Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

"Làm ơn...tôi xin lỗi...!Ch...Chậm...Chậm lại!"

Giọng nói khàn khàn vì la hét vẫn vô vọng cất lên trong màn đêm thanh tịnh, em ngu lắm đó, có la có nói bao nhiêu họ cũng có nghe đâu mà.

Từng bị cưỡng hiếp tập thể bởi ba tên cầm thú, giờ là năm tên. Ai cũng sung sức ra vào không ngừng nghỉ trong lỗ hậu huyết sưng tấy của em. Đau lắm chứ, mệt lắm chứ, ai cứu tôi với, tôi chết cũng được, hãy giải thoát cho tôi đi!

Người tổng trưởng năm nào đang cưỡng hiếp tôi, tên đồng đội cũ đang ép tôi uống thuốc lạ, hai kẻ thù ác cũ đang sỉ nhục và bẻ từng khớp tay khớp chân của tôi, cả người bạn thơ ấu ấy cũng cưỡng hôn tôi đến nghẹn thở.

Đêm nay dài quá, đau quá...
_________________________
"Baji, tao có cảm giác khó chịu trong lòng..."

"Mày cũng vậy sao, Draken? Tao có cảm giác như Takemichi đang gặp chuyện...!"

"Mày đang ở đâu vậy, Takemichi?"

"Bởi tao nói mà, tất cả là tại Mikey!!"

Một hồi im lặng kéo dài, tại sao lại là Mikey làm chứ? Anh và mọi người đã bỏ biết bao nhiêu công sức để khuyên Takemichi bỏ ý định cứu Mikey, bỏ được rồi lại bị thằng khốn đó bắt cóc hãm hiếp. Hina khi nghe tin đã có tung tích của Takemichi, có biết cô ấy đã mừng thế nào không? Rồi khi không tìm được, biêt cô ấy đã tuyệt vọng thế nào không? Emma và Yuzuha dù đã cố an ủi thế nào thì chính ba cô cũng đã rất lo và buồn kia mà.

Có thằng chồng tương lai là một tên tra nam, lại có thằng bạn cũ là kẻ bệnh hoạn bắt cóc. Nói Takemichi là số nhọ, đen đủi, xấu số gì cũng được. Làm ơn trả Takemichi lại cho mọi người đi, trả lại ánh dương, trả lại anh hùng cho mọi người đi!

"Cộng sự à...bọn tao đợi mày..."
_______________________
Takemichi không ngủ, trận bạo dâm ngày hôm qua đã cướp đi hoàn toàn ánh sáng trong đôi mắt màu xanh biển, ngồi thất thần như một con búp bê mặc Kakuchou làm gì với mình thì làm. Có lẽ hắn cũng thấy được điều ấy, có chút hối hận mà nhẹ nhàng tắm cho cậu, mặc vào thân hình nhỏ bé bị vết bầm tím, dấu hôn che đi làn da trắng trẻo. Hắn nhớ lại tiếng gào khóc phía trên nhưng phía dưới lại giữ chặt cự vật hắn mà nhếch mép cười, có chút hối hận thật nhưng mà cũng thoả mãn thật.

Izana khi còn sống trong trận Tam Thiên, anh trước đó đã yêu cầu hắn bắt cóc Takemichi, do đó mà việc giết Emma đã không xảy ra. Một phần do Takemichi đã báo trước cho Hina, một phần cũng là do cả Izana và Kisaki muốn Takemichi gia nhập vào Thiên Trúc.

Lúc ấy, chính tay Kakuchou đã đột nhập vào nhà mà bắt cóc Takemichi đi, thằng bạn thời thơ ấu ấy vẫn vậy chẳng thay đổi gì cả. Izana đã đưa tay gọi mời nhưng em đã kiên quyết từ chối, thế là anh phải đánh cậu trong sự chế nhạo của anh em nhà Haitani. Cay lắm chứ, nhưng hên là Izana đã tha cho em đường sống.

Dù vậy trận Tam Thiên vẫn không thể ngăn cản được, em đã gọi cho Shinichirou đến ngăn hai thằng tổng trưởng nhưng tên Kisaki vẫn bắn Izana. Mikey mất anh trai, Kakuchou mất vua, tên Kisaki sau đó bị xe tông chết.

Từng dòng hồi tưởng chảy qua và dừng lại ở khung cảnh anh theo chân Mikey trở thành tội phạm, cứ nghĩ là một đời cô độc sống trong bóng đêm tội lỗi. Nào ngờ đâu, Mikey ngày hôm ấy trở về, mang trên tay mình là Takemichi đang bất tỉnh. A, thấy rồi, lý do cuối cùng để sống, Bakamichi.

"Nè, Bakamichi, mày có muốn ăn khoai tây không?"

"..."

Đừng im lặng em ơi, tôi yêu em nhiều lắm, em muốn gì tôi cũng sẽ chiều em mà.

"Bakamichi, mày còn đau hả?"

"..."

"Vậy...tao đưa mày về phòng ha?"

Nói rồi, Kakuchou nhẹ nhàng bế em vào căn phòng đã được dọn dẹp sau trận hoan lạc ấy, đôi chân bị bẻ gãy vẫn phải xích vào, đôi tay bị bẻ gãy vẫn phải xích vào, cái cổ bị cắn đến bầm tím vẫn phải xích lại. Mọi chuyện này đều là vì em cả thôi.

Kakuchou bước ra khỏi phòng, không quên cài khoá lại rồi rời đi. Lúc này, một cái đầu trắng dài cùng bộ đồ đỏ đi đến, hắn nhìn vào căn phòng ấy mà nở một nụ cười bất mãn.

"Tối nay, tao phải thử xem mày có vị như nào."

Vừa nói vừa cười gian manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com