Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C▸5

Chào đón một ngày mới đến với vùng đất Yokomaha tuyệt đẹp.

Ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống thân ảnh mảnh khảnh lấp ló sau tấm rèm lụa mỏng. Thiếu niên với mái tóc đen xù, ngũ quan tinh xảo đến từng chi tiết. Đôi mắt nhắm nghiền, ngủ say sưa sau cuộc vận động mạnh quá sức.

Bờ vai trần trắng nõn đầy dấu vết tình ái lồ lộ ra sau tấm chăn mỏng thật khiến con người ta tò mò mỹ thiếu niên này đã trải qua trận làm tình kịch liệt lắm.

Cạch

Tiếng mở cửa phòng vang lên, bước vào là nam nhân gương mặt tuấn tú với vết sẹo lớn kéo dài từ mắt. Kakuchou khỏa thân trên, bên dưới chỉ mặc mỗi chiếc quần tây đen, gương mặt phúc hậu hiện rõ sự yêu chiều khi nhìn về phía Takemichi đang say giấc nồng.

Kakuchou rón rén đến gần giường gọi em dậy một cách nhẹ nhàng nhất.

" Bakamichi, dậy đi nào ! "

" Ưm ~ Không muốn a "

Em trong cơn mơ không muốn dậy liền mè nheo nhõng nhẽo với hắn. Kakuchou thấy mèo nhỏ của mình vẫn không chịu dậy sau hơn chục lần gọi thì mất kiên nhẫn thủ thỉ vào tai em vài lời vô liêm sỉ.

" Bakamichi ơi, em mà không dậy là chúng ta làm tình chào buổi sáng đấy nhé? "

Takemichi trong giấc mộng mị liền bật dậy một cách nhanh chóng khi nghe đến hai từ "làm tình". Em ngồi dậy, mặt ngơ ngơ, mắt trao tráo nhìn Kakuchou đang cười thầm.

" Kakuchou !!! " Takemichi không kiềm được sự giận dữ mà lấy gối đập thẳng vào mặt hắn.

Hắn ăn đau cũng chịu, tại hắn trước, hắn sai, muôn vạn lần sai.

" Tại sao? Tại sao mày lại làm như vậy với tao "

Tí tách..tí tách...

Takemichi ấm ức khóc nấc lên khi kí ức mãnh liệt đêm hôm qua cứ ùa về như đàn ong vỡ tổ. Kí ức đầy xấu hố, Takemichi vậy mà nằm dưới thân Kakuchou rên rỉ nỉ non cầu thao. Dù bị đâm đến đầu óc mơ màng mà vẫn không quên sung sướng rên lên..còn nói mấy thứ tào lao âm binh..

Takemichi nhục chết mất !!

" Bakamichi..đừng có khóc.. Nào nào tao thương mày mà, đừng có khóc "

Kakuchou hoảng loạn không biết phải làm sao, theo như dự tính của hắn thì bị Takemichi đập tới bời túi bụi thôi chứ không nghĩ đến người thương của mình lại rơi nước mắt.

Hắn như từ trên trời rơi xuống không biết làm gì ngoài an ủi em bằng lời. Nó không chỉ có tác dụng ngược..nó khiến em khóc nhiều hơn nữa.

" Huhu sao mày lại làm thế với tao, tao ghét mày ! "

" Nín đi, ghét tao hay hận gì tao cũng cho hết. Ngoan nín đi nha nha, Bakamichi? "

Kakuchou ôm chầm lấy em vào lòng ngực, tay không ngừng vuốt ve tấm lưng trần nhỏ bé kia.

" Tao sai, đáng lí tao không nên rủ mày uống rượu, tao sai. Tao làm mày đau, tao làm mày khóc. Tao vạn lần sai nên đừng có khóc nữa "

Kakuchou như hóa thành một ông chồng đảm đang đang dỗ ngọt vợ mình bằng 7749 cách khác nhau.

" Hức.."

" Tao xin lỗi, ngoan ngoan không có khóc nữa "  Hắn yêu chiều hôn lên mi mắt đỏ hoe kia rồi hôn lên đôi môi chúm chím kia như một lời xin lỗi.

Nhưng ai ngờ..

Cái hôn của hắn làm Takemichi khóc lớn hơn nữa.

Kakuchou kiểu : Vợ ơi, anh sai chỗ nàooooo !!!

" Mày làm vậy..hức saoo tao cưới vợ, huhu tao chưa có cưới vợ..sao mày lại ăn tao "

Takemichi tức giận quát lên, nhìn em lúc này như một chú mèo xù lông. Em không nhịn được mà đã trút giận lên bờ vai rắn chắc của Kakuchou.

" Au..đauu. Tao saiii tai sai !! Tao cưới mày, tao cưới mày !! "

" Hả? "

Takemichi ngớ người khi Kakuchou bảo cưới mình. Em không thể tin vào những gì mình đang nghe, thằng bạn thời thơ ấu nó đè em rồi nó còn đòi cưới em..

