt đây, đứa nào cũng đi chạy deadline thấy mẹ rồi. Giờ còn mình hắn làm việc tại gia thôi mà hắn lại không thể chạy xe được vì hôm bữa lỡ bị thu giấy tờ xe con mẹ nó rồi. Để Takemichi đi một mình đến Yokomaha quả thật không dám...
À, còn thằng chó điên làm em sợ hãi đây rồi.
" Không yên tâm được. Tao kêu Sanzu hộ tống mày đến Yokomaha được không? "
Nghe đến tên Sanzu bỗng tay em khựng lại, nét cười trên môi biến mất. Gương mặt tắt ngủm sự tươi tắn.. Không có ý gì cả nhưng em sợ..
Sanzu hạ mình xin lỗi, chăm sóc em tận tình lắm nhưng dường như có bức tường vô hình đang ngăn cách hai người. Sanzu tiếp cận, em càng né tránh. Sanzu không tiếp cận, em cũng chủ động né. Hỏi kiếp này Sanzu phải sống thế nào cho vừa đây.
" Sanzu nó tuy điên nhưng không phải không được việc. Bakamichi, cho nó cơ hội đưa đón mày thay tao được không.. "
Kakuchou quỳ xuống nắm lấy bàn tay của Takemichi, hắn nâng niu đôi bàn tay nhỏ mềm mại. Không kiềm được mà cúi người hôn vào lòng bàn tay khiến em ngại không chỗ trốn. Cảnh này mà bị người khác thấy chắc Kakuchou bị Mikey dồn deadline ná thở.
" Anh biết em suy nghĩ gì, có anh ở đây rồi nó làm gì em anh sẽ lóc xương nó cho vợ nha. Anh muốn đưa vợ đi lắm nhưng khổ thân quá đi mà ~ "
Kakuchou đổi cách xưng hô đột ngột khiến Takemichi ngại đến đỏ mặt. Tự dưng xưng vợ vợ, ai làm vợ hắn chứ. Bắt ghét quá đi.
" A-ai vợ mày...thấy ghê !! "
Takemichi lúng ta lúng túng muốn rút tay ra nhưng em rút không có được. Lực tay của Kakuchou mạnh quá đi, hắn còn biến thái hôn hoài nữa.
" Kaku-chan !! Thả ra đi .. "
" Gọi chồng đi rồi anh thả bé ra "
Cái này có tính là mất liêm sỉ không vậy trời. Kakuchou học ở đâu cái tính xấu này vậy, ai lây cho vậy nè.
" Hưm...chẳng gọi đâu "
Em chu chu cái môi đầy hờn dỗi. Chòi oi, nhìn cái mỏ hồng hào chúm chím kia chỉ muốn cắn cho một cái ghê á ta.
" Vợ hết muốn đi Yokomaha rồi hả? "
Ghét á..
" Ơ.."
" Gọi đi "
Kakuchou mặt dày đòi Takemichi gọi cho bằng được. Không gọi thì Kakuchou vẫn cho đi thôi nhưng ai lại ngờ...
" C-chồng ơi "
Takemichi thỏ thẻ gọi chồng, giọng em bé xíu như chú mèo mít ướt. Hai má bánh bao xuất hiện phiếm hồng, vành tai đỏ ửng cả lên cộng thêm đôi ngươi xanh long lanh ngập nước. Nhìn vô khác gì Kakuchou đang ăn hiếp Takemichi không? Oan quá.
" Bakamichi...aaaa yêu chết đi được hôn một cái nè "
Kakuchou sướng rân cả người khi được Takemichi gọi bằng chồng, sướng chết luôn. Muốn bay vô hôn Takemichi chụt chụt nhưng em rất chê liền đẩy Kakuchou ra chạy một mạch lên phòng.
Nhìn dáng vẻ thẹn thùng chạy trốn kia thiệt là mắc ghét ghê á. Kakuchou lúc này hạnh phúc chẳng từ nào tả được. Tim hắn đập liên hồi đây...Chết thật, lại yêu Takemichi thêm một bậc.
Dõi theo bóng lưng đến khi em khuất đi, hắn mới ung dung ngồi xuống ghế móc điện thoại ra gọi cho chó điên.
Vừa điện, đầu dây bên kia liền bắt máy chửi cho hắn một tràn dài ời dài. Kakuchou nhịn, Kakuchou không chửi, Kakuchou chỉ hành động.
" Mắc quần què gì chửi dữ vậy hả? Bộ ai hạ độc mày à? "
[ Sủa lẹ hộ ] - Sanzu cáu gắt quát lớn
" Về đưa Bakamichi đến Yokomaha, tao không đưa em ấy được "
[ Phiền phức, tự mà đưa đi. Phiền vãi cức ] - Sanzu để lại câu cuối rồi cúp máy nhanh gọn lẹ.
Kakuchou bất lực á. Rõ ràng đang làm nhiệm vụ nhưng khi nhắc đến Takemichi lại cố gắng làm thật nhanh. Hắn ngả về sau tựa lưng lên sô pha, Kakuchou nở nụ cười nhạt. Rõ ràng chính miệng Sanzu bảo phiền không muốn đưa Takemichi đi nhưng bản thân gã lại đang gấp rút chạy về nhà.
" Ha...miệng bảo không như tay bảo có. Mày diễn dở lắm đấy "
Kakuchou nhìn vào màn hình điện thoại, vị trí của Sanzu khi nãy còn rất xa nơi này nhưng giờ lại sắp tới nhà... Coi bộ ngộ ghê hen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Author : Zycarot
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com