Mộ
Mikey: Cậu
Ran: Hắn
Rindou: Gã
Kakucho: Anh
-----------------
Đi đâu vậy chú? - Izana
Lên sân thượng - Mikey
Này này tính thủ tiêu tao ở trên đó luôn hay sao vậy! - Izana suy nghĩ
Trên đường lên đến sân thượng của căn nhà, nó không quá cao nhưng có thể ngắm nhìn được bầu trời xanh rộng lớn cùng những tòa nhà chọc trời phía xa. Có vẻ như nơi đây nằm cách thành phố không xa.
Cơn gió khô từ thành phố thổi qua kẽ tóc em tung bay phần mái trắng dài. Người kế bên cũng không khác em là bao, vì cậu ta cao hơn nên gió thôi mạnh hơn ở phía trên khiến tóc cậu như được vuốt ngược ra sau vậy, thật buồn cười
Đặt em yên vị tại một vị trí an toàn còn bản thân mình lấy ra một chiếc túi taiyaki nóng hổi rồi vừa nhìn cảnh vừa thưởng thức. Izana cũng rất thích những nơi cao như thế này, có làm em có cảm giác như mình chính là một vị vua nắm cả thế giới trong tay nhưng có vẻ giấc mơ không thành rồi khi em ra đi ở cái tuổi 18 rực rỡ nhất của đời người.
Mikey thấy em yên lặng hưởng thụ những cơn gió cùng không khí trong lành cũng nhẹ lòng mà tâm sự với em - đứa trẻ giống Izana.
Cậu nói cậu đã từng có một người anh trai nhưng người ấy đã chết trước mặt cậu. Cậu thật sự rất muốn cứu anh ấy ra khỏi bóng tối nhưng bất hạnh thay anh đã chết trước khi làm điều đó.
Có lẽ người ân hận nhất chính là Kakucho, cái chú mặt sẹo ấy. - Mikey
Izana là người đã đỡ thay ba phát đạn cho Kakucho người mà em coi là thuộc hạ và cũng là gia đình duy nhất của em. Có lẽ anh đã ân hận suốt ròng rã mười hai năm trời, chìm đắm trong cái suy nghĩ tại sao em lại đỡ cho anh, đáng lẽ anh nên chết thay em vì em còn cả một chặng đường dài phía trước còn anh chỉ cần đứng sau lưng nhìn em tiếng bước vậy là đủ rồi. Nhưng giờ đây người phía trước không còn thì anh sống còn nghĩa lý gì nữa.
Mikey đã luôn khuyên ngăn không nên Kakucho tìm đến cái chết bằng cách lấy Izana làm lá chắn, tuy có hơi đau lòng nhưng cũng nhờ thế mà hắn mới sống đến được ngày hôm nay.
Nghe xong Izana cũng không nói gì mà chỉ im lặng nhìn trời. Bầu trời xanh kia như xoa dịu tâm hồn của hai kẻ tội đồ.
----
Sau buổi họp mọi người ở Phạm Thiên lại tụ họp về biệt thự, ai nấy cũng mang nét mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Có vẻ buổi họp không thành công như mong đợi khiến Kokonoi bực tức mà đi thẳng lên phòng, tiếng đóng cửa cho thấy hắn đang tức giận cỡ nào.
Mikey mang theo em đang ngủ xuống dưới sảnh.
Làm sao? - Mikey
Tên già đó không chịu thỏa hiệp nên phải giữ mức chia đều 50/50 - Takeomi
Không bắn thẳng vào đầu hắn một lỗ luôn cho lẹ - Sanzu
Cái gì cũng phải có tính toán, mày cứ đụng là bắn người như thế sẽ gây thêm thiệt hại. - Takeomi
Mikey đưa Izana đang ngủ cho Kakucho hàm ý rằng đưa em ra khỏi mấy tên ồn ào này. Kakucho hiểu ý đành bế em về phòng.
Tao đã tra thông tin của nhóc đó. Chả có gì cả, nó đã biến mất không dấu vết. - Ran
Giống như có gì đó ngăn cản bọn tao tiến sâu vào vậy. - Rindou
Không còn một thứ gì sót lại nhưng cũng không thể nói rằng nó đã biến mất - Ran
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy trời - Mochizuki
Trước mắt thì cứ chăm sóc nó đi, có thể nó chính là câu trả lời. - Mikey
Nói xong Mikey cất bước đi ra bên ngoài để bọn cốt cán ở lại với những rối ren trong đầu.
-----
Mikey đi đến một nghĩa trang nơi chôn cất Izana. Một hồi lâu cậu dừng lại trước một khoảng đất trống nơi đáng nhẽ phải có phần mộ khắc tên Kurokawa Izana nhưng thật kì lạ, mọi thứ như bốc hơi hết vậy, đến một cọng cỏ cũng chẳng thấy.
Cậu đi xung quanh quan sát nhưng cũng chẳng phát hiện gì thêm, cứ tưởng là đi nhầm nhưng không phải, Mikey làm sao có thể nhanh quên như thế. Từ lúc em mất đến nay, năm nào đến ngày giỗ cậu cũng đến thăm mộ em không sót một năm nào. Cũng có đôi lúc buồn chán, cậu đến đây tâm sự với phần mộ vô tri kia cùng với vài lon bia và thuốc lá. Một Mikey si tình đến thế làm sao có thể quên nơi chôn cất người cậu yêu.
----
Bên phía Phạm Thiên mọi người quyết định sẽ gác lại việc điều tra thân thế của em sau, thay vào đó họ đang bàn luận về vài thứ khá kì lạ.
Nó còn nhỏ mà mày gọi cả đống thức ăn nhanh và cay như thế sao nó ăn được! - Takeomi một người "anh trai" lên tiếng
Hồi nhỏ ông cũng cho tôi ăn mấy cái đồ ăn nhanh thôi không phải sao! - Sanzu
Hồi đó khác giờ khác! Mày so sánh kiểu gì đấy! - Takeomi
Thằng bé bao nhiêu tuổi rồi? - Rindou
Mộ khoảng lặng im bặt, ai nấy cũng sửng sốt trước câu hỏi của Rindou. Phải nhỉ thằng nhóc bao nhiêu tuổi rồi!?
------
Còn tiếp.
Mọi người nghĩ Izana này bao nhiêu tuổi :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com