Chương 18
Chuyện tình là hôm nay tôi thi Văn, hôm qua tôi quay sổ số online xem học bài nào cái trúng ô "Nói với Con" và "Nghị Lực".
Cái sáng ra trúng bài đó thiệt mọi người ạ, lần đầu tiên sau bốn năm đi thi tôi xin tờ thứ hai luôn ấy.
Vì vui quá nên hôm nay tôi viết một chương không nghiêm túc nho nhỏ cho thoả cái tấm lòng này.
Enjoy~~
_________________
"Hanagaki Takemichi, đã qua cơn nguy kịch, giờ chỉ việc chờ tỉnh lại."
"Kakuchou, tôi tạm gọi họ của anh ta là "Hitto" vậy, đã qua cơn nguy kịch, giờ chỉ việc chờ tỉnh lại."
Đội ngũ bác sĩ căng thẳng nhìn bóng lưng của người con trai cao to đang trầm tư ngắm trăng mà báo cáo, đến một chữ cũng không dám đọc vấp, chứng tỏ người này phải rất đáng sợ. Nhưng không hắn ta chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi cho người ra ngoài, còn đặt biệt dặn chăm sóc kĩ hai "bệnh nhân" vốn là điều mà mọi người làm ở căn biệt thự này chưa thấy trước đây.
Trăng đêm nay đẹp thật, đẹp như đôi mắt của em, đôi mắt tròn trong sáng, nay đã cháy trong mùi xăng nồng nặc. Giá mà anh có khả năng quay ngược thời gian, ngăn cản em bước chân vào Phạm Thiên thì có lẽ giờ anh bảo vệ được em rồi.
Có thể anh không phân biệt được ba chất CH3COOH, C2H5OH, C6H12O6 nhưng anh phân biệt được quyết định nào của anh lợi cho em và hại cho em. Nhưng cũng giống như là không biết có nên thêm t độ hay không, anh chỉ đành lưỡng lự để em đi theo con đường mà em muốn. Và giờ anh mất, mất (không phẩy năm) em.
Anh ta tên là Hashi Unmei (cảm
ơn cô tên dài quá không nhớ hết đã gợi ý tên cho tui nha) con trai của một gia đình có truyền thống làm cảnh sát, từ nhỏ đã được huấn luyện kĩ càng để sau này nối nghiệp nhưng đời mà, bố làm cảnh sát con đi làm bất lương, quánh nhau đến nổi có đứa phải vô trại cải tạo. Một phát một cút ra khỏi nhà mày không phải con tao.
Từ ấy mà thằng bụi đời học giỏi, đánh nhau giỏi nhưng bố từ mặt được cả trường biết đến, nhưng anh cũng chỉ là nam chính trong truyện ngôi tình, bao nhiêu đứa chết mê chết mệt cũng chả thể khiến em si mê.
"Em nhà ở đâu thế, Mai?"
"Dạ, nhà em ở trong con ngõ có thể cảm nhận được hương ổi ấy ạ."
Em cười như không cười nhìn tôi. Ôi, con mắt cá chết đầy khinh bỉ và tẩy chay ấy, sao mày lớp dưới mà mày láo thế hả con?
Đó là cái lúc mà tôi và em vẫn còn là mấy đứa trẻ trâu mới lớn, nhưng chúng ta bắt đầu thay đổi ngày qua ngày. Em theo ba mẹ bước vào con đường bất lương, anh theo cha mình vào ngành cảnh sát. Chúng ta hai người hai lối, vẫn là anh sau đó đòi lập băng mà mời em vào. Hoạt động dưới sự giám sát của cha vừa lợi vừa hại nhưng không phật lòng ai, anh tham lam quá đỗi chẳng biết nghĩ cho ai.
Giờ em đi rồi, anh xin lỗi, tiền còn nợ anh chưa trả, cái bánh hôm bữa lỡ ăn không còn cơ hội để đền nữa.
"Bác sĩ, bệnh nhân Kakuchou có dấu hiệu tỉnh lại!"
"Mau mau kiểm tra!!"
Giờ này đã không còn có thể quay đầu nữa rồi, Phạm Thiên, anh sẽ bắt chúng trả giá! Và Hanagaki...anh sẽ chăm sóc nó thay em, sau này trả thù xong rồi anh liền tha cho nó hoặc kiếm đại ai đó gả nó đi.
A...anh quên mất, mình có phải bố nó đâu...
____________________
Kể các cô nghe, cái hôm mà ôn bài trước thi. Thằng bạn tôi đứng lên rất dõng dạt tuyên bố:
"Bài Nói với Con, là Y Phương viết cho vợ ổng."
Thế là hai cái điện thoại dưới ngăn bàn bay lên bàn giáo viên luôn. Còn tôi bị vạ lay phải ra ngoài học rồi vô khảo :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com