06
Chúc mừng sinh nhật Hanagaki Takemichi.

______________________________________
" Mày nghĩ sao về một tương lai tốt đẹp? "
Thả mình trong dòng nước nhân tạo nồng mùi bách hợp yêu thích khiến tâm trạng Takemichi đôi phần thả lỏng. Đôi chân tuy không dài, nhưng đủ rướn cao để nâng cằm của người trước mắt nhìn thẳng về phía mình.
Tầng hơi mỏng bốc lên do nhiệt của nước đã che đi một mảng kính mắt, khiến tầm nhìn Kisaki trở nên mờ ảo hơn bao giờ hết. Nhẹ nhàng tháo bỏ nó xuống, nắm chặt lên bàn chân đối phương mà hôn lên nó, trong khi môi bản thân lại chẳng thể nào giấu nổi nụ cười tự mãn.
" Chẳng phải mày đang lần lượt nắm giữ lấy nó sao? "
" Cũng phải ha~ "
" Vậy nên hãy dần tận hưởng hết nó đi, vì mọi chuyện sắp dần đến hồi kết rồi. "
Nắm lấy khuôn mặt của đối phương ngả về đằng sau. Đôi mắt vàng kim của Hanma híp chặt lại, nhẹ nhàng kéo đối phương vào cái hôn sắc màu của bản thân. Để rồi đêm đó đôi ba con người tự chuốc say trong cái mùi vị của khoái lạc vui đùa.
Trò chơi nào chẳng có hồi kết nhỉ?
….
Takeomi cảm thấy mệt mỏi.
Dạo gần đây công việc của Clb bắt đầu trở nên loãng đi, nửa số thành viên đang trở chểnh mảng trong công việc tiếp khách. Cho dù có nhận thì dạo này khách hàng luôn phản hồi rằng cả bọn không muốn đụng chạm đến thân thể, hay tiếp xúc yêu thương họ như trước. Và điều đó làm cho gần như khiến các quý cô phải khóc thét lên, vì bản thân đang bị các chàng ngó bỏ.
Một kẻ thích tiền như Kokonoi cũng đã từ chối nhận hàng đống tiền tip từ khách hàng chỉ để phục vụ họ. Takeomi nhớ ngày xưa tên đó hận không chỉ moi sạch hết từ các ả kiêu ngạo, chứ đừng nói là đến từ chối.
Anh em nhà Haitani thì không nói làm gì. Nhưng người chăm chỉ như Kakuchou cũng đang bắt đầu chểnh mảng trong công việc. Bằng chứng là các giấy tờ của Clb đang dần đổ dồn lên đầu Takeomi.
Đổi lại vào đó sự nghi ngờ dâng trào hơn khi cả bọn đang tranh nhiệm vụ với thằng nhóc Sanzu? Bình thường nếu như có bất kỳ nhiệm vụ mà Boss giao cho người khác, chắc chắn chúng nó sẽ đùn đẩy cho nhau bằng việc bốc thăm hoặc trò ngu ngốc hơn là oẳn tù xì. Ấy thế mà, hiện tại Takeomi dạo gần đây đang phải chứng kiến những cuộc cãi vã của chúng nó về việc ' tao mới là kẻ đi làm nhiệm vụ ' và trong đó có cả Kokonoi và Kakuchou.
Bọn chúng đang trẻ con hóa đi, bắt đầu tị nạnh nhau nhiều hơn trong mọi lúc. Nhưng đổi lại vào đó là không bao giờ thấy khoe khoang vào chiến tích đã cướp được bao nhiêu khách hàng, mặc dù ngày xưa đó niềm vui thích của chúng.
Và chúa ơi, Takeomi đang được ngắm nhìn một khung cảnh hết sức đáng sợ. Khi bọn trẻ đã đỏ mặt như một thiếu nữ về một cú điện thoại phát lên của Kokonoi nói về một người nào đó.
Takeomi không bao giờ trung thành với Clb đó là sự thật. Hắn sẵn sàng phản bội lại hoặc tự giải thoát cho bản thân khỏi nó, nếu như cảm thấy nguy hiểm đang rình rập. Nhưng đổi lại, hắn không bao giờ dễ dàng từ bỏ miếng mồi ngon đang tự chảy tiền vào trong túi bản thân.
