Chương 20
Những tiếng cười man rợ của bọn chúng vẫn cứ vang lên, văng vẳng như một cực hình đối với Mikey.
Em thét lên đầy khốn khổ, tỉnh dậy với một cơ thể nhức nhối.
Thân dưới cứng đơ, muốn di chuyển cũng không được, mồ hôi cùng nước mắt thi nhau rơi xuống, thấm ướt cả gương mặt xanh xao của Mikey.
Hai mày em cau lại, bây giờ mới cảm nhận rõ được sự đau đớn từ các tất thịt trên người, xương khớp như mục nát mà ê ẩm.
Mùi máu tanh cùng tinh dịch hộc lên cánh mũi khiến em như muốn chết đi vì nhớ lại sự nhục nhã ban nãy. Đôi mắt đen ngòm khẽ liếc nhìn những thứ xung quanh, một mớ hỗn độn.
Em thật sự đã ghê tởm chính bản thân mình, thật sự chỉ muốn xé nát từng tất da trên người để rửa sạch những vết nhơ nhuốc mà bọn chúng để lại.
Cơ thể trắng trần được che đi bởi một mảnh vải rách rưới bám đầy chất đặc sệt, cổ tay và chân tím lịm một mảng to, khuôn mặt bị tát đến tím lại, in rõ năm dấu tay trên gò má.
Không hiểu sao, nước mắt lại rơi ra, em cắn chặt môi đến rỉ cả máu tươi.
Trông em hiện tại chẳng khác gì một tên thảm hại đang chờ đợi cái chết đến với mình. Ai biết được bọn chúng sẽ làm gì tiếp theo?
Ông nội đang bị chúng giam giữ, chẳng biết chúng có đối xử tốt với ông không, nhưng việc người thân của mình rơi vào tay bọn ác ôn đó càng khiến tâm tình của em thêm rối loạn.
Em muốn chết. Nhưng chỉ sợ chúng sẽ bắt ông nội chết cùng.
Nếu có sống. E rằng bọn chúng cũng không để em sống yên.
.
Thời gian đã trôi qua bao lâu, trời đã sáng hay đang tối em cũng không rõ nữa. Cửa sổ duy nhất cũng bị bọn chúng cho người chặn kín lại, đèn điện lúc nào cũng bật nhưng ánh sáng của nó tạo ra lại yếu ớt vô cùng.
Đôi mắt của em mở ra, khép hờ như một kẻ mất hồn nhìn vào thứ ánh sáng nhỏ nhoi đang phát ra từ đèn điện.
Cơ thể tự nhiên không ngừng run lên dữ dội, đương như đang cảm thấy rất lạnh, nhưng bên trong lại nóng ran, mồ hồ ướt đẫm mảnh vải đang che chắn trên người.
- ...Nư...nước...
- ... Tôi...tôi muốn nước...
Đáp lại em chỉ là tiếng chuột kêu. Cổ họng em nóng rát, chỉ cần một ít nước thôi, làm ơn đi...
Hơi thở phả ra nóng hổi, nhịp thở ngày càng khó khăn, đôi mắt không mở nổi mà nhắm nghiền, em sắp không chịu nổi nữa rồi...
Cộp
Cộp
Cộp
Tiếng giày da đạp mạnh tạo ra âm thanh lớn đang tiến thẳng về phía Mikey đang ở.
Sanzu giữ trên môi mình một nụ cười quái dị, từng bước từng bước lại gần với em hơn.
Trên tay hắn đang cầm một chai nước lớn và một túi đồ ăn. Hắn có vẻ khá chán ghét với những thứ này vì chúng làm nặng tay hắn. Vô cùng phiền phức.
Nghe thấy có tiếng động lạ, Mikey cố gắng hết sức mình để mở mắt ra xem đó là thứ gì, nhưng mọi thứ xung quanh em lại mờ ảo vô cùng, đầu óc choáng váng không nhìn được thứ gì cả.
Cho đến khi giọng nói cợt nhã của hắn phát lên, em mới nhận ra được đó là Sanzu.
- Ô ~ Bọn người của Ran chăm sóc mày không tốt sao? Trông mày tàn tạ quá đấy!
-...
Sanzu rũ mi, làm ra vẻ mặt đau khổ, nhưng đáng tiếc em lại chẳng nhìn sang phía hắn.
- Mày đang giận sao Mikey? Quay sang nhìn tao một cái xem nào!
Giọng nói hắn dịu xuống, có chút uất ức mà thốt lên.
Mikey vẫn không trả lời hắn, ngay cả ánh nhìn em cũng không bố thí cho hắn dù chỉ một ít.
Sanzu bắt đầu cảm thấy mình đang bị quê, hắn vuốt ngược mái tóc của mình lên rồi há mồm cười lớn.
- Vậy mày chắc là không muốn biết người ông yêu quý của mày giờ thế nào đâu nhỉ?
- Người ô-
- Mày... muốn gì Sanzu? Nếu mày dám làm gì ông nội..tao thề sẽ xé xác mày...
Âm thanh phát ra tuy hơi yếu, nhưng sâu trong đó vẫn là sự hùng hồn đầy tức giận, Mikey trợn mắt nhìn Sanzu, vì kích động mà đầu em lại tiếp tục nhói lên.
Sanzu hài lòng nhìn biểu hiện của Mikey, đáng yêu chết hắn mất!
Chỉ có cách này mới khiến một kẻ cứng đầu như Mikey chịu khuất phục trước hắn, cũng khá dễ dàng.
Được nước lấn tới, Sanzu liên tục dùng những câu từ khiêu khích em, nhưng Mikey lại tiếp tục làm lơ hắn, dù cho hắn có nhắc đến ông nội em đến khan cả cổ.
Mikey vốn không còn nghe nổi những gì hắn nơi nữa. Cổ họng em càng lúc càng đau, hai tai bắt đầu ù đi, em có thể cảm nhận được sự nóng bừng bên trong cơ thể mình đang tăng lên không ngừng, sự lạnh lẽo bên ngoài cũng vậy, chúng đang thi nhau giày xé em.
Sanzu nhận thấy Mikey có biểu hiện lạ, hắn ngưng lại việc cợt nhả của mình, vội vã chạy đến xem xét.
- Này, mày sao thế? Bị tao trêu tức đến thế cơ à?
-...
Bàn tay thô kệch của hắn áp vào khuôn mặt lấm lem của em, sự hốt hoảng cùng hoang mang hiện rõ trên mặt hắn, nụ cười trên môi cũng không còn nữa, nó tắt ngúm khi nhận thấy hơi thở của em đang yếu dần.
- Cái quái gì thế này? Sốt rồi?
.
.
.
- Tên đó sao rồi?
-Ngủ rồi. Tôi có cần mang đồ ăn đến nữa không?
- Không. Cứ mặc cậu ta đi, dù sao cũng chết, ăn uống làm gì cho mệt.
- Được thôi!
-...
Tên cai ngục vứt điếu thuốc sắp tàn xuống nền xi măng, hắn giẫm bẹp lên nó làm tắt đi một chút đỏ còn vương lại, đôi mắt chán ngán nhìn người đang ngủ bên trong căn phòng được ngăn cách bởi song sắt.
.
.
.
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com