Chương 3
Một tháng trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo của nó... À không, phải là em dần hòa nhập với cuộc sống chứ, bởi lẽ sự thay đổi kẻ đứng đầu Phạm Thiên cũng không có gì gọi là biến động cho lắm đâu. Hồi em ở Phạm Thiên chả tên tép riu biết em là thủ lĩnh, đến khi Takemichi bước vào vừa được các thành viên bảo kê, vừa hay tham gia những cuộc gặp mặt lớn...
Mà kệ đi, hiện tại em đang làm thêm ở một quán cafe gần tiệm sửa chữa D&D. Và đúng rồi đó, Mikey đã có bạn trai mới - Draken, kiêm bạn thân nối khố chục năm trước của em. Em và hắn chỉ vừa vô tình gặp nhau cách đây hai tuần thôi, nhưng đủ để gã bày tỏ hết tấm lòng giấu kín suốt mấy mươi năm qua và để hai đứa tiến tới mối quan hệ chính thức lâu dài.
- Mikey, tao muốn hôn mày. - Draken vẫn luôn như vậy, hắn coi trọng em hơn tất thảy, kể cả bản thân hắn.
Em rướn người lên hôn một cái phớt như chuồn chuồn đậu nước lên môi hắn, mỉm cười ngọt ngào nói:
- Mày không cần phải hỏi ý kiến tao cho mấy chuyện này đâu, Ken-chin!! Đần vậy sao sau này bắt lấy tình yêu đích thực của mày được đây..?
Lại vậy rồi, em không biết những lời nói đó khiến hắn đau lòng tới mức nào đâu, hắn chỉ muốn em, Draken chỉ muốn Manjiro thôi. Đừng cố gắng đẩy hắn ra xa nữa mà, Mikey.
- Mikey, tao yêu mày. - Hắn ôm lấy cơ thể gầy guộc của em vào lòng, nói lời mà chính hắn cũng không biết đã nói tới lần thứ bao nhiêu.
- Ừ.
Mikey vẫn vậy, em chưa bao giờ nói lời yêu với anh cả, chưa bao giờ.
Vã có lẽ là... Không bao giờ.
.
.
.
- KHÔNG ĐƯỢC!!! MIKEY NHƯ VẬY THẬT SỰ RẤT NGUY HIỂM ĐÓ! - Mitsuya gần như gào lên khi nghe bảo Mikey - bảo bối siêu cấp đấng yêu của gã đòi đi làm thêm.
- Đúng đó, Mikey. - Xem đứa nào phút trước nói yêu em đang hùa theo kìa.
- Đừng khắt khe với tao quá, hai đứa này... Tao dù gì cũng từng là Mikey Vô Địch và cả thủ lĩnh băng đảng đen mà. Không lẽ bọn mày nghĩ tao yếu thế sao?
Em hơi khó chịu nhướng mày lên nhìn hai tên khủng bố kia.
- Không phải. Chì là... - Xem nào, bộ dàng ngập ngừng kia chắc là chưa nghĩ ra lí do chứ gì.
- Ken-chin, đó chỉ là quán cafe thôi. Ngồi không hoài chán lắm!!.
- Đi mà!! Em biết anh thương em nhứt mà, Ken-chinnnn!!
Mikey nheo nheo đôi mắt đen láy với Draken, và thành công khiến nghị lực của hắn ta bay đi mất.
Được rồi, anh bỏ cuộc, cãi nhau với cục cưng đã khó giờ nó còn chơi bài tủ ái mà dám làm gì. Coi bộ Mitsuya cũng không cưỡng lại quả lựu đạn vừa rồi thì phải. Thôi thì mặc bé vui vẻ vậy.
- Được rồi...
Và thế là Mikey chính thức làm phục vụ bưng bê tại một quán cafe "vô tình" đối diện tiệm sửa xe của Draken, cũng rất "vô tình" nằm ngay bên cạnh kho vải của Mitsuya, và cực kì "vô tình" chệch một chút đối diện là cơ sở hai petshop của Chifuyu cùng Kazutora.
Đúng, tất cả chỉ là vô tình thôi. Không có miếng cố ý nào luôn, thề, uy tín nửa phần trăm.
.
.
.
-Mikey... - Sanzu, gã bắt đầu bồn chồn trong lòng, hầu hết thời gian trong ngày của gã chỉ dùng để nghĩ về em. Gã thật sự điên rồi.
Một tháng. Đã một tháng trôi qua và gã không có bất kỳ một thông tin gì về em. Con chip định vị và nghe lén đã bị vỡ. Lần đầu tiên gã mở cái thứ gã đã gắn vào điện thoại em ra là ba tuần trước, nhưng máy báo chip đã bị gãy.
Điều đó đã làm gã hoảng loạn tột độ, gã cho rằng em đã gặp tai nạn hoặc ám sát gì đấy. Nhưng tất cả các nhà xác đều không có thông tin em.
Có lẽ em đã phát hiện ra con chip Với Mikey thì rất có khả năng...
- Haru~ Có gì khiến anh bận tâm sao?
Takemichi choàng tay từ đằng sau lên ôm cổ gã, dùng chất giọng ngọt lảnh nhả lời hỏi han.
- Một chút, Em về phòng trước đi, dấu yêu.
Nói rồi gã không quên đặt lên môi cậu một nụ hôn trước khi đẩy cậu về phía cửa.
Sau khi Takemichi rời đi, Sanzu như rơi vào trầm lặng, đôi mắt gã sớm đã ánh lên một thứ xúc cảm kì lạ, rối bời và vô cùng khó chịu.
Gã, yêu cậu nhưng lại nhớ em... rất nhiều..
.
.
_____
Xin lỗi vì đăng chap trễ,mình định đăng chap vào 00:00 nhưng do mình ngủ quên nên tới giờ mới đăng được🤧💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com