Vì vậy Takeomi muốn điều tra xem điều gì đã xảy ra với các thành viên, và theo đó rốt cuộc người đàn ông trong cuộc điện thoại đó là ai mà khiến lũ nhóc lần lượt như một thiếu nữ mới chớm.
Tuy nhiên, chẳng có điều gì là dễ dàng. Thông tin quá mức ít ỏi và Takeomi chẳng thể nào vô duyên, vô cớ mà đứng trước mặt chúng nó hỏi tại sao dạo này chúng bị làm sao được. Và cũng không ngớ ngẩn tới mức giật phăng điện thoại chúng nó và hỏi người đàn ông trước gọi là ai.
Hắn già rồi, hắn còn muốn sống.
Nhưng có lẽ điều gì cũng khó có thể qua được một tên cáo già cả. Quả như là như vậy, khi Takeomi đã phát ra hoạt động của cả đám. Theo như thuộc hạ cùng định vị GPS đã gắn thì gần như tất cả các thành viên khi làm nhiệm vụ xong, hay đi ra ngoài đều sẽ tạt qua khu vực phía Nam để ở lại sau ngày hôm sau.
Thật kỳ lạ, tuy khu vực phía Nam là thiên đường của sòng bạc đắt đỏ nhưng nếu xét về độ chịu chơi thì nó không phải là một nơi đủ tiêu chí cho những kẻ dám đặt cái mạng tới. Một nơi yên ả như vậy thì điều gì đã thu hút những thành viên nguy hiểm ở trong Clb Bonten chứ?
Thật yên bình.
Đó là những gì Takeomi cảm nhận được ở sòng bạc phía Nam. Các nhiệm vụ của hắn chủ yếu chỉ xoay quanh ám sát những bọn cớm lẩn trốn trong các hẻm nhỏ, hoặc đơn giản hơn chỉ là vài con chuột to béo đang cố moi móc tiền từ Bonten. Nhưng hắn chưa bao giờ đặt chân tới đây, đối với quan điểm của Takeomi tất cả sòng bạc trên thế giới đều như nhau cả thôi : dục vọng, khát máu và tham lam. Khiến hắn cảm thấy mùi vì của chúng đều nhạt nhẽo hệt vậy.
Ấy thế mà khi bước vào cánh cửa của phía Nam, Takeomi đã phải thẩm trong lòng nó quá mức yên bình. Chỉ mới đặt chân thôi, một mùi hương nhè nhẹ của bách hợp đã xộc vào mũi khiến tâm trạng hắn đôi phần thả lỏng. Theo đó là các tiếng nhạc âm hương của Jazz, của đĩa quay vòng theo nam tước thời cổ điển làm cho Takeomi đang cảm nhận bản thân đang đặt chân vào cung điện của nữ hoàng Elizabeth 1 vậy.
Khác với màu quen thuộc, sòng phòng Nam được sơn chủ đạo là màu trắng khôi, kết hợp với các bức tranh đủ màu sắc, kèm theo đó không gian được thiết kế theo vị trí xoay tròn như một bàn cờ chủ đạo của Casino. Thật khó tin khi nơi đây lại là sòng bạc.
" Thưa ngài. "
Một giọng quen thuộc vang lên bên tai khiến Takeomi thoát khỏi dòng suy nghĩ. " Có điều gì đã khiến ngài phật ý sao? "
Thiếu niên tóc đen mang dáng dấp khá thấp so với chiều cao tiêu chuẩn của phái nam. Khuôn mặt bình thường nhưng lại có trong mình một đôi mắt xanh vừa là đại dương, thoáng qua chả bầu trời. Mắt xanh không phải là hiếm, bằng chứng hai đứa em của Takeomi đều có một đôi ngọc như một viên pha lê hiếm có. Nhưng xét theo phương diện vừa mang màu của đại dương, lại mang cả dáng dấp của bầu trời, thì có lẽ đây là lần đầu tiên Takeomi thấy một người như này.
" Thưa ngài. "
Dáng vẻ thiếu niên lúng túng khi bị nhìn chằm chằm khiến cho hắn cảm thấy bản thân trông thật bất lịch sự.
