Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Rời khỏi căn nhà nhỏ ấy, cả đám vẫn chưa hết bàng hoàng với những gì xảy ra trước mắt. Một người từng chấp nhận trở thành vật thế thân cho thằng anh trai không cùng huyết thống để có được sức mạnh của bọn hắn vốn dĩ luôn tuyệt tình như vậy sao?

Thấm thoát cũng đã đi được sang tháng thứ tư em bị nhốt ở đây. Cuộc sống cũng bình thường không có gì đặc biệt lắm, ngày ba bữa được phục vụ tận mồm, chán thì chơi phi đao, ném mã tấu, thả chó đuổi gà lùa vịt. Nói chung là...

cũng nhàn.

Phập!!

Một con dao phi thẳng vào bả vai con chuột nhắt lén lén lút lút sau cột sàng. Em liếc mắt nhìn thứ bồ hem ôm chặt lấy vết thương rịn máu.

- Mày lại muốn gì ở tao, Hanagaki?

Takemichi nghe tiếng liền ngẩng mặt lên, đập vào mắt cậu ta là một tảng băng lạnh lẽo, cái nhìn của em như muốn rạch nát mặt cậu ta vậy. Nuốt nước bọt một cái khó khăn, cậu ta gom toàn bộ dũng khí lại đáp:

- À... Tao nghe nói mày ở bên này, nên tao qua xem mày có sống tốt không thôi.

Nói cho thật lòng vào chứ Takemichi, rõ ràng mày tới đây xem tao có giống như mày không? Có dạng chân ra cho chúng nó dập chơi tập thể vào hay không mà?

Tiếc nhỉ, tao không rẻ tiền giống mày.

Em cười mỉa:

- Ồ, cảm ơn nhé, tao đang thở rất tốt, chưa chết. Đằng ấy đêm nào cũng ca hát cùng cấp cưới hẳn cũng khoẻ lắm. Hết việc rồi, mời đằng kia cút dùm đi ạ. Chướng cả mắt.

- M-Mikey. Kể cả mày có ghét bọn kia vì bọn chúng phản bội mày để theo tao đến mấy thì bọn mình vẫn là bạn mà, sao mày lại đối xử với tạo xa lạ đến vậy?

Tao đã làm gì sai sao?

Cậu ta quỳ rạp xuống, mắt ầng ậng nước, dáng vẻ đáng thương tựa đoá hoa hướng dương bị dập nát sau trận cuồng giông.

- Tao đã hứa sẽ cứu mày mà. Sao mày có thể đối xử như thế với tao? Hả , Mikey? Tại sao hả?

Mikey nhíu mày nhìn dáng vẻ kia của Takemichi, cậu ta là đang diễn cho em xem đấy à?

RẦM!!

Cánh cửa bị một lực mạnh đá vào mà bật ngược về phía trong.

- Mày đang làm cái quái gì vậy hả, Mikey!?

Giọng nói trầm trầm, pha lẫn chút tức giận phát ra làm thu hút sự chú ý của em.

Người đó là Ran, mạch máu gã nổi lên đập bình bịch như thể sắp vỡ ra tới nơi.

Gì đây? Kịch bản quen thuộc trong mấy bộ truyện 3 xu à?

- Lại gì nữa?

Mày đẹp cau lại, thoát ra vài chữ thể hiện sự khó chịu của mình.

- Trả lời câu hỏi của tao trước, Mikey. - Ô hô, còn dám ra lệnh cho em nữa à. Ran khôn ngoan ngày nào còn biết thân biết phận trước kẻ mạnh hơn đâu rồi? Con vong não phẳng nào đang dựa lên gã vậy?

- KHÔNG!!!

Takemichi hét toáng lên, thu hút sự chú ý của hai con mãnh thú trong phòng.

- Không phải lỗi của