Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

...

Nơi này, tối tăm .... Thật giống tâm hồn chai sạn bên trong con người em.

Giọt nước rơi tạo ra tiếng tổng tóc lạnh lẽo, em vẫn ngồi cuộn mình một chỗ, giá như cứ như thế này mãi thì thật tốt, sẽ không còn ai phải chịu những khổ đau do em gây ra nữa.

.

Trên máy đo nhịp tim chạy một đường thẳng màu đỏ dài, toàn bộ chỉ số từ huyết áp, nhịp đập tụt dốc không phanh. Các con số liên tục nhảy tụt xuống.

Chạm ngưỡng 0.

.

.

.

Tiếng còi hú liên tục kéo dài, những cột đèn thép được mở sáng bừng bừng, láo liên rọi xuống mặt đất rà soát thứ gì đó. Khung cảnh hỗn độn tựa thế chiến thứ hai đang xảy ra.

- NHANH LÊN, TÙ NHÂN MÃ SỐ L508 TRỐN THOÁT RỒI!!!!!

Tên đàn ông bặm trợn mang trên người bộ đồ đồng phục của viên chức cai ngục gấp gáp hét lớn với cả phòng điều tra và bảo vệ.

Giữa đêm hôm khuya khoắt lại nhộn nhạo nào tiếng người nói qua nói lại, nào tiếng chân gấp gáp, tiếng thở dồn dập, khủng cảnh náo nhiệt đến khu dân cư tít tắp bên kia còn nghe văng vẳng tiếng ồn ã.

- Mẹ nó, có một tên tù nhân tâm thần mà làm như nhà bác học sống dậy vậy?

Một tên lính mới lèm bèm với đồng nghiệp vì bị thức dậy lúc nửa đêm. Nhìn qua cũng biết tên đó chả mặn mà gì với công việc này cả, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, đến đóng thùng còn không ra hồn lại thêm cả gương mặt cau có thấy rõ. Trông chả khác gì tên nghiện thiếu thuốc bao nhiêu.

- Chậc

Tên đồng nghiệp hắn đáp.

- Cậu vào sau nên không biết cũng phải, cái tên tù nhân L508 đó thực chất là tội phạm xuyên quốc gia đấy, nếu không phải hắn tự đầu thú thì có lẽ đến mặt cũng không thấy được. Mày biết Phạm Thiên chứ?

Nhận được cái gật đầu xác nhận từ hắn, tên đó nói tiếp.

- Tù nhân L508 chính xác là thủ lĩnh là kẻ cầm đầu của tổ chức đó.

- Vậy sao.

Hắn đưa tay ngoắc lấy cổ tên kia, nhanh nhẹn lôi vào góc, dí nòng súng lạnh buốt lên thái dương kẻ xấu số.

- Xem ra mày cũng biết nhiều quá nhỉ?

Hắn đưa tay với cái bôn đàm đằng sau lưng ra:

- Kế hoạch thay đổi, giết hết!

Lập tức, toàn bộ quân khu quản thúc ngập trong biển đỏ, tiếng xả súng rền cả đất, không có lòng người, chỉ có nhưng con sâu mọt quằn quại trên mảng đất bị nhuộm đỏ.

.

"Có thể thấy đây là một cuộc cướp ngục xả súng đẫm máu, thông kê cho thấy có một tù nhân mất tích, hai người bị thương, sáu mươi lăm người tử vong bao gồm cả viên chức nhân viên đang thi hành công vụ và những tù nhân khác. Chúng ta hãy cùng dành một phút mặc niệm cho những nạn nhân xấu số trong sự việc...."

Tiếng của cô MC bị cắt ngang vì kẻ nào đó đã tắt ngúm tivi bằng cái remote control panel.

- Nhảm địt.

Sanzu một tay dùng khăn lău đầu vò mạnh lên mái đầu ướt sũng của mình khiến nó xù bông lên khó chịu chửi thề một câu.

- Rồi mắc cái lồn gì mày tắt ti vi của tao?

Kokonoi đáp.

- Rảnh quá thì coi boss đã tỉnh lại chưa đi, phá đám là giỏi.

Nghe tới đây sanzu nhịn không được, hã hê cười lớn, cười như điên như dại, cười đến trắng cả con mắt nước miếng nước dại không kiểm soát chảy dọc xuống cằm gã.

Cười đủ, hắn đưa mắt thau láu nhìn thẳng vào Kokonoi, khinh bỉ nói:

- Xem đứa nào bức "boss" của mình tới mức hắn rồ dại hoá điên hoá khùng phải tự tìm cách giải thoát cho bản thân giờ lại đang bảo tao quăn tâm "boss" đi kìa. Nực cười.

Dừng một chút gã nói tiếp.

- Mày tồi lắm Hajime ạ. Mày nói mày yêu Akane Inui nhưng lại qua lại với em trai của ả, mày bảo mày lợi dụng Mikey để kiếm tiền vậy mà mày lại bán đứng nó cho Hanagaki chỉ vì một lí do ngớ ngẩn đéo chịu được là nó nhờ mày?

- Câm mồm đi Sanzu. Mày thì khác gì tao hả?

Thẹn quá hoá giận, Kokonoi vùng tay chỉ thẳng mặt gã mắng.

-Chính mày cũng đâu ở cạnh mikey khi nó cần nhất! Mày cũng chỉ lo cho con cu của mày chứ lo đéo gì cho Mikey. Đừng có lên mặt dạy đời tao!

- CÓ THÔI NGAY ĐI
KHÔNG?

.

.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com