" À không, đây là lần đầu tiên tôi đến đây nên có chút bỡ ngỡ. "
" Vậy thì ngài đừng lo lắng, quán chúng tôi luôn có phục vụ cả phòng riêng, vị trí trung tâm không gian tròn cho người muốn đạt thưởng số chủ tọa và cả một góc nhỏ để nhiều người đến đây có thể thư giãn. "
Giọng nói thiếu niên bình ổn có chút quen thuộc khiến Takeomi không tài nào mà nhớ nổi bản thân đã từng nghe thấy ở đâu.
" À vâng. "
Chúa ơi, thật khó tin ngay lúc này hắn đang trở nên bối rối như một đứa trẻ.
" Nếu như ngài không hứng thú với các toa sòng bạc thì có thể đến kho rượu của tôi. Tôi có thể pha cho ngài một ly Cocktail. "
Bàn tay đưa ra một hướng thẳng đến một góc tối đang chiếu lên những ánh sáng xanh lập lòe. Takeomi vì vậy cũng cất bước đi theo thiếu niên, lúc này hắn mới chú ý đến dáng người của đối phương. Áo sơ mi ép sát có chút mỏng, vô tình thoáng mờ ra mảng lưng cùng vòng eo nhỏ gọn khác so với tiêu chuẩn đàn ông cùng trang. Động tác uyển chuyển theo đúng quy cách đủ làm phần mông lắc theo đầy căng nẩy, khiến Takeomi đôi chút muốn bóp lấy.
Nhưng rồi cái suy nghĩ đó phải văng ra khỏi đầu, và chúa ơi Takeomi đang tự muốn tát chính mình. Bản thân không thể ngờ lại có một suy nghĩ biến thái với một người chỉ mới gặp vài phút trước, như thể hắn đang tán tỉnh các quý cô ở Clb vậy.
Đặt mình lên ngồi vào ghế trống, ngắm nhìn toàn bộ góc nhỏ tối màu khác so với vẻ trầm hương sắc trắng ngoài kia. Takeomi không ngờ lại có một chỗ có thể cách biệt với thứ xa hoa ban nãy. Ghế cũng không phải ít nhưng chỉ có một mình khiến hắn cảm tưởng đây là không gian riêng đang phục vụ cho chính sự thư giãn của bản thân.
Lúc này thiếu niên mới nhẹ giọng đứng trước vị trí thẳng Takeomi, đôi mắt xanh híp lại nhưng còn thoáng thấy vài đốm lấp lánh, nụ cười nở thành vòng cung tiêu chuẩn.
" Ngài muốn dùng gì? "
" Tôi thường không uống Cocktail thường xuyên, nếu cậu không phiền lòng thì có thể làm theo sở thích của bản thân. "
" Vậy thì tôi xin mạn phép làm một ly Tequila cho ngài. "
Tequila? Thứ uống giản đơn đó có gì đặc biệt để chế biến?
Từng dòng viên đá rơi lách cách vào chiếc ly được thiếu niên dùng Barspoon khuấy đảo theo ngược chiều kim đồng hồ. Lòng bàn tay úp vào mép bắt đầu đổ ngược ly lên tay, ngay sau liền mở ra mà bỏ đá vào trong Shaker. Thả quả trứng được đánh sẵn lòng trắng, ngay sau đó liền kết hợp nó vào Kahlua mà đổ vào bình. Nắp Tequila bật ra đổ một chút vào Jigger, thiếu niên xoay theo chiều ngược lại của cung vòng tay, lắc theo chiều ngang rồi mới bỏ vào chung vào với các nguyên liệu ban nãy. Nắp được đóng lại, Takeomi ngay sau đó có thể nhìn thấy thoáng các cơ sau lớp áo sơ mi của thiếu niên bắt đầu nổi lên, như thể đối phương đang muốn dồn lực toàn bộ vào đó mà lắc đều. Chỉ đến khi đồng hồ bắt đầu chỉ điểm con số 4 kêu lên một tách, thì thiếu niên mới chịu dừng lại. Thả một chút bột trắng lên thớt, mép ly ngay sau đó được lăn đều vòng quanh tạo nên lớp phủ óng ánh. Bình Shaker đổ ra một hợp chất màu xanh, trang trí kèm theo một chút bạc hà, một chút muối, đính kèm thêm lát chanh đặt ở mép ly.
