C▸32
" Takemichi.."
" Hửm "
" Tao yêu mày-- "
Trong buổi chiều gió lộng, gã nói yêu em dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp. Gã ngồi xe lăn, em ngồi cạnh bên không ngừng kể chuyện gã nghe. Nhưng rồi gã lại nói câu khiến em khựng lại, em không nhìn gã lại muốn nhanh chóng rời khỏi rơi này, cảm xúc lúc này thật hỗn loạn.
Chiều tà mang sắc cam động lòng người, gió thổi man mát như muốn đưa ta vào giấc mộng. Gió luồn qua từng vòm cây tán lá, lướt nhẹ qua làn da mịn màn của em. Tiếng gió kèm theo âm thanh lá cây đưa qua đưa lại càng khiến Takemichi chìm sâu vào trong suy nghĩ.
Em ngồi cạnh gã nhưng em lại không nhìn gã lấy một cái, em thẫn thờ nhìn ngọn cây đua nhau nghiêng mình trong gió. Takemichi không phản ứng gì về lời gã nói sao, không ! Em có phản ứng nhưng nó quá kịch liệt, em sững người đến lặng câm cơ mà.
Sanzu đã đấu tranh tư tưởng, gã như vật lộn với đống cảm xúc ở trong mình cả buổi trưa mới có thể nói ra lời yêu, không phải vì ngại mà là sợ. Sợ em không đáp, sợ em không nhận tình cảm của kẻ như gã. Sợ đủ điều, cái sợ nhất có lẽ là mất em.
Kakuchou cũng cắn răng chỉ bảo cho Sanzu lời hay ý đẹp để nói nhưng mà khi đối diện với một thiên thần như em thì gã quên sạch bách không còn một chữ. Kakuchou biết Kakuchou đá vô cái cổ họng.
Takemichi xinh đẹp, quá đổi xinh đẹp trong mắt kẻ sinh tình là gã. Người khác có thể bảo em không gì nổi bật cả nhưng đối với gã mà nói em luôn luôn nổi bật. Em xinh đẹp động lòng gã, em như thiên thần được thượng đế ban xuống để cứu rỗi mảnh đời dở dang của họ.
Gã say mê nhìn Takemichi không chớp mắt, em lại nhìn cỏ cây mà âm thầm rơi lệ..
Ban trưa, Yuzuha đã giúp Takemichi rất nhiều từ việc chuẩn bị vật tư cá nhân đến việc ăn uống. Em đã ngồi lại và nghe Yuzuha kể rất nhiều chuyện. Mọi chuyện cô kể đều như muốn thức tỉnh Takemichi hãy sống thành thật với cảm xúc của mình đi.
Đơn phương không đáng sợ, đơn phương cũng là yêu nhưng mà không yêu bản thân mình kìa, luôn làm hại bản thân và luôn khép mình không muốn sống thật mới đáng sợ. Cảm xúc mà, đâu ai ngăn nó dâng lên lúc nào được. Sống trái lương tâm, dối cảm xúc là điều chẳng nên.
Người ta thường bảo hãy sống lý trí đi đừng sống quá cảm xúc nữa. Lý trí và cảm xúc là hai thứ bổ trợ cho nhau chứ không phải đối nghịch nhau. Đôi lúc sống lý trí quá lại khô khan lúc ấy cái cần nhất không phải tiền mà là cảm xúc. Sống quá cảm xúc lại yếu đuối thì cần lý trí để giữ lại. Đối với ai thì không biết nhưng quan niệm của mỗi người không ai đổi thay được.
Takemichi khác Yuzuha nhưng cô lại hiểu Takemichi, cô muốn dùng những gì mình có thể để giúp Takemichi và Sanzu hàn gắn. Không hàn gắn được thì Yuzuha bắn Sanzu đó.
Lời Yuzuha ít nhiều cũng tác động đến Takemichi, tác động nên mới đâm ra sầu não trong chính suy nghĩ của mình.
Em chìm vào trong nó, chìm sâu đến mức nếu như không có Sanzu gọi em chắc có lẽ em sẽ thẫn thờ như một tên ngốc.
" Takemichi !! "
" À ừ..tao nghe " Takemichi nhàn nhạt đáp
Sanzu thấy vậy không khỏi đau lòng nhưng thôi, chơi liều một phen. Thà thất bại nhiều lần chứ không bỏ cuộc. Cua không được hôm nay thì để mai, mốt đồ đó.
" M-mày cũng nghe Kakuchou bảo mà nhỉ... Tệ không? Mày có cảm thấy rất tệ khi tao yêu mày không, khỏi cần nói cũng thấy tệ nhỉ "
" … "
Em thật muốn đấm tên này lọt khỏi xe lăn, là hỏi dữ chưa vậy hay móc họng vậy hả trời.
" Xin lỗi...tao biết bản thân nói lời xin lỗi đã quá muộn màng. Tao không biết mình nên làm như nào cả, tao dường như mất hết phương hướng -- "
" Hưm, Sanzu Haruchiyo tao quen không như vậy. Sanzu ngày xưa đâu rồi, sao lại có dáng vẻ suy sụp ở đây. Làm sao bảo vệ được tao đây, ai da "
Chỉ một câu thôi, một câu nói của em thôi đã khiến Sanzu như muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Tuy em không quay sang nhìn gã trực diện nhưng gã biết em đang đỏ mặt. Sanzu lúc này thật muốn hét lên rằng gã đã thành công sau chuỗi ngày thất bại rồi.
" Cảm ơn..cảm ơn vì đã cho tao cơ hội để cạnh mày. Tao sẽ làm mọi thứ kể cả gieo mình vào biển lửa nếu như mày muốn. Tao yêu mày, yêu mày lắm..hức "
Sanzu không nén được sự sung sướng trong mình mà nấc lên vài tiếng. Takemichi nghe tiếng nấc không đành lòng làm ngơ nữa mà ân cần dỗ dành gã. Em cho gã cơ hội, gã phải biết nắm lấy chứ để thằng nào nắm giùm thì Sanzu là đồ đại ngốc.
" Ừm, Haru-- chụt "
Takemichi yêu chiều hôn vào má Sanzu một cái rõ to. Gã được hôn mà mặt mày đỏ chót như ăn phải quả ớt cay. Gã mất vài giây đứng hình rồi lại chụp lấy mặt em mà hôn lại hai ba cái làm Takemichi bất lực. Sanzu như con cún bám dính lấy người vậy, hôn quá trời hôn.
Cảm xúc được đẩy lên cao trào khi nghe Takemichi nói lời mật ngọt, Sánh vui đến mức đứng lên nhảy nhót, rời khỏi xe lăn. Nhảy sung quá nên đứt chỉ..
" Chị Yuzuha...Y Tá..Bác Sĩ ơi !!! ''
" Hì-- hực, không sao "
" Câm mõm lại đồ điên này !! "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Author : Zycarot
thật khâm phục :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com