3
15/12/2021.
-
"Sanzu, hôm nay mày phải trông chừng Takemitchy cho cẩn thận!"
"Ơ ơ? Không phải là thằng Kakuchou à-!!?"
"Nói nữa ăn đạn."
"..."
Đôi vai run rẩy, súng của Mikey đang chĩa ngay trước trán của hắn. Đưa mắt liếc thằng nhóc đang ngồi trên sofa mồm nhai bánh rộp rộp, đôi mắt mở to nhìn vào chiếc TV khổng lồ mà Kokonoi đã mua vào sáng nay.
Hắn hận, hận không thể bóp chết thằng oát con chết tiệt đó!!!
Hôm nay cả Phạm Thiên phải đi họp, chỉ để lại duy nhất Sanzu-No.2 của Phạm Thiên trông chừng thằng oát con 5 tuổi mang tên Hanagaki Takemichi.
No.1 , No.3 , thành viên cốt cán đều được đi. Thế méo nào hắn là No.2 lại phải ở nhà??
"Nhớ cho rõ, nếu Takemitchy CỦA TAO có một vết xước nào mày liền lên bàn thờ ngồi nhé."
Mikey mỉm cười, nhưng lại không có ý gì gọi là cười cả. Cái sát khí này, nó nặng nề quá...
"Tạm biệt Takemitchy, anh sẽ quay về sớm thôi."
"Tạm biệt chú Mikey!!"
"Chú..?" Hôm qua còn gọi anh mà? Bộ mình già lắm à..
Nụ cười vui vẻ của Mikey dần tắt, mọi người xung quanh sau khi nghe Takemichi gọi Mikey bằng chú liền nhịn cười đến run người. Lần đầu tiên họ nghe được người khác gọi Mikey bằng chú. Thật hiếm có-
Ánh mắt đen láy "nhẹ nhàng" liếc từng người, mọi người khi nãy còn nhìn cười đến run rẩy bây giờ lại nghiêm túc, mồ hôi lạnh chảy trên gương mặt "thanh tú"
"A..haha.. Được rồi đi thôi."
Nhìn khung cảnh xung quanh toàn là sát khí của Mikey. Kakuchou thở dài bất lực. Cười cười rồi kéo mọi người đi thôi, ở đây thế nào cũng trễ cuộc họp cho coi, có khi lại có án mạng-
Mọi người bước ra cửa, sẽ rất bình thường nếu như Ran không cười khinh Sanzu.
"Tạm - biệt - đồ - CON - MỘT."
Cười cười quay đi, Rindou nhìn anh trai của mình mà lòng thầm nghĩ liệu ông này có phải anh mình hay không.
Thứ khùng khùng điên điên.
Tay siết chặt thành nắm đấm, khi nào tên Ran này về hắn liền sẽ bóp cổ cho chết!
Takemichi nhìn Sanzu, Sanzu nhìn Takemichi...
Ánh mắt ta chạm nhau-
"Nhìn gì?" Móc mắt giờ
"Không có ạ!"
Takemichi cười trừ, bỏ Sanzu qua một bên, tiếp tục coi chương trình trên TV.
Tặc lưỡi quay người bỏ đi, ai rảnh coi chừng thằng nhóc này chứ!
---
Takemichi ở đây được một ngày rồi. Ngày hôm qua cậu được Mikey giới thiệu với mọi người trong nhà. Mọi người trong ai cũng thân thiện hết á, trừ chú Sanzu ra. Chú Sanzu rất đáng ghét, nguyên ngày hôm qua cứ liếc cậu mãi làm cậu xém bỏ chạy.
Nếu nói đến chuyện cậu thích ai nhất trong nhà ấy hả? Chắc là chú Kakuchou và chú Kokonoi rồi!
Chú Kakuchou thì có bánh, còn chú Kokonoi thì có đồ chơi. Vừa ăn bánh vừa chơi đồ - chơi thì quá tuyệt vời.
Hôm qua lúc cậu ngồi trên sofa để đợi Mikey thì có hai người đến bắt chuyện với cậu.
Một người thì có vẻ thân thiện, người đó cười rất đẹp, nụ cười "ngây thơ" và "trong sáng"
Người còn lại thì trong khá nghiêm túc, khó gần, ít nói, lạnh lùng, và không nói chuyện nhiều như người kia.