Hoàn thành.
" Thưa ngài. "
Mắt xanh sáng ngời đưa theo một cốc rượu cùng màu với đồng tử. Takeomi nhẹ nhàng nhấp một ngụm, hương vị mặn tràn vào xen lẫn chút cay cay ngọt ngọt hòa trộn một chút béo ngậy của trứng khiến hắn ngây người, vội vàng nhấp thêm một chút nữa để kiểm tra lại hương vị.
" N-Nó có hợp khẩu vị của ngài không? "
Lúc này sự nghiêm túc hoàn toàn bị gỡ bỏ. Dáng vẻ rụt rè có chút e thẹn, khuôn mặt đỏ bừng lan xuống vùng cổ rồi hẳn lên cả những đốt ngón tay. Ánh mắt xanh thiếu niên càng trở nên lấp lánh như thể đang phát ra một lời nói : ' Hãy khen tôi đi. ' khiến Takeomi phải bật cười và hắn mô hồ có thể nhìn thấy một chiếc tai đang cụp xuống trông đầy tội nghiệp.
" Nó rất ngon. Lần đầu tiên tôi được nếm thử một hương vị tuyệt vời đến vậy. "
Chết tiệt! Chiếc tai đúng đang dựng lên cùng cái đuôi ngoe nguẩy một cách vô cùng đáng yêu.
" Nhân tiện tôi là Hanagaki Takemichi. "
Dường như lớp ngăn cách giữa các bậc trên đã được gỡ bỏ, bằng chứng dáng vẻ của đối phương đã thả lỏng, thậm chí phép tắc đã được gạt sang bên mà vui vẻ giới thiệu bản thân.
" Tôi là Takeomi, bản thân tôi không muốn giới thiệu họ. Vậy nên, nếu không phiền lòng cậu có thể gọi tên tôi và kèm theo chữ anh. '
Kéo tay đối phương lại gần mà cung kính đặt lên nó một nụ theo lẽ thường tình, nhưng đủ khiến con mèo bé nhỏ kia đang bùng nổ trở thành trái táo đỏ màu.
" V-Vâng, thưa anh T-Takeomi. "
Chúa ơi. Takeomi muốn hét lên rằng hắn đang ngã quỵ trước chàng trai này.
" Mà tôi có một chút thắc mắc. "
" Vâng. "
" Tại sao cậu lại chọn Tequila thay vì các loại rượu khác? Không phải chúng sẽ tuyệt vời và thu hút con người hứng thú hơn sao? "
Tiếng à vang lên như đã hiểu được câu hỏi. Chẳng biết vì sao Takeomi lại thấy trong đáy mắt đối phương dâng lên một cảm xúc lơ đãng như thể đang hồi tưởng về quá khứ, cho dù đó chỉ là vài giây. Thiếu niên ngay sau đó liền bật cười một tiếng nham nhảm.
" Ngài có hiểu được hương vị thật sự của Tequila không? "
Hắn lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Chỉ thấy ngón tay thiếu niên chọc vào lọ muối ngay cạnh, hé môi thả một chút nước bọt bản thân mà làm ướt, ngay sau đó Takeomi liền thấy chiếc lưỡi đỏ au của thiếu niên vươn ra liếm lấy chúng. Đối phương vươn lấy chiếc ly Tequila đang uống dở của hắn mà nhấp một ngụm, đầu môi cuộn tròn quanh mép ly ngay sau đó liền nghiêng đầu mút lấy miếng chanh ngay đó. Cái tiếng nước chùn chụt cho dù rất nhỏ, nhưng đọng vào tai Takeomi lại thấy nó trông vô cùng quyễn rũ? Khuôn mặt thiếu niên nhăn lại có lẽ là do vị chua của chanh, nhưng sau đó liền dãn ra, đôi mắt xanh mơ màng cùng khuôn mặt ửng đỏ trong vô cùng đê mê, như thể đang hòa lẫn trong mùi vị của sắc và tận.
Chẳng hiểu sao Takeomi lại thấy tầm nhìn của bản thân cũng đang dần mờ đi. Đồng tử hắn lơ đãng có chút gì đó mịt mù, chẳng biết vì sao nhưng khi nhìn vào thiếu niên đang đắm mình trong hương vị của rượu, hắn cảm thấy mình cũng bị lôi cuốn theo.
