Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Lựa lúc gã đã ngủ say, hơi thở phả ra đều đều sau gáy khiến Mikey chắc chắn được rằng cái tên trâu mộng này đã ngủ thì mới cuốn gối rời đi.

Thử tưởng tượng xem, cả tám chín tiếng đồng hồ trôi qua và có một con cá chà bặc size anh không sai cũng ta size nhét trong đít mình trong lúc đang an giấc xem nó có kì không?. Nó trướng vãi chưởng đã thế còn không thể đổi tư thế được nữa chứ, ai gảnh đâu mà ở lại.

Với cả, chắc chắn gã sẽ tiếp tục "vận động, tập luyện cơ thể" vào lúc em chớm tỉnh vào sớm mai, nên thôi. Lượn đi càng sớm càng tốt.

Rất nhẹ nhàng, em kéo tay gã ra khỏi eo em rồi từ từ nhích hông cho thứ to lớn kia khỏi huyệt động của mình. "Phốc" một tiếng, đầu khấc của gã đã thoát ly khỏi nơi ấm áp kia khiến gã có chút lạnh mà nhăn mặt lại.

Nhẹ nhàng hôn lên trán gã một cái chúc ngủ ngon như mọi khi và .... Nhìn xuống cái thứ hùng vĩ đang chào cờ..

Cái thứ to lớn bất thường tỉ lệ nghịch với cơ thể chỉ sêm sêm hoặc cùng lắm là lớn hơn chút tẹo so với em.

Nóng mắt tắt nụ cười.

Ông bà đã dạy: "Liều ăn nhiều, mà xu quá thì chịu thôi chứ ai biết đâu."

Em giơ tay tát thẳng vào cái cần tăng dân số đáng ngưỡng mộ của gã một cái "bép" rõ to.

May mà gã ngủ sâu chứ không biết chuyện gì sẽ xảy đến.

Trở về căn phòng hoa đán, em hối hận rồi, bên cạnh là phòng Kisaki, và em quên khuấy mất việc Hanma đang ở đây. Âm thanh dâm dục từ phòng bên khiến em nhớ lại trải nghiệm một tuần không ngủ cùng Phạm Thiên. Đáng sợ và kinh hoàng  mà giọng Kisaki còn khoẻ thế này chắc còn lâu mới xong, thế thì chắc còn lâu em mới ngủ được...

.

.

.

Bên phía Phạm Thiên dường như cũng đã mơ hồ đoán ra cái chết của em là giả.

Nhưng làm gì được? Tính bắt cóc về hành hạ, giày vò con người ta tới chết à? Khác mẹ gì nhau đâu?

Sanzu - no.2, con chó điên của Phạm Thiên kẻ duy nhất có khả năng đấu câu giờ với Mikey giờ đây đang ngồi trong đặc khu thương điên của trại tù tít tắp ngoài đảo vắng rồi. Còn ai có thể đấu với em? Kakuchou á? Càng không thể, từ vị trí đứng đầu đến kẻ thứ hai đã là một quãng dài không thể với tới thì tên hèn mọn xếp ba, tư, năm có thể trèo kéo sao?

Sức mạnh của tình bạn, tình đoàn kết và cái mồm của "thủ lĩnh mới" à? Có khỉ mà thành công. Mỗi một mình em đã đủ đánh tan tát nguyên băng Phạm Thiên hiện tại rồi. Có khỉ mà em chịu ngồi nghe cậu ta giảng về học thuyết Mác Lênin hay học thuyết tương đối của An-bớt Anh-xtanh.

Thôi thì nam tử hán đại trượng phu, đánh không lại thì lập mưu hèn kế bẩn cũng không phải ý kiến tồi.

- Rindou, lão già đó đang ở đâu?

Kokonoi chống cằm suy điều. Đưa mắt liếc sang phía Rindou.

- Ai?

Rindou nhướn mày về bộ não của Phạm Thiên đáp hời hợt.

- Ông già nhà Sano, ở đâu?

Hắn à một tiếng rồi chỉ xuống dưới chân ám chỉ lão đăng ở dưới tầng hầm.

- Vẫn ăn uống vệ sinh đầy đủ, chưa chết.

Kokonoi cười nhoẻn miệng lên tận mang tai nói.

- Tao nghĩ hôm trước tao đã gặp Mikey-.

Không để hắn nói hết Kakuchou đã kích động đập bàn một cái mạnh.

- Đùa vậy không vui, Hajime, hôm đó chính mày...chính mày cũng đã thấy em ấy tự rơi xuống và nát bấy...còn gì ?

Giọng Kakuchou càng về sau càng nhỏ dần, nhỏ dần, như cố gắng phun nốt những chữ cuối những nét vẽ tạo nên bức tranh hiện thực gã luôn muốn chối bỏ.

- Đừng đùa nữa

Takeomi luôn ngồi im bặt  cũng bắt đầu lên tiếng, gương mặt y trắng bạch như cái xác không hồn.

- CÂM MỒM!

Kokonoi thét lên, đôi mắt hắn trợn trừng thao láo quét qua từng đứa hiện diện trong phòng.

- Tao đéo cần biết cái đứa tao thấy có thật sự là em ấy hay không.

Kể cả đéo phải em ấy đi chăng nữa, tao cũng sẽ đem tên giả mạo khốn khiếp đó về đây cúng tế thần! Được chưa?

Dừng lại một chút, y lấy lại giáng vẻ cợt nhả bình thường của mấy thằng lừa đảo mà nói tiếp:

- Vậy nên, bây giờ đưa lão già đó về đây, tao sẽ tự có cách đưa tin tức tới chỗ người đấy.

Bằng mọi giá, phải đưa em ấy về đây.

Bằng mọi giá, tôi sẽ khiến em phải yêu tôi.

- Nhưng không phải trước đó nên giải quyết Hanagaki trước hay sao?

Ran giơ tay phát biểu cắt ngang dòng suy nghĩ của Kokonoi.

Đáng suy nghĩ đấy, bọn chúng đều không muốn Takemichi bị thương vì em.

Nhưng dạo đây, à không, chính xác là từ ngày em ra đi bọn chúng ngày càng cảm thấy cậu ta phiền phức, khó chịu kinh mỗi khi ở cạnh. Hay là... Giết .

- Còn cả, thằng Sanzu, bảo giờ mày mới định chuộc nó ra?

- Không cần đâu, con chó nhớ mùi chủ cũng tự biết đường mò về, tiền của tao không dư giả tới mức bỏ ra hơn hai trăm triệu để chuộc một đứa tự có khả năng mò về như nó.

Vừa dứt câu, ngoài cửa liền có tiếng giầy nện bộp, bộp lên sàn một cách thô bạo.

- Hay thật, bọn mày thật sự để tao trong đó hẳn ba tuần ?

.

.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com