Kẻ "thân thiện" có mái tóc ngắn được vuốt keo. Mái tóc ngắn màu tím đan xen những cộng tím đen. Đôi mắt của kẻ "thân thiện" rất đẹp, không đen tối như Mikey. Thường rất cười, và cũng nói rất nhiều.
Kẻ "nghiêm túc" có mái tóc giống kẻ "thân thiện" nhưng nó dài hơn và không được vuốt keo. Kẻ "nghiêm túc" rất giống kẻ "thân thiện", từ màu tóc đến màu mắt cũng vậy. Chỉ là đôi mày thay vì thả lỏng giống kẻ "thân thiện" thì lúc nào cũng cau lại. Và không nói nhiều như kẻ "thân thiện" lắm chuyện.
Còn vài người nữa cơ, nhưng cậu không nhớ rõ cho lắm. Bởi vì hôm qua cậu và mấy người đó gặp nhau rất ít.
---
"..." Mày...
"..." Chú...
"..." Mày...
"..." Chú...
"CON MẸ NÓ! MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAO!!!"
"CHÁU XIN LỖI!!!"
Takemichi sau khi chán quá thì đã lên phòng của Sanzu để chơi. Hắn ta đi ra ngoài rồi nên cậu mới dám lên đây đó!
"Cái gì đây nhỉ?"
Cầm trên tay nhưng món đồ độc và lạ, Takemichi khó hiểu vuốt càm suy nghĩ.
Một cái ống tiêm và vài viên "kẹo" Kẹo gì thì cậu không biết.
"Mình sẽ ăn trộm nó! Nhưng mà, ăn trộm là xấu..."
"Quyết định rồi, lấy thôi!"
---
Sanzu mệt mỏi đi vào trong nhà, hôm nay là ngày gì mà xui thật sự. Hắn mới vừa từ Roppongi về, bọn anh em Haitani đáng ghét. Đáng lẽ vụ Roppongi là do hai người đó xử lý, mắc gì tự nhiên hắn lại phải chạy từ ngoại ô đến Roppongi chỉ để xử lý mấy tên cỏn con chết tiệt đấy?
Thả lỏng toàn bộ cơ thể ngã xuống sofa, cởi bỏ chiếc áo khoác ra khỏi người. Hắn khát nước...
"Chú Sanzu?"
"Gì?"
Ahaha, là do mày tự chui vào hang sói đấy.
Nở một nụ cười ôn nhu, tay chỉ chỗ trống trên sofa. Takemichi như hiểu được ý của hắn, liền cười cười chạy đến chỗ của Sanzu ngồi ngay chỗ hắn chỉ.
Ôm lấy Takemichi, chiếc giọng trầm ấm mang theo vẻ lười biếng mà nói:
"Cháu có thể lấy nước cho chú được chứ?" Từ chối tao bắn chết mày.
"Vâng? Cháu ạ?"
"Ừm, chú mệt quá nên đi không nổi." Mày hỏi lần nữa tao đục mỏ mày đấy thằng cống rãnh hôi hám.
Đáng sợ quá.. Tự nhiên ông chú này hiền lành như vậy chắc chắn là có vấn đề.
Càng suy nghĩ lại càng lo lắng. Takemichi nhảy ra khỏi người của hắn chạy thẳng vào phòng bếp để lại Sanzu ngơ ngác nhìn theo.
Ủa?
---
"Chú Sanzu chắc chắn là bị bệnh! Phải cho chú ấy uống thuốc."
Đi xung quanh phòng bếp để suy nghĩ ra phương pháp trị bệnh cho Sanzu. Takemichi đã phải vắt óc suy nghĩ từ nãy đến giờ.
Ah.
Khi nãy có viên kẹo và thuốc cậu lấy từ phòng của Sanzu. Lấy cho hắn uống thôi!
Cầm trên tay một vài viên kẹo, Takemichi cẩn thận bỏ nó vào ly nước kèm theo đó là một trái táo được cậu tiêm thuốc vào. Khi nãy lấy trộm được vài viên kẹo với ống tiêm "nguyên chất" nên cậu đã sử dụng nó vào trái táo.
Xuân này con không về.
---
"Chú Sanzu!"
!!!?
Bịch
"..."
"..."
Ly nước hắt thẳng vào gương mặt xinh đẹp của Sanzu. Takemichi khi nãy đang chạy đến chỗ hắn thì bị vấp phải cái chân dài chết tiệt của hắn.