" Xin lỗi vì đã mạn phép tự tiện lấy ly của ngài. "
Cấm lấy chiếc cốc của bản thân. Chẳng rõ có phải tiềm thức đang dần mờ đi hay không, nhưng nhìn vào đôi môi thiếu niên đang hé mở, cùng dòng son môi mờ ảo đang dính trên mép. Takeomi chẳng do dự mà chạm lên chỗ đó, uống cạn lấy giọt rượu còn đọng bên trong.
Tiếng cười khúc khích của thiếu niên vang lên như một thanh chuông ngân vang chào đón, nhưng ngay lúc này Takeomi chẳng còn đủ tỉnh táo để có thể ngắm nhìn nụ cười cùng ánh mắt xanh đẹp đẽ kia nữa. Ngay cả cơ thể cũng đang phản bội lại hắn, Takeomi khẳng định hắn không hề say và buồn ngủ một chút nào. Tuy nhiên, tiềm thức đang cố lôi kéo hắn chìm vào trong bóng tối và hắn chẳng thể nào kiểm soát được nó, mà cứ thế hạ mi vào giấc ngủ.
" Quý ngài Akashi có vẻ ngu ngốc tới mức nhận lấy đồ của nơi đất địch nhỉ? "
" Mẹ kiếp nhìn anh mày kìa Sanzu. Như lão già đang bị đồ cổ giả làm mờ con mắt. "
" Mẹ kiếp! Câm mồm đi Haitani. Mày dám nói chủ nhân là gì hả? "
Cái mồm Sanzu oang oang lên lấn át cả một khoảng, may sao Rindou nhanh tay ngay lập tức nhét thẳng quả táo vào mồm nó, để không nguy cơ nào có thể vị phát hiện.
" Tao tự hỏi do anh trai của mày đã quá già hay không mà dễ bị lừa vậy? "
Ánh mắt Kokonoi chẳng chút lưu tình đến cả đám đang cái quấy phá, chỉ chăm chăm vào máy tính trước mặt, chốc chốc lại ngó lên ngắm nhìn chủ nhân của bản thân.
" Chà~ đôi khi một chút dư vị cỏn con trong tay sẽ khiến ông già đó trở nên lẩm cẩm hơn bao giờ hết. "
Tiếng Chip lập lòe phát ra ánh đèn đỏ bị ngón tay Haitani Ran bóp nát lấy. Đồng tử tím ánh lên sắc màu dục khi cố tia lấy vòm ngực ở đằng sau đang nhỏm xuống, nụ cười hắn khoan khoái chẳng che dấu đi cái tia thèm khát quanh quẩn khi nhìn thấy đôi môi của Chủ nhân đang mút lấy ngón tay mình. " Thật muốn thế vị trí đó quá a~ "
Không khí cứ bao trùm lại vẻ tĩnh lặng, nhưng chỉ sau vài giây nó đổ ẩm lên khi một lần nữa là tiếng đập bàn của Sanzu và lần này thêm cả người đã im lặng nãy giờ - Kakuchou.
" Mẹ nó! "
Trước mắt cả bọn là chủ nhân đang âu yếm hôn lấy Takeomi đã bị chuốc mê từ lúc nào. Tuy không phải lần đầu họ được hôn, nhưng chắc chắn là sự tị nạnh đến khủng khiếp khi lão già khốn nạn đó lại là người đầu tiên được đối phương chiều chuộng lấy sau khi hoàn thành cuộc săn. Điều đó khiến bầy đàn Sub chúng cảm thấy bản thân đang bị rơi, Hormone không bao giờ dễ dàng kiểm soát nhưng nó sẽ gây ra khó chịu nếu như các bầy không hề kìm nén lấy sự ghen tị của bản thân. Và tất nhiên Rindou là người đầu tiên dám bật ra khỏi chiếc lồng ngăn cách, mà phi thẳng đến chỗ đối phương. Hắn ta thậm chí còn toan tính đến giết chết người chung Clb với mình, mà chẳng may nghĩ đến hậu quả của mình sẽ ảnh hưởng đến chủ nhân. Để rồi khi đó cả người hắn bị lật ngửa, đập thẳng vào bức tường ngay cạnh.
