Chương 10
Có H...mà viết ngu lắm ạ.
_____________________
Tiếng rên ám muội không thoát được ra ngoài, cả căn phòng ngập trong nhục dục hiện ra hai thân ảnh đang nhún nhảy với nhau, người ở dưới đau đớn lại người ở trên sung sướng vô cùng. Đúng rồi, đó chính là em và hắn. Hai người bạn thời thơ ấu, hai đối thủ từng lao vào đánh nhau, kẻ phục vụ cho vua người tìm cách mang lại hạnh phúc, thằng khờ nhung nhớ người thương và tân nương bị bắt cóc. Hắn ôn lại kỉ niệm trong khi đang ra vào nhẹ nhàng trong em.
Không bạo lực như Mikey hay cần đến thuốc như Sanzu, nếu phải hỏi Michi xem ai bình thường nhất Phạm Thiên chắc phải gọi tên Kakuchou rồi, Kokonoi thì chắc đứng thứ hai vì thằng chả đó nghi lắm.
Dòng sữa đặc của em không chịu nổi mà bắn lên mặt hắn, chẳng tức giận đấm em như Sanzu mà còn nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vì đau và khoái cảm của em, có lẽ hắn quên mất là mình đang cưỡng hiếp người ta rồi.
"Gọi tên tao đi, Bakamichi."
"A...a...Kaku...chan..."
"To lên chút nữa được không?"
"Kaku...chan...tha tao...tha tao đi."
"Không mày ơi!"
Nói xong hắn thúc cho em một phát đau điếng, rồi lật em ra sau mà thúc vào mạnh bạo hơn lúc đầu. Có lẽ do hắn nghĩ đã nới lỏng rồi nhưng em lại siết chặt quá, đã bị Mikey làm một lần rồi mà vẫn không biết nên nới lỏng ra à? Như vậy sẽ khá đau đấy...À đúng rồi! Izana từng nói với mình là hãy sài dầu ăn! Ơ nhưng mà lười lấy quá, thấy cũng tội mà thôi bạn bè với nhau chắc bỏ qua được!
"Bakamichi...tao ra!"
"Không...đừng-"
Không để em nói hết câu thì hắn đã bắn luôn rồi, dòng sữa đặc của hắn tràn luôn ra bên ngoài. Em chịu không nổi mà ngất đi, dù cho là hắn vẫn còn cương lên.
"Đúng là Baka mà."
Hắn bế cậu lên đưa vào nhà tắm, đặt cậu vào bồn tắm rồi cởi đồ ra leo vào với cậu. Tựa cái lưng trắng tinh của cậu vào cơ bụng 6 múi của mình, luồng tay tắm rửa cho cậu rồi cùng nhau ngâm bồn. Cậu nhỏ của hắn cũng theo đó mà đỡ đi.
"Lạ thật..."
Kakuchou suy nghĩ lại những gì mà bà lão kia nói, cái nhà này bị thế chấp mà vẫn có điện nước hoạt động. Chưa kể là cái cô hầu gái tên Mai ấy nữa, cô ta giúp Michi thì có lợi ích gì? Tại sao lại phải một mực bảo vệ em đến thế. Dù không hay để ý tới đám thuộc hạ nhưng anh đã từng nghe nói về Mai, một cô gái có số phận khá bi thảm, bị bán vào Phạm Thiên vì gia đình thiếu nợ gì gì đó đó, khá được những hầu gái khác tôn trọng và hình như cô ta còn được Sanzu tin tưởng cơ mà, thằng cha bay thuốc đó có bao giờ bình thường đâu, bị nó để ý là xui hay may thì còn tuỳ lắm. Một thằng chỉ có Vua mà thôi, Vua is the best, Vua là nhất nhất Vua rồi Vua thứ hai không ai thứ một cơ mà. Khả năng thằng Sanzu phản là bằng không nên chắc chắn là Mai phải nhờ tới thế lực bên ngoài để đưa Takemichi đi rồi, cả cái căn hộ này nữa. Nhưng là kẻ nào dám to gan bước vào lãnh địa của Phạm Thiên?
Kakuchou đưa tay vớ lấy chiếc điện thoại 11 bờ rồ mắc của mình, Kokonoi chơi mua điện thoại cho cả bọn nhưng thằng nào cũng 12 riêng Kakuchou thì 11, đám thuộc hạ mà thân cận lắm thì cái Nokia bấm bấm. Còn bản thân hắn thì cái 13 mới toanh, nghĩ lại đến giờ sống mũi vẫn còn cay!
"Alo? Kokonut à nhầm Rindou xin nghe, thằng mê tiền kia đang đi cầu rồi."
"Gì vậy trời...? Không quan trọng, Rindou cũng được. Bắt con Mai lại đi!"
"Mai là con nào? Vợ mày à?"
"Không, vợ tao chỉ có Bakamichi thôi. Con Mai là nữ hầu hôm trước đó, là nó giúp Michi bỏ trốn, bắt nó lại đi!"
Không chả lời, Rindou ném chiếc iphone 13 bờ rồ mắc của Kokonoi xuống sàn rồi đi nói cho Ran và Mikey nghe. Hắn nhanh chóng ra lên cho Sanzu bắt Mai lại. Còn Kakuchou thì mặc quần áo vô cho Takemichi rồi mang em về lại căn cứ Phạm Thiên.
"Ủa...đụ mẹ thằng nào đập điện thoại taooo!!!"
______________
Aizo, tạ lỗi sau 1 tuần không ra chap bằng 2 chap có H mà nhẹ đây.
Ra "Bếp Lửa" thiệt các cô ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com