Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C▸39

Ánh đèn mờ ảo, lung linh như những vì sao sáng trên bầu trời, đi kèm với mùi hương dịu ngọt của nến thơm khiến căn phòng hôm nay ấm áp biết bao.

Hơi thở gấp gáp, nóng bỏng rát cả da thịt mỏng manh. Đôi ngươi xanh gợi tình khép hờ hững nhìn hai người trước mặt, Takemichi không khỏi cảm thán rằng họ rất điển trai. Trên gương mặt anh tuấn tuy có khuyết điểm nhưng chẳng thể nào dìm nhan sắc trời phú cho họ được.

Mái tóc hồng được buộc cao gọn gàng, vài lọn ngắn dính vào gương mặt đã lấm tấm mồ hôi. Gã nhìn em, ánh mắt gã lóe lên tia thèm khát khi thấy em. Sanzu khẽ cười, hàng mi cong vút lay chuyển theo điệu cười làm cho Sanzu thêm phần thu hút. Vết sẹo hình thoi ở khóe miệng chả là cái thá gì hết, nó chỉ góp phần tăng sự handsome của gã.

Kakuchou cũng thế, ánh mắt rực lửa mỗi khi nhìn em, Takemichi có thể thấy rõ trong đôi mắt hắn tràn ngập sự yêu thương. Mỗi hành động Kakuchou dành cho em đều nhẹ nhàng, ân cần và rất chu đáo. Thật may khi em có những người chồng như thế này.

Đôi mi Takemichi khẽ rung lên vì xúc động, khóe mắt đỏ hoe rỉ nước, trong mắt em chỉ có họ và trong mắt họ mãi mãi chỉ có mỗi mình em. Đưa bàn tay bé nhỏ của mình chạm vào vết sẹo ngay mắt của Kakuchou, em nhẹ giọng hỏi.

" Lúc ấy..chắc anh đau lắm phải không Kaku-chan ? "

" Phải, rất đau, đau như chết đi sống lại " Kakuchou nhắm mắt lại và đáp. Bao lần rồi, mỗi khi đều sắp làm chuyện vợ chồng em đều làm như thế khiến tim họ nhói lên.

Takemichi mỉm cười, em cười thật tươi trước khi em chẳng thể nào lết khỏi cái giường này. Đâm lao phải theo lao, mình làm thì mình phải chịu thôi. Em ngồi ngay ngắn trên giường, trước ánh mắt nóng bỏng ấy mà từng chút từng chút cởi hết y phục của mình xuống. Quần áo giờ đối với họ cũng như đống vải vụn đang nằm lộn xộn dưới nền nhà. Chỉ chừa cho mình độc tôn chiếc quần lót trắng che đi nơi nhạy cảm, Takemichi ngượng ngùng không dám đối mặt với hai người kia.

Cả cơ thể trắng nõn run lên bần bật khi tiếp xúc với không khí lạnh, làn da mịn màng không tì vết lồ lộ trước mắt họ. Em thật biết cách khiêu khích giới hạn của họ, cần cổ trắng ngần, xương quai xanh tinh xảo, đầu vú tròn tròn lại hồng hào, thật muốn lao vào cắn xé em. Chỉ với một ánh mắt, em cũng đủ khiến người ta chết mê chết mệt. Em xinh đẹp, xinh đẹp đến động lồng người.

" Um..đ-đừng nhìn em với ánh mắt biến thái như vậy mà.." Em lí nhí trong miệng. Thật sự, ánh mắt của họ nhìn em lộ rõ sự biến thái lâu ngày.

" Em quá xinh đẹp... Thất lễ khi bọn anh không kiềm chế được mình nhé, Michi "

Sanzu nén lại sự ham muốn khi chạm vào em, con hàng bên dưới gã nếu không có hai lớp quần ngăn lại đã như chim sổ lòng bay ra ngoài thôi. Gã sợ gã sẽ làm Takemichi đau đớn nên phải hỏi lại thật chắc và thật kĩ, em mà có mệnh hệ gì chắc cạo đầu đi tu mất. Ánh mắt tràn ngập sự yêu chiều của Sanzu và Kakuchou khiến Takemichi đã ngượng lại thêm ngượng.

" T-thôi đi..người ta đã làm đến như vậy rồi mà...đồ ngốc. Anh cười cái gì hã "

Takemichi phồng má hờn dỗi, bật đèn xanh đến vậy rồi mà hai tên này cứ lôi em ra trêu đùa đến bật cười. Xem em là trò đùa à, giận rồi đó, thấy ghét.

Em giận dữ trông cũng đáng yêu đấy chứ, như chú mèo không có móng vuốt vậy. Takemichi đã chủ động mở lời thì việc của em chỉ có nằm đó và hưởng thụ khoái lạc thôi, còn lại để họ gánh hết. Họ yêu chết cái dáng vẻ đáng yêu này.