Mái tóc đen vàng xen kẽ vào nhau, hòa trong đồng tử vàng kim ánh lên dòng cười quỷ nguyệt.
" Cẩn thận hành động của mày vào Haitani Rindou. Mày đang khiến Michi cảm thấy vô cùng khó chịu đó. "
Nòng súng chiếu thẳng vào nhau. Mặc cho nguy hiểm đang cận kề với những viên đạn sẽ sẵn sàng nã vào bản thân, Hanma chỉ cười khúc khích đưa đến kẻ đang chật vật cạnh tường.
" Rindou em rất thất vọng vì anh. Vậy nên hãy tự kiểm điểm bản thân trong vòng một tuần, và cả các anh cũng vậy! "
Mặc cho khuôn mặt bàng hoàng trông vô cùng đáng thương của con sứa nhỏ. Hanagaki dứt khoát xoay người rời đi trong khi Hanma kéo lê con mồi gã vừa săn được.
…
Tiếng nước lép nhép bị dập lấy nhiều lần, thanh va chạm của xúc cảm đan xen, vừa đau rát lại vừa thích tai đến vui cùng. Nhưng lại chẳng hề bỏ qua giác cảm của tiếng rên rỉ dâm đãng hơi tí lại hổn hển lên, hay tiếng cười khúc khích đôi chút lại uất ức mà chẳng dám bật khóc.
" Ngài Takeomi thấy đôi tay đã làm nên hương vị của tôi thế nào? "
Đôi môi Takemichi hôn lên điểm mềm của mông. Một tay nắm lấy dương vật căng cứng đang bị buộc chặt lấy bởi một chiếc nơ to đùng. Chốc chốc lại cố ý sục mạnh lên buồng tinh để chúng rung lắc theo nhịp, móng tay chẳng cắt nhưng lại bám chặt lấy đường thân khiến chúng căng phồng lên những tia đỏ tía. Tay còn lại tự mò mẫm hậu nguyệt bản thân mà kịch liệt đâm thủ.
Dù khuôn miệng của Takeomi chẳng bị chặn bởi bất cứ thứ gì, nhưng hắn chỉ ước rằng đối phương dùng thứ gì đó bịt chặt lấy miệng bản thân, để hắn không phải bặm chặt môi kìm nén những tiếng rên rỉ như một con đàn bà lăng loàn.
" Có phải tôi đã làm xuất sắc tới mức ngài nói không lên lời phải không? "
Đồng tử xanh chớp chớp cùng khuôn mặt trông đầy ngây thơ, khác so với dáng vẻ hết sức biến thái của bản thân. Bỗng Takemichi ồ lấy một tiếng, trong đầu chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Hàm răng đớp lấy hai cánh mông khiến người kia giật nảy lên, hai đùi theo đó mà khuỵu xuống vô tình đẩy hông lên cao, càng khiến Takemichi thuận đà mà mơn trớn. Lưỡi nó vòm lấy xung quanh từ từ trượt vào cánh mông, khẽ chạm vào gần mép hậu nguyệt khiến nó theo đà mà co bóp chặt lại, dường như không muốn bất cứ vật nào được phép xỏ xiên lấy nó.
" Có vẻ như ngài Takeomi không hợp để bị thao nhỉ? "
Không tự chủ hôn chóc lên bờ mông bé nhỏ đang run lên vì xấu hổ. Takemichi cười khúc khích khi sống lưng của người kia đã đỏ bừng một màu.
" Mẹ kiếp! Im đi! "
Có chết đi thì Takeomi cũng không bao giờ an phận bị nằm dưới. Và hắn chỉ muốn thốt lên với chúa rằng hãy đập hắn ra bã, để não bản thân có thể ngu ngốc đến mê muội với một thằng nhóc kém tuổi như thế này.