" Tao sẽ chịu tất cả trách nhiệm với mày. Yên tâm, mày chỉ cần làm vợ tao, còn tất cả để tao lo "

Kakuchou nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé kia, không ngừng âu yếm nó một cách nhẹ nhàng nhất. Takemichi cảm nhận được hơi ấm đấy nhưng em nghẹn..em không thể nào mở lời được nữa.

Bây giờ em hoảng lắm..em không biết nên làm như nào nữa, Kakuchou vướng vào em là sự sai lầm.

" Không..Kaku-chan !! Tao..không đáng..mày tìm người khác tốt hơn ta- "

" Không !! Mãi mãi không bao giờ, tao yêu mày. Tao rất yêu mày, làm ơn đừng rời bỏ tao "

Lời Kakuchou vừa dứt, hắn đã gục đầu vào hõm cổ em. Cảm nhận được sự nóng ở cổ..em nhận ra, Kakuchou đang khóc.

Lúc Sanzu chém hắn có khóc đâu. Sao giờ lại khóc vì một người chẳng làm được gì như em cơ chứ.

" Tao biết mày đang suy nghĩ gì. Bakamichi à, tao không quan tâm ai soi mói cả. Tao chỉ cần mày, một mình mày..tao yêu mày "

" Nhưng.."

" Mày đồng ý làm người đồng hành cùng tao suốt quãng đời còn lại chứ? "

" Kaku-chan !! "

" Tao yêu mày ❤ "

" Kaku-channnnn !! Đừng..có nói nữa "

" Mày không đáp lại sao? "

" Không phải.. "

" Mày có yêu tao đúng không ? "

" Mày yêu tao như tao yêu mày đúng không Bakamichi? "

" Mày yêu tao lắm đúng không? "

Kakuchou không ngừng luyên thuyên hỏi Takemichi, hàng loạt câu hỏi mà không kịp để em đáp..

Ai yêu vô cũng hóa rồ hả?

" Kakuchou...ừm "

Takemichi đẩy đầu Kakuchou ra, ngoảnh mặt sang nơi khác để không ai phải thấy được sự ngại ngùng kia của em. Vành tai đỏ ửng cả lên..

" Hả? Bakamichi nói gì cơ !! "

" Cái thằng này !! "

" Hả, gì cơ ? Không có nghe rõ !! "

"…"

Kakuchou hóa điếc tạm thời...

" Tao nói..tao cũng thích mày.. "

Takemichi thổ lộ xong thì mặt mày em cũng đỏ bừng bừng như ăn phải ớt hiểm. Nhìn dáng vẻ thẹn thùng như cô thiếu nữ mới yêu của em khiến Kakuchou không nhịn được mà lao vào ôm hôn em tới tấp.

Khi nãy hắn giả điếc hoi..chỉ muốn đùa với em tí tẹo.

" Tao cũng yêu mày, yêu mày lắm cơ, hôn chụt chụt ngàn cái "

Chụt

Chụt

Chụt

Takemichi bị Kakuchou hôn đến muốn hồn bay phách lạc, hắn hôn em tới tấp. Từ trán, mắt, mũi, má, môi đến xương quai xanh. Còn biến thái hôn vào đầu ngực đầy dấu răng kia..

" Biến thái !! " Takemichi đẩy Kakuchou ra khỏi người. Tay chắn trước ngược thành hình dấu X.

" Có gì mà ngại, tao thấy hết cả rồi không cần che chi "

Rớt liêm sỉ đợp đợp..

" Mày.. !! "

" Ơiii vợ kêu anhhhh " Kakuchou cười tươi như một đứa trẻ ôm Takemichi vào lòng.

Hắn có được người này rồi. Hắn thề trên có trời, dưới có đất dù có phải bỏ mạng cũng phải bảo vệ người này được an toàn.

Takemichi là tâm can, bảo bối trân quý của Kakuchou.

Takemichi là tất cả của Kakuchou..

Nhiêu đó thôi..đủ rồi ! Còn nhiêu từ từ tính sau.

" Yêu mày. Yêu nhất mày, làm vợ tao nhé? "

Không biết từ đâu, Kakuchou lấy ra một hộp nhẫn màu đỏ xinh xinh. Mở hộp ra trong đó là một cặp nhẫn được khắc tên tinh xảo.

Cặp nhẫn vàng trắng được đính vài viên kim cương nhỏ, bên trong nhẫn còn khác tên của nửa kia và dòng chữ  " I love you "..

Takemichi thật sự ngỡ ngàng trước tình thế này. Em như một con robot vậy..đứng hình !!

" Mày không có ý kiến gì là đồng ý nha? "

Rầm-

" Đồng ý cái con mẹ mày !!! "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com