Chapter 8
Mãi chẳng thèm dứt,Takemichi khó chịu ra mặt đành tỉnh dậy.Trên trán nổi lên vài chữ thập cỏn con,cậu tung hẳn cả chăn ra cáu kỉnh
"Đừng có sờ nữa!!!Biết vậy lạnh lắm không hả?!!"
Cậu tung chăn lẫn cả bàn tay của Mikey ra.Chớp chớp hàng mi vài cái,Takemichi nhìn rõ những người đang ở trước mắt.Cái tối tăm nơi trụ sở chính dưới lòng đất của Phạm Thiên bao trùm cả căn phòng lớn,nhưng cũng đủ để Takemichi thấy được dung nhan của vài người
Tóc ngắn mắt quầng thâm,không quen
Tóc dài như con gái mặc nguyên cây đỏ chói,không quen nốt
Tóc đen chẻ mái sang hai bên,mắt màu đỏ và vết sẹo dài qua mắt có màu trắng xám,trông quen quen-
...
...Một cậu nhóc kề bên Takemichi suốt các nẻo đường,một cậu nhóc bị bắt nạt,một cậu nhóc vẫn luôn ở bên Takemichi trong ngày tháng ấu thơ dù cậu luôn thất hứa.Thất hứa sẽ trả thù cho cậu ta...Kakuchou Hitto...
"Kaku...-chan..?"
Đôi môi nhỏ mấp máy thốt ra cái tên thân thiết.Đúng,chính là cậu ta!!!Bây giờ đã là người trưởng thành to đùng ngã ngửa xưng anh rồi.
Takemichi để ý đến góc trái ngực Kakuchou đang giấu hờ trong tà áo choàng,cái hình xăm ấy trông như đã thấy ở đâu đó
Phạm Thiên
Hai từ đó hiện lên trong đầu cậu như một lẽ thường tình,băng đảng tội phạm nguy hiểm nhất Nhật Bản.Kakuchou-No.3 của Phạm Thiên,cậu đã thấy nó trong tập tài liệu được cấp.Tại sao anh lại ở Phạm Thiên-
"Kaku-chan,là mà đúng không,Tại sao mày lại ở đây..."
Takemichi bặm chặt môi bấu lấy cánh tay của Kakuchou,nếu là vậy thì hai người kia...Sano Manjirou và Kokonoi Hajime
"Mày bị ép đúng không?"
Ôi trời,chẳng hiểu sao cậu lại có thể thốt ra những câu từ như vậy nữa.Cậu không biết Mikey là người như thế nào ngoài việc đọc trong báo cáo là một tên máu lạnh.Nhưng cậu có cảm giác không như thế,hắn ta như thể không phải kiểu người ép buộc người khác(?) Chắc vậy.Bộ não tinh anh ngày nào của cậu đây là đang bị lão hóa sao
"Không Bakamichi,tao tự nguyện."
Kakuchou chần chừ gỡ tay Takemichi ra,nó không thành công chút nào.Anh nói xong câu đó liền khiến cậu bấu chặt vào cánh tay đó hơn.Cậu không thể tin vào nó
"..."-Như thể sốc nói chẳng thành lời,người bạn ấu thơ lại là tội phạm nguy hiểm.Hai thái cực đối lập nhau,cảnh sát và tội phạm...
Người thi hành công vụ là Takemichi đây sẽ phải bắt người bạn quan trọng của mình,anh ta ở nơi tội ác hoành hành không điểm dừng như này-
Có lẽ nào sẽ nhận án tử hình không?
Đôi mắt màu xanh biển đó như sáng lên trong bóng tối,giống như thể tấm kính ngăn cách bên ngoài và đại dương bên trong bị phá bỏ,dòng nước tuôn ra...
Takemichi khóc rồi...
—-------------------------
Hai người cấp cao như thể người dưng,gì đây?Cùng là những người có quen biết mà sao cậu lại khóc cho Kakuchou.Sắc mặt Mikey lạnh như tiền nhưng bên trong đã như muốn bóp chết tên No.3 kia.
Nhịn không nổi,hắn nhanh chân bước đến đẩy Kakuchou và Takemichi ra,điên cuồng ghì cổ Takemichi xuống
"Takemitchy,còn tao thì sao?"-Hắn thốt ra những từ "thì sao" như đang đòi sự công bằng của cậu cho hắn.Kì lạ,mỗi lần hắn nói vậy bàn tay càng siết chặt hơn.
"Khụ...Thả ra...tên điê-"-Takemichi lườm Mikey,thề với trời cậu đã rất xui xẻo hôm nay.Bị mấy tên cốt cán Phạm Thiên bắt đi,giờ ở nơi không quen biết và phải đối mặt với một tên Tổng trưởng điên!!!
Hắn nghe vậy đã biểu lộ những cảm xúc cố giấu đi,cái nghiến răng ken két,đôi mắt thâm quầng như đỏ ngầu,đường gân xanh nổi đầy trên trán.
Tại sao?Tại sao?Tại sao?Mikey nhẩm trong đầu từ ấy,hắn không hiểu.Hắn đẩy xa mọi người ra khỏi sự nguy hiểm của bản thân,và Takemichi đã tự đến tìm hắn(?).Mikey lại chứng kiến người hắn cho là quan tâm đến mình lại đi để tâm một tên cấp dưới,vậy không phải cậu đến đây vì hắn à?Nghĩ lại càng tức hơn,giờ cậu lại gọi hắn là tên điên.
Sự tức giận phừng phừng nổi dậy trong Mikey,tay hắn siết chặt cổ Takemichi hơn,chỉ bằng một tay...
Kakuchou nhận ra sự thay đổi ở Mikey,không được,cứ thế này hắn sẽ giết chết Takemichi mất!!!Anh ra hiệu cho Kokonoi cùng mình lôi Mikey ra.
Ngay khi vừa chạm đến vai của Mikey,hắn hất tay anh ra,rồi lại trong chớp mắt,Kakuchou thấy Mikey sao mà cao quá.À,hắn đánh Kakuchou ngã ra,đánh ngất anh ngay sau đó.Tiếc thay,Kokonoi chung phận khi định đưa Takemichi đi.
Vết hằn tím bao quanh cổ Takemichi thật đẹp.Mikey đã cảm thán như thế,hắn thấy tự hào khi tạo ra nó.Khuôn miệng bỗng chốc nở một cụ cười,Takemichi ngất đi vì khó thở đang tái mặt nằm trong vòng tay hắn.Cậu quá gầy!!!
"Tao sẽ nuôi mày thêm một chút"-Giọng của Mikey vang lên,chẳng còn ai nghe hắn nói cả.Đều do hắn khiến họ bất tỉnh,hai trong số đó vẫn còn sõng soài trên sàn.Không sao,bọn họ chưa chết là may
Lần nữa hắn nhìn vào cổ cậu,chết tiệt,hắn lại thấy nó quá thể tuyệt vời
"....
Nó giống như một chiếc vòng cổ dành cho mày nhỉ Takemichi.Tao có lẽ sẽ mua cho mày một cái...
...Màu đỏ có vẻ đẹp"
Mikey từ bao giờ đã cầm trên tay một điếu thuốc lá mới bắt đầu cháy.Hắn đưa lên miệng rít một hơi rồi thở ra làn khói trắng.Lần thứ 3 hắn nhìn cậu,hắn nhớ đến việc cậu gọi hắn là điên.Điên à?Cũng đúng.
Tôi điên cũng vì em
—----------------------------------------------------------------------
Công nhận tâm lí Mikey méo mó dữ :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com