Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mới đó mà đã mười năm kể từ khi Phạm Thiên bắt đầu tung hoành chốn giang hồ, vậy là chỉ còn hai năm nữa sẽ tới ngày bọn họ mở bức thư năm ấy ra. Em không có ý định tham gia hay gặp lại họ đâu, đã quá trễ rồi.

- Mikey!! xin hãy cho cho tao gia nhập Phạm Thiên đi.

Đó là tiếng của Takemichi - người vừa tìm thấy em khoảng vài tiếng trước tại đâu đó. Cậu ta đang quỳ xuống và cố gắng cầu xin em cho cậu ta gia nhập Phạm Thiên với cái lí do muốn bảo vệ mọi người và cứu em khỏi đau khổ.

- Không

Đây đã là lần thứ năm em nhắc lại điều này.

- Mikey, nếu mày cứ bướng bỉnh thật sự mày sẽ chết đó, mày muốn Sanzu đau khổ vì cái chết của mày sao? - câu nói của cậu ta thực sự đã lôi kéo sự chú ý của em, thấy vậy cậu ta nói tiếp - Hãy để tao ở bên cạnh mày, tao sẽ khiến cho tương lai thay đổi. Tao biết mày rất mạnh, nhưng Mikey à, đừng tự gánh vác tất cả, hãy để tao giúp mày.

Nói rồi cậu ta nhìn thẳng vào mắt em, cảm giác như muốn đâm thẳng vào tâm can em vậy. Lời nói của cậu ta thực sự có tác động mạnh mẽ lên em, em không muốn Sanzu vì em mà đau khổ, em không muốn ai vì em mà đau khổ cả, không một ai xứng đáng phải chịu đau khổ.

Trừ em...

- Được rồi...

Mikey, thủ lĩnh của băng đảng đen lớn nhất Nhật Bản, thực sự, đã thu nhận Takemichi về dưới trướng của mình.

Đây có lẽ là quyết định khiến em hối hận nhất mãi về sau này..

.

Thoắt cái đã ba tháng trôi qua từ ngày đó, mọi thứ dần thay đổi, theo lời Takemichi thì mọi thứ đều thay đổi theo hướng tích cực hơn. Nhưng không phải với em.

Sanzu và Haitani những ngày đầu khi em lôi Takemichi về luôn trưng cái biểu cảm khó chịu ra mặt giờ lại thì thoảng liếc mắt đưa tình về phía cậu, hoặc đôi khi lại là những hành động quan tâm vụn vặt tới người nọ.

Những tên khác hành động rõ rành rành sự quan tâm đặc biệt với cậu ta.

Một đất nước không thể có hai vua, một cung càng không thể có hai hoàng hậu, hoặc em hoặc cậu ta, một trong hai buộc phải biến mất.

Nhưng có lẽ người đó là em rồi, Mikey cảm giác sẽ có ngày em bị đá đi như phi tử bị thất sủng.

Tiền trong tài khoản, nhà riêng, xe riêng em đều đã bí mật chuẩn bị đủ. Em không trực tiếp rời đi, em vẫn muốn tham lam ngắm nhìn, sở hữu đám thuộc hạ này của mình thêm một chút nữa.

Cái gì tới cũng phải tới, Takemichi đột nhiên yêu cầu toàn bộ lãnh đạo cấp cao về tham gia một cuộc họp khẩn và tất nhiên, Mikey, với tư cách là một kẻ đứng đầu và là chủ đề cuộc họp thì làm sao "có quyền" được vắng chứ.

Cuộc họp bắt đầu, cả căn phòng chìm vào biển âm u. Nhìn bố cục ngồi của các thành viên tham gia cuộc họp đi. Nom thôi đã thấy buồn cười.

Mikey và Takemichi ngồi đối diện nhau và hầu hết vị trí ngồi của các thành viên khác đều chệch về phía cậu ta. Con chó điên Sanzu bình thường luôn đứng sau lưng em giờ cũng đã giới đô sang bên cạnh cậu ta kìa.

Ha, nhìn em lạc lõng trong căn phòng chất chứa toàn người quen kìa.

- Chủ toạ không định lên tiếng à? - Em nói với giọng điệu chán chường.

Takemichi, cậu ta cười giả lả rồi từ từ nôn ra mấy chữ.

- Tao muốn mày giao Phạm Thiên cho tao.

Cậu ta dừng lại một chút quan sát phản ứng của em rồi nói tiếp.

- Qua quá trình làm việc chung tao nhận ra mày không có đủ trình độ để có thể lãnh đạo Phạm Thiên, Mikey. Việc mày cố gắng gồng gánh trách nhiệm không hợp với bản thân đã khiến sức khoẻ mày suy nhược tới mức sụt cân, cơ bắp không phát triển, mất ngủ, và rối loạn thần kinh. Vậy nên tao muốn mày ngừng quản lí Phạm Thiên, Mikey.

Nghe xong em chán nản đảo mắt quanh phòng một lượt, chậc, đúng như em nghĩ bọn chúng hoàn toàn không phản đối.

- Được thôi. - em nói và nở một nụ cười nhẹ.

Bọn hắn đã chuẩn bị tâm lí em sẽ từ chối và đánh cho Takemichi một trận vì tội làm càn, nhưng cái đéo gì đây? Lời em vừa dứt cả phòng như hoá đá vì không thể tin được, đám Haitani nhiều chuyện còn quay sang thỏ thẻ gì đấy.

- Nhưng với một điều kiện - em nói - Từ giờ về sau hãy coi như chúng ta chưa từng có mối quan hệ nào cả và đừng bao giờ đụng chạm tới cuộc sống của tao.

- V-Vua - Sanzu là kẻ đầu tiên lên tiếng, nhìn mắt gã kìa, nó trợn trừng lên như thể con ngươi gã sắp rớt khỏi hốc mắt vậy.

- Chấp nhận chứ, lãnh-đạo-mới. - Mikey không buồn ban cho gã một cái liếc mắt, trực tiếp quay lại vấn đề.

- Được.

---------------------------

Buổi họp kết thúc và em chính thức trở thành một công dân bình thường với số yếu lí lịch không thể sạch hơn.

Xem nào, Kokonoi đã có ý định đưa cho em một khoản tiền để sinh sống nhìn mặt gã ta cũng thừa biết là do Takemichi ép đến gặp em rồi, cũng đâu cần thể hiện rõ thế, em dễ tổn thương lắm đó!

"Không, cảm ơn." Là lời cuối cùng của cuộc hội thoại gò bó này.

Sau đó em nhanh chóng leo lên chiếc taxi gần đó cùng chiếc vali nhỏ trên tay.

- Chở tôi đến căn OO khu OO ngoại ô Shibuya.

Và chiếc xe băng băng chạy trên đường cùng với một tâm hồn nát của người tôi yêu.

.

_________

Mình sẽ viết tiếp bộ này của cô Lerna, bắt đầu từ chap 20 sẽ do mình viết, các chap trước mình sẽ chỉnh sửa lại chính tả( nếu có), trình bày để phù hợp với văn phong của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com