Chương 15
Sanzu bước ra khỏi phòng với cả phần đầu đầy máu me, nhìn hắn vốn đã thảm hại nay càng thảm hại hơn, từ cái cằm lởm chởm râu, mái tóc bù xù, mắt thâm quầng đen xì một mảng, lại thêm cả người ngợm bê bết máu, nói không ngoa chứ nhìn hắn không ai nghĩ là một kẻ vừa đi thăm bệnh nhân tự tử thất bại bao giờ.
Trông hắn giống như vừa gặp một tên điên hơn, một tên điên mất hết nhân tính.
Cái danh xưng vô địch tồn tại suốt hơn hai mươi mấy năm chưa bao giờ là điêu mà lại càng không phải để trưng.
Nó là một sự thừa nhận xác đáng.
Mikey chính xác là một con quái vật sống, nó đủ sức để đánh chết con chó điên của băng đảng tội phạm lớn nhất Nhật Bản chỉ sau vài đường ,ngay cả khi nó vừa tỉnh lại sau cơn thập tử nhất sinh, cái cảnh giới con người ta yếu đuối nhất, nó vẫn đủ sức để đập nhừ tử cái gai làm ngứa mắt nó.
Bên trong căn phòng phục hồi, chỉ còn mình Mikey.
Buồn cười thật, cảm giác chạnh lòng bao trùm lấy em, nó nghẹn đắng ở cổ này. Nó khiến em muốn khóc quá.
Không còn ai.
Cuối vùng vẫn là không một ai ở cạnh em.
Xung quanh căn phòng vương vãi những mảnh thủy tinh từ lớn đến bé, nước hòa cũng máu loang lổ khắp cả nền gạch trắng, hỗn độn tựa hỗn chiến vừa xảy ra.
Khổ thật
Nước mắt em rơi rồi . . . Cho ai chứ? Có lẽ, là cho chính em. Thứ thảm hại.
Mày nói đúng Takemichi. Sự tồn tại của tao chỉ toàn mang đau khổ lại cho người khác.
- Đáng ra nên chết đi . . .
.
Từ trên giường, em chậm rãi hạ từng bước, từng bước xuống nền còn vương những mảnh thủy tinh bén nhọn.
Đau, cơn đau buốt từ lòng bàn chân giày xéo thần kinh em.
Máu, từng giọt in lên sàn tựa cánh hoa mùa xuân nở rộ. Chấm họa lên một bức tranh tối tăm bằng màu tươi của sắc máu.
Nước mắt, từng hạt tuôn rơi lã chã ướt đẫm gương mặt sơ gầy của em.
Cửa tử, mở trước mắt em lần nữa.
Hai tay em vinh chặt chẽ lên lan can cửa sổ, đây mới tầng hai có lẽ không thể chết ngay được, nhưng một vết rạch cắt ngang động mạch chủ cùng một cú ngã thì sao nhỉ?
Nghỉ là làm, Mikey dứt khoát khuỵ xuống cầm lấy miếng mảnh vỡ của chiếc ly, cắt ngang tĩnh mạch ngay cổ và cổ tay. Dùng tư thế thoải mái nhất thả mình vào không trung.
- MIKEY!!!
.
.
.
- Tao muốn gặp Mikey.
Takemichi nói vọng vào nhà tắm, nơi có kẻ đang tẩy rửa sau cuộc hoan ái kéo dài hàng giờ đồng hồ.
- Mày không nhớ nó từng cố gắng hại mày sao?
Rindou đáp lại người kia.
Tiếng nước này, chắc hắn chuẩn bị ra rồi. Takemichi nằm xoay người lại, lộ ra bờ mông đỏ ửng vì những cú tát mạnh mẽ bản nãy từ hắn. Cố tình làm vẻ đang bấm điện thoại, như không hề cố ý khơi gợi dục vọng của hắn.
- Tao nghe bảo cậu ta đang bị thương nên muốn đi thăm một chút.
Bị thương? Sao không ai nói cho hắn biết? Quái lạ . . .
- Được rồi, một lúc nữa tao sẽ chở mày đi. Còn giờ thì . . .
Nói đoạn, Rindou hạ lên môi cậu một nụ hôn sâu, tay hắn xấu xa manh cơ lần mò tới hậu huyệt còn tràn tinh dịch của hắn mà bới móc.
Bỗng hắn rút ngón tay đăng mần mò điểm gỗ kìa ra, không nhân nhượng mà tát mạnh lên mông cậu một cái, cái đánh này nó không giống những cái đánh gia tăng dục vọng như ban đầu. Nó mạnh bạo, mang hướng bạo lực và tức giận nhiều hơn.
Cậu nghĩ hắn ta chắc chắn đang giận gì rồi, liền vội vàng quay lại câu lấy cổ hắn. Nhưng tiếc thay, hắn không biết thương hoa tiếc ngọc mà đẩy ra.
- Con mẹ nó! Tao đã bảo mày phải làm sạch trước khi cố tình gạ gẫm tao mà, thứ dơ bẩn này.
Nói rồi, Rindou trét thứ sặc mùi amoniac cùng mớ tinh dịch đang nhớp nháp từ tay lên người cậu t , nhanh chóng lướt ra bồn rửa, tẩy sạch sẽ thứ dơ bẩn bám lên đầu ngón tay. Suốt cả quá trình hắn ta không nói thêm câu gì.
Tiếng gõ cửa cóc cóc lên mặt gỗ ép cho có lệ, tiếp đó là tiếng mở cửa.
Khỏi nhìn cũng biết, cái tên bất lịch sự đó là Ran.
Ran vui vẻ vào chào chào hỏi hỏi, không quan tâm đến không khí kì lạ này. Gã đang muốn gặp kẻ kia đến điên rồi.
Nhanh chóng hối thúc cặp tình nhân lố lăng nọ rồi lên xe phóng đi, Ran một thân một mình trên con xe côn rất nhanh đã tới trước. Và cảnh tượng tiếp theo ám ảnh gã tới già.
Người ấy
Đang tự gieo bản thân xuống lầu.
- MIKEY!!! - Đó là tên em, nhưng sao thật khó để thốt ra trọn câu.
Những gì muốn nói đều nghẹn lại nơi cuống cổ.
Ai đó
Ai đó
Ai đó làm ơn
Làm ơn hãy cứu lấy em
Làm ơn đừng để em bị thương nữa
Dấu yêu ơi
Tình yêu ơi...
Bịch một tiếng thật lớn, cát bụi bay mù mịt. Gã cảm nhận như mắt mình đen kịt lại, từ chối tiếp nhận hiện thực này.
Thật đáng sợ
.
.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com