Nhưng mà không sao, do hắn nghiệp thôi.
Không được đi họp - bị bắt ở nhà trông chừng thằng oát con - muốn uống nước thì bị đổ.
Có mùi thuốc...
"Haha.. Cháu xin lỗi!"
"Tao hỏi mày, ly nước này mày đã bỏ gì vào?"
"Không có gì ạ! Cháu thề cháu không bỏ gì vào chỉ bỏ một viên kẹo thôi!!!"
Không đánh mà khai?
"Mày đã ra khỏi nhà đâu mà có kẹo?" Mày nói không? Không nói tao bắn mày á!
"Cháu sợ chú đánh..."
"Nói lẹ, tao không đánh!"
"Thật ạ?"
"Ừ." Hỏi nữa tao chém mày đấy.
"Cháu có lấy trộm viên kẹo trên phòng chú.. Và một ống tiêm. Ly nước khi nãy cháu có bỏ viên kẹo đó vào, trái táo chú đang ăn nó có thuốc. Thuốc đó từ ống tiêm- ???"
PHỤT
Sanzu phun thẳng mấy miếng táo trong miệng ra. Mấy miếng táo theo đó cũng rơi xuống sàn.
Mày...
"MÀY CÓ BIẾT ĐÓ LÀ CÁI GÌ KHÔNG HẢ!!!"
Con mẹ nó, thuốc tiêm chỉ để trừng phạt mấy kẻ phản bội. Hắn đã phản bội đâu??
---
Bước ra khỏi căn phòng, trên tay Sanzu cầm một cây roi to khổng lồ. Hắn sẽ chính tay đánh chết thằng oát con này.
Hãy đợi đấy, đừng tưởng có Mikey chống lưng thì hắn sẽ không làm được gì!
Bước xuống cầu thang, ánh mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Nếu gặp thằng nhóc đó chỗ nào hắn sẽ đánh chỗ đấy!
"Chú Sanzu, cháu có quà đền cho chú nè!!"
Á à, tới công chuyện.
"Tao không cần, mày đứng lại cho tao!!!"
Ơ..?
Chạy thẳng xuống cầu thang, đến bục thứ 3 hắn bay xuống như siêu nhân, cánh tay dài đưa tay túm lấy cái áo của Takemichi.
Takemichi cũng không phải dạng vừa, thấy hắn bay xuống có ý định túm lấy cái áo và chuẩn bị đánh mình. Cậu đã cầm theo hộp quà chạy đi chỗ khác.
Thế là chúng ta có màn rượt đuổi đi vào lòng đất.
"Đứng lại cho tao!!!"
"Cháu không đứng!!!"
Trước mặt có một cái ghế ngáng đường, như một cao thủ, Takemichi liền nhảy qua cái ghế đó. Sanzu cũng không phải dạng vừa, nhìn cậu nhảy hắn cũng biết trước mặt có vật cản trở, liền phóng qua.
Takemichi sợ hãi nhìn ông chú Sanzu đang cầm cây roi chạy sắp đến mình. Không còn cách nào khác, chạy trong nhà không được ta chạy ra ngoài sân!
Vừa dứt suy nghĩ xong, Takemichi đã chạy thẳng ra ngoài cửa như một tay lái lụa hàng đầu. Lạng lách tránh những vật cản trở xung quanh. Sanzu ngơ ngác nhìn theo, nhưng sau đó lại chạy theo Takemichi mà kêu to:
"Mày đứng lại cho tao!!!"
"Không thích!!!"
Cứ thế, Takemichi chạy thẳng ra ngoài sân vườn. Những tên bảo vệ cho căn cứ Phạm Thiên ngơ ngác nhìn thằng oát con đang chạy miệng còn cười ha hả, hô to: "Tao là vô địch thiên hạ, ông hoàng chạy nhanh, vua tốc độ!!!" Sau lưng còn có Sanzu chạy thục mạng chỉ đến nắm đầu thằng oát con đó lại miệng còn không quên chửi rủa: "Con mẹ mày, đứng lại cho tao!!!"
Chạy xung quanh khu vườn, nhìn sẽ rất thơ mộng với lãng mạn và thơ mộng nếu Takemichi không leo lên một cái cây này nào đó hô to bản thân là "Superman"
Sanzu hoảng loạn, mày là khỉ sao Takemichi??? Xuống ngay cho tao, tao không muốn ăn đạn đâu!!!