Nhanh chóng áp sát cơ thể trắng nõn của Takemichi vào giữa, tay họ thoăn thoắt cởi từng phụ kiện trên cơ thể xuống lộ ra cơ thể săn chắc với cơ và múi làm cho Takemichi suýt ngất. Bị kẹp như bánh mì kẹp thịt, lại bị sự đẹp trai này làm cho mê mẩn, Takemichi thật không thể kiềm chế lại được mà.

Kakuchou chủ động kéo Takemichi vào một nụ hôn sâu. Môi mềm chạm nhau say đắm không lối thoát, chiếc lưỡi đỏ hỏn của Takemichi bị Kakuchou vờn qua vờn lại trông rất đáng thương. Sanzu không rảnh rỗi nhìn hai người tình tứ mà lao vào nhập cuộc, đôi bàn tay chai sạn chạm vào đầu vú hồng hào, ra sức niết mạnh khiến Takemichi muốn la lên oai oái.

Em bị hai người này kéo vào dục vọng, Takemichi cong người khi được Kakuchou chạm vào đầu khấc đang rỉ nước. Tiếng rên rỉ nỉ non bị chặn lại bởi gương vật to lớn của Sanzu. Chiếc miệng nhỏ xinh đang ra sức bú liếm dương vật to lớn, gân guốc đậm mùi nam tính của Sanzu, hết rê lưỡi dọc thân dương vật liếm láp một cách vụng về. Dù em có vụng về đi chăng nữa thì em vẫn là người tuyệt vời nhất.

Nửa thân trên bị Sanzu chiếm lấy, dương vật được Takemichi ngậm mút không khỏi sung sướng. Cần cổ trắng nõn bị gã đánh dấu khắp nơi, xương quai xanh cũng bị gã cắn một cái in rõ dấu răng. Hai đầu vú đỏ ửng dựng đứng bị gã kẹp chặt, hết nhéo rồi miết mạnh. Takemichi uất ức nhìn Sanzu, gã chỉ nở nụ cười nhẹ rồi hôn lên bờ môi bé nhỏ bị Kakuchou dày vò đến sưng.

Thân dưới được Kakuchou hầu hạ đến bắn tinh. Hai ngón tay thon dài xâm nhập vào bên trong nội bích ấm áp mà khám phá. Hai rồi đến ba, ba ngón tay luân phiên chạm vào điểm nhạy cảm làm cho em rên rỉ ư ử vì sướng. Mép thịt bị Kakuchou kéo căng ra, một phát lút cán khiến Takemichi vừa đau vừa sướng mà thét lên.

" A! "

Lỗ huyệt siết chặt dương vật của Kakuchou đến đau, hắn không động hông liền ngay lập tức mà chờ đợi bên dưới em thích nghi với dị vật to lớn xâm nhập. Sanzu cũng rút dương vật mình ra khỏi miệng em, gã yêu chiều liếm đi dòng nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên đôi gò má ửng đỏ.

Em đau lắm, đã gần tháng nay họ không làm tình nên hậu huyệt khít, rất khó ra vào làm Takemichi không khỏi cau mày nhăn nhó. Cơ thể nhỏ bé đỏ ửng như con tôm luộc, em run bần bật vì vừa đau vừa sướng. Tấm ga giường bị em vò đến nhàu nhĩ, một bên bắp đùi của Sanzu cũng bị Takemichi cào đến rướm máu. Họ không kêu ca mà ngược lại, nhìn em đau đến khóc thì không nỡ.

" Hức...đừng mà...đừng dừng lại.."

Bị đắm chìm giữa khoái cảm và đau đớn nhưng Takemichi vẫn giữ được lí trí, em biết họ suy nghĩ gì bèn lên tiếng cắt ngang nó đi. Hai người họ đã phải kiềm chế trong một thời gian rất dài rồi, nhìn người mình thương chật vật mãi với dương vật cương cứng chẳng thể nào bắn ra khiến Takemichi áy náy không thôi. Nhân danh một người vợ đảm, Takemichi không để chút đau đớn này làm phá hỏng cuộc vui được.

Takemichi cười, em nở nụ cười thật tươi như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Đôi đồng tử xanh ầng ậng nước nhìn về phía họ, Takemichi chủ động ngỏ lời.

" Đừng dừng lại, hãy tiếp tục nhé..em không muốn vì em mà làm dang dở đêm động phòng này "

Nghe em nói mà lòng họ sướng biết bao. Ham muốn thì ham muốn nhưng luôn luôn đặt cảm xúc, sức khỏe Takemichi lên hàng đầu tiên. Nếu em muốn thì họ sẽ tuân lệnh, đêm nay sẽ là một đêm động phòng đáng nhớ nhất cuộc đời họ.

" Yêu em, hôm nay đành thiệt thòi cho em "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Viết ngọt mà kiểu này hong viết nổi, đanh viết cái tự ngượng tự cười..chòi oi 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com