Chương 18
"Draken chết rồi."
Khoảnh khắc đó, tất cả bên trong Mikey gần như sụp đổ, hai tai ù đi, trước mắt cũng chỉ còn một màu đen kịt đáng sợ. Vậy là hết rồi, hết thật rồi, sợi dây xích mong manh cuối cùng quàng trên cổ con mãnh thú đã đứt rồi.
Không còn gì xiềng xích em với thế giới khổ đau này nữa.
Không còn gì cả, thế giới này thật tàn nhẫn, ông trời đây là muốn trêu ngươi em sao?
Tại sao có thể tàn độc đến vậy?
Xét cho cùng cũng là tại chính bản thân em mà nhỉ, đời này làm gì có ai đủ độ lượng mà dùng túng cho một đứa với tâm hồn xấu xí như em.
"Tất cả là tại mày".
Nữa rồi.
" Vì mày mà họ khổ sở, chật vật. "
Lại nữa rồi.
Giọng nói khàn đặc đến từ địa ngục lại vang lên văng vẳng sau lưng em, chính xác hơn là từ sau gáy.
" Nếu không phải vì mày, Shinichiro - anh trai mày, em gái mày - Ema và cả tên bạn thân của mày - Draken sẽ không phải chết. "
" Là lỗi của mày Mikey. Thứ sai lầm lớn nhất của mày chính là đã xuất hiện. "
Đúng vậy.
Đúng là vậy nhỉ. Mikey nặn một nụ cười nhạt sượng chân méo mỏ trên môi, ngẩm ngầm chuẩn bị giao xác mình cho "nó".
MIKEY!
Là cậu ta - Takemichi, ánh sáng cuối cùng...
- Tất cả là tại mày, nếu không vì mày, sẽ không ai chết cả. Thảm hại làm sao.
Cậu ta nói và nở một nụ cười quỷ dị, đôi mắt xanh trời năm nào giờ đục ngầu tựa mặt nước sông Tô Lịch.
"Mày không xứng đáng với tình yêu bọn nó dành cho mày, sao mày không chết luôn đi nhỉ?"
Lại lần nữa.
Cái cảnh tượng ngày hôm đó, cái ngày mà em trao lại vương vị cho cậu ta, ngày mà chính mắt em nhìn thấy những kẻ từng kề cận suốt mười mấy năm buông lời rẻ mạt, sẵn sàng làm trò dơ bẩn trong căn phòng tối cao. Ngày mà tất cả quay về số 0.
Rốt cục em nên làm sao đây...?
Làm sao đây...
.
.
.
Cơn đau đầu inh ỏi, tiếng thở dốc dồn dập và những âm thanh không mấy trong sáng kéo Mikey thức tỉnh khỏi cơn mê vừa rồi. Mà cũng không hẳn... Nơi đây giống như một địa ngục thì hơn.
Cả cơ thể em mỏi nhừ, rời rạc vì những trận đòn, những trận "giáo huấn" của những kẻ đó, có lẽ em đã ngất giữa hiệp và bị kéo lại nhờ chính chúng nó - cơn đau và nỗi nhục nhã.
Số lần em nghĩ tới việc chết có lẽ đã vượt quá hàng chục và vẫn luôn là không thể.
- Mày tỉnh rồi à, Mikey.
Sanzu là kẻ đầu tiên chú ý đến sự thay đổi của em. Hắn ta từ tốn tiến lại gần song sắt mà nở một nụ cười cợt nhả.
- Đáng ra mày không nên làm thế với Takemichi, giờ em ấy đang phải dùng máy trợ thở đấy
- Mày nên cảm thấy may mắn vì bọn tao chưa giết luôn mày đi.
Đáp lại hắn chỉ là tiếng chuột cống kêu và tiếng nước rỉ ra từ những chiếc ống nước đã hoen rỉ theo thời gian.
- Mẹ nó, mày câm à!!!
Rindou tức giận đạp mạnh lên chiếc song khiến nó rung lắc và tạo ra âm vang lớn đủ để làm em phải cau mày vì tiếng kim loại rít vào nhau.