"Bố mày là Superman, yé!!!!"
Vừa dứt câu, Takemichi đã ngã nhào xuống đất. Sanzu giật mình chạy thẳng đến chỗ để đỡ lấy cậu. Vì hoảng loạn nên Takemichi đã khóc nức nở.
"Huhu... Đáng sợ quá..."
"Nín nhanh!!! Tao..tao bắn mày đó!!!"
"Oaaaaa, chú Sanzu... ăn hiếp cháu!!!!"
Càng dỗ thì cành khóc to, Sanzu không biết làm thế nào nên đã đưa ra một đề nghị.
"Nếu mày nín, mày muốn làm gì tao cũng được!"
"Hức- ... thật ạ?"
"Ừ-ừm."
Takemichi giây đầu còn khóc nức nở, giây sau lại cười nguy hiểm. Sợ hãi nhìn Takemichi, sai lầm rồi!!!
---
"..."
"Đẹp rồi đó!"
Mái tóc hồng của hắn được Takemichi cột thành hai sừng. Xung quanh còn có những cây kẹp tóc đủ màu sắc và cũng đủ loại hình dạng con vật.
Nhưng mà nó dành cho con gái mà?
"Mày lấy mấy cái này đâu ra vậy??"
"Ở trong tủ đồ của chú Koko-kun á, còn nhiều lắm!"
"Thằng Kokonoi nó mua mấy cái này làm gì???"
"Cháu không biết nữa."
Cùng lúc đó, mọi người trong Phạm Thiên về đến nhà. Tất cả đứng hình nhìn Sanzu và Takemichi. Nhưng đáng chú ý nhất là mái tóc kèm theo vài cái đồ dùng tóc cho con gái.
Bê đê?
Đó là những gì họ có thể suy nghĩ ngay bây giờ. Chưa đầy 3s sau mọi người đều ôm bụng cười lủng nóc nhà.
Mikey không nói gì mặc kệ bọn họ như thế nào, bản thân đi đến chỗ Takemichi ôm lấy cậu. Nguyên ngày hôm nay không gặp cậu khiến hắn không hề vui vẻ tí nào, dù trước đó cũng không vui vẻ.
Ừ thì vui vẻ, không gặp thì không vui vẻ, còn gặp lại vui vẻ, cách xa nhau 1s liền không vui vẻ. Nên rút ra được một bài học là chúng ta nên vui vẻ để tâm trạng thấy vui vẻ.
Nhưng Mikey cảm thấy rất vui, như trút bỏ tất cả gánh nặng khi gặp Takemichi.
Nó vòng vòng khó hiểu như cách mình đến trường học toán vậy. Khi nhìn những con số liền muốn lăn đùng ra ngủ, nhìn những hình học thì lại cảm thấy mệt mỏi. Đôi khi thầy cô bảo mình cố gắng nhét đống bài toán vào đầu nhưng chưa bao giờ nhét được cả.
Lạc đề-
---
"Bê đê!!!"
Sanzu hận, hận vì mình lại nói ra lời hứa chết tiệt với thằng oát con đấy!!!
"Hừm, tao đã cảm thấy nó rất bê đê từ khi nhuộm bộ tóc hồng đấy, đến cả bộ vest cũng màu hồng. Nhưng đó chỉ là suy đoán thôi, bây giờ thì rõ rồi. Sanzu bê đê!"
Kokonoi suy nghĩ và phân tích như một vị thần. Đối với hắn mấy vụ phân tích này rất dễ, dễ như việc đếm tiền không cần nhìn.
"Haiz... Tội phạm lại bị bê đê ư?"
Rindou khó hiểu nhìn Sanzu, sau đó lại quay qua hỏi Ran. Ran nhún vai từ chối hiểu.
Ai sinh ra cũng có máu bê đê, chỉ là nó vẫn chưa xuất hiện thôi.
Cơ mà suy nghĩ vậy cũng không đúng, nếu nói như vậy không phải hắn cũng nghĩ mình bị bê đê sao?
Không muốn hiểu đâu. Cũng không muốn giải thích!
Bản thân hắn đôi lúc cũng cảm thấy mình bị bê đê cơ.
---
Sanzu số hưởng được làm người đầu tiên trông em bé Michi =)))
Viết mà còn lú, không biết mấy cô đọc như nào nữa. Hảo hảo chua cayy :))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com