" Hmmm~ "
Các động tác dừng lại, khuôn mặt Takemichi tỏ vẻ đăm chiêu khi cái má phồng to cùng đôi môi bặm chặt, khác so với quầng thâm đậm ở mắt. " Dù sao người cao quý như ngài Takeomi mà nằm dưới một kẻ thân phận thấp hèn như tôi thì cũng uổng lắm. "
" Vậy nên… "
Dùng toàn bộ sức lật mạnh đối phương thẳng về phía mình, vô tình để tay trói của Takeomi bị vặn ngược khiến hắn nhíu mày vì đau. Takemichi cũng tốt tính mà chỉnh lại tay cho đối phương, đôi môi thô ráp chạm lên cái môi nhợt nhạt. Ấy thế người kia chẳng phản kháng, miệng cứ vô thức mở ra, căng theo đồng tử, để chiếc lưỡi kia có thể luồn lách vào bên trong. Môi Takemichi vốn nhỏ, vậy nên gã không ngại tự đặt môi mình vào hàm dưới của Takeomi, sau đó dùng lưỡi lấn át nó, để tuyến nước bọt có thể chảy ra ngoài, cuốn sâu lên môi gã. Khi cảm nhận được phần sắc của hàm trên đang chạm lên mép môi, Takemichi chẳng ngại mà đẩy cơ mặt mình lên, để hai chiếc răng nanh đó có thể cứa vào da thịt mình, nhưng có lẽ đã bất thành. Cũng vì đó Takemichi cảm thấy khó chịu, ngay lập tức dứt khỏi nụ hôn còn đang dang dở.
Ấy thế chưa chi sự cau có đã biến thành sảng khoái khi nhìn thấy khuôn miệng ngơ ngác trong đầy tiếc nuối của quý ngài nhỏ. Hôn chóc lên đuôi mắt một cái yêu đầy âu yếm, bàn tay Takemichi lần mò xuống dương vật cương cứng mà nắn bóp.
" Quý ngài nhỏ của tôi có muốn tay Bartender đã làm ra ly Tequila khiến ngài phải chết mê chết mệt đến ngất ngây không? "
Nhoẻn cười thích thú với khuôn mặt đỏ au như con bạch tuộc nổi màu chín. Bàn tay nắm bóp chặt lấy chiếc nơ, lòng tay không quá nhỏ cũng không quá to, vậy mà chẳng bao nổi nết lấy bao quy đầu dương vật. Ngón tay miết nhẹ lấy chiếc nơ, chút một lại rút ra rồi lại dừng, khiến một người điềm tĩnh như Takeomi cũng khó lòng mà an phận để kẻ đang phè phỡn đùa giỡn trên dục vọng của bản thân.
Là kẻ thông minh. Takeomi biết hắn không thể mãi im lặng chờ đợi đối phương an phận phục vụ. Chỉ khi hắn tự hạ bản thân mình xuống, van xin đối phương theo cách hèn mọn như những cô nàng chủ nghĩa vung tiền, thì lúc đấy Takeomi mới được thưởng thức trái ngọt, một trái cấm đầy mùi vị của tò mò trong sắc dục bị giam cầm.
Lỗ đầu bị ngón áp út lấp lấy, móng tay đâm vào mạnh bạo khấy đảo một mẩu bên trong làm Takeomi nhíu mày vừa đau, vừa sướng. Bàn tay Takemichi vuốt ve gò má đối phương, đồng tử xanh chớp chớp trông đầy lấp lánh, cái miệng gã nhoẻn cười thành vòng số ba trông đầy xảo trá.
" Quý ngài ghét tôi tới mức không thả rên theo một tiếng đáp lại sao? "
Ấy thế mà Takeomi vẫn mở miệng trêu đù đối phương được vài câu trước tình thế bản thân đang phải chật vật:
" Vậy cậu nói xem tôi phải làm gì với thằng nhỏ đang bị hành hạ khi nó đang muốn được cậu lấp đầy và thao chết người đang đùa bỡn? "
" Hmm~ "
Ngón tay rút lấy dây, chiếc nơ vì thế cứ bung ra, đầu cự vật được giải phóng nhưng vẫn hào hùng dựng thẳng lên. " Ngài không phiền lòng nếu như em chiếm lấy anh chứ? "
Cả người tựa xuống để môi chạm môi, bờ mông lần mò vào dương vật, để nó chạm vào mép hậu nguyệt đẫm nước vô tình lấy chúng làm vật bôi trơn.
Trán cụng trán, đồng tử đen hổ phách mang đầy thách thức đến đôi mắt xanh mang đầy kiêu ngạo.