Ran - kẻ nãy giờ im lặng quan sát đột nhiên lên tiếng:
- Bình tĩnh nào rindou, bé hư thì chỉ cần nắn lại thôi mà.
Nhận được ánh mắt khó hiểu của đám còn lại, hắn bình tĩnh ngoắc tay gọi đám đàn em đứng chờ sẵn bên ngoài vào, lạnh nhạt chỉ tay về phía Mikey.
-Muốn nếm thử vị của "thủ lĩnh" chứ?
Đám đàn em của ran không phải nhiều, tầm ba mươi đứa chứ nhiêu, đều là quân thiện chiến, cơ thể cũng vì được huấn luyện kĩ lượng mà vô cùng đô con, so với Mikey phải to gấp hai , gấp ba là ít.
Đám Rindou, Sanzu cũng tự biết điều mà rời khỏi phòng, ra ngoài quan sát qua khung cửa kính một chiều như thể xem kịch vui.
Nhưng chúng mày lại quên một điều rồi, kẻ đã đứng đầu Phạm Thiên ròng rã cả một thập kỷ, kẻ được mệnh danh là thiên tài võ thuật, kẻ luôn đứng trên cơ người khác, cái tên "vô địch" đã đi vào huyền thoại không phải là cái danh ảo.
Nhìn xem, chỉ mười phút, ba mươi tên lính thiện chiến của phạm thiên do chính tay Ran Haitani huấn luyện đã đoàn tụ với ông bà mà không toàn thây.
Dưới bàn tay của một tên gầy gò mình mẩy làm từ da bọc xương, không có miếng cơ nào đã thế tay còn bị còng lại.
- Q-quái vật à..?
Rindou nhịn không được mà thốt lên trong khi Ran cũng bất ngờ không kém.
Cái quái gì chứ? một kẻ đứng yên bất lực cho bọn hắn bắt nhốt trong ngục tối lại một mình cân ba mươi thằng to oành. Đùa nhau à?
Như để xác nhận lại mọi chuyện, Ran đứng trước cửa phòng chuẩn bị bước vào thì giọng Mikey vang lên:
- Nếu mày không vào để dọn xác bọn nó thì đừng vào, tao sẽ giết cả mày đấy.
Gì chứ...
Vậy thôi chứ Ran vẫn làm theo lời Mikey. Coi như hắn vẫn biết điều.
.
.
.
.
Tại bệnh viên tư nhân X.
- Chuyển biến của bệnh nhân Hanagaki đã tốt hơn nhưng kính mong quý giá đình vẫn để ý đến tâm lý người bệnh. Tránh ảnh hưởng tới sức khoẻ hậu sang chấn .
Vị bác sĩ trẻ nâng gọng kính nhìn hồ sơ bệnh nhân ròi nói với bọn chúng.
Chúng nó gật đầu lìa lịa tỏ vẻ đã hiểu rồi nhanh chóng tiền vào phòng hồi sức - nơi cậu ta đang nằm thở.
Người xoa kẻ bóp tất bật tới lui não nhiệt cả bầu không khí.
- Em ổn chứ Michi?
Sanzu quan tâm hỏi trong khi show kĩ năng gọt táo thượng thừa.
- Em ổn mà.
Cậu ta cười nói, nhưng gương mặt dần chuyển sang tối đen.
- Mikey, cậu ấy sao rồi?
Cả đám ái ngại, không ai nói trước câu nào , mãi cho đến sau Kakuchou mới lên tiếng.
- Em quan tâm tên tâm lí vặn vẹo ấy làm gì? Cậu ta hại em mém chết đấy.
Takemichi cười trừ rồi nói.
- Tại sao lại không? Nhờ cậu ấy mới có em ngày hôm nay và được các anh yêu thương mà
Nói đoạn, cậu ta hôn nhẹ lên phiến môi từng người rồi tinh nghịch nói thêm
- Các anh phải biết ơn cậu ấy thật nhiều đó, nếu không có cậu ấy các anh sẽ không bao giờ được gặp em đâu.
.
.
____
Hết bột giặt, khỏi tẩy trắng, có tẩy cũng không trắng nổi nên khỏi tẩy-)
-D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com