" Luôn sẵn sàng. "
Lưỡi cuốn vào nhau vô thức vờn quanh qua lại, tay Takemichi chạm lên ngực Takeomi mà vuốt ve lấy hạt nhỏ cương cứng. Tay còn còn lại nắm lấy dương vật để làm trụ, vốn dĩ hậu nguyệt đã được bản thân chăm sóc vậy nên mọi chuyện cho đều dễ dàng, nhưng Takemichi thì không thích thế. Gã vờn quanh nó một lúc, liên tục tiết ra chất dịch nhầy nhụa hòa trộn vào tinh dịch trên đầu dương vật. Chỉ khi thấy một đường gân nổi lên trên trán của quý ngài nhỏ thì Takemichi mới chịu thụp xuống, để hậu nguyệt bao trùm lấy dương vật vào tận gốc làm cả hai phải bật ra tiếng rên rỉ cảm thán đến sung sướng.
" Của anh dài quá~ "
Nước bọt chảy xuống mép cằm khi ngón tay Takemichi kéo khóe môi của mình. Mông khẽ khàng nâng lên mà ngước nhìn dương vật đã ướt đẫm bởi thủy dâm bản thân. Khuôn mặt gã đỏ bừng, cố tình phát ra thanh âm rên rỉ trông đầy dâm đãng như một lời khen lòng tới thân người bên dưới. Cả người dập mạnh như một chiếc máy, cứ nâng hông, nâng mông lên xuống liên tục, gã cứ mặc cơ thể đang mệt mỏi cùng cảm giác lạ lẫm lại đau nhói đến đỉnh thành ruột từ vùng bụng nhô lên một thứ gò lạ lẫm, hệt như một con đàn bà mang bầu.
Takeomi đỏ mặt, chẳng biết vì sao lại vô thức rên theo người kia, nước mắt lăn dài thẫm đẫm trên gò má thấm theo nước bọt cùng mùa hôi của Takemichi. Nhưng ngay lúc này hắn đang cảm nhận mình sắp chết đến nơi rồi, chết trong khoái cảm lạ lẫm, chết trong dục vọng xuất phát điểm dâm đãng, chết hết, chết tất cả mọi thứ xuất phát từ thiếu niên bé nhỏ Takemichi này.
Takeomi muốn ôm lấy thân thể gầy yếu kia, muốn siết chặt vòng eo rồi tạo lên đó những vết hằn tím đánh dấu bởi chủ quyền của mình. Để cho lũ nhóc chết tiệt kia có thể nhìn thấy dấu vết hắn đang đánh dấu trên cơ thể của chủ nhân chúng nó.
Chỉ khi cảm nhận sợi dây bị buộc thành giường đã dần thả lỏng do tác động của lực. Takeomi không ngần ngại giật mạnh lên một cú, vô tình đẩy Takemichi ngã nhoài ra mép giường, lộn hẳn thân dưới chổng vó lên cao, để lộ cả hậu nguyệt nở to do tiếp xúc với dương vật cùng dâm dịch chảy dài xuống mép đùi.
Đồng tử đen Takeomi đỏ au, khi bóng dáng thành mềm mại hằn màu đang lấp ló trong hậu nguyệt mấp máy gọi mời. Mặc kệ người kia có phản đối hay không nhưng hắn vẫn ưu tiên cho dục vọng đang khao khát độc chiếm lấy đối phương. Để rồi khi nản thân được ôm, được lấp, được đánh dấu, được in hằn bởi Takemichi, thì Takeomi biết rằng:
" Anh là của em đúng không? "
" Vâng… "
Hắn cũng điên theo lũ nhóc rồi.
" Yo! "
Takeomi nhếch môi vẫy chào đám nhóc nhưng đổi lại chỉ là cái liềm như muốn xé xác của chúng. Ấy thế hắn chẳng cảm thấy lo sợ gì cả, chỉ lắc cổ vài cái, cố tình để lộ ra vài vệt hoan ái từ đêm qua.
" Không chào đón tao gia nhập hội với chúng mày sao? "
Viên đạn bay qua sượt vào má nhưng Takeomi chẳng cảm thấy tức giận, mà ý cười lại càng rộng hơn khi chứng kiến thằng nhóc tóc tím mullet đang căm hận nhìn mình.
" Takeomi Boss gọi mày. "
Chip Poker an phận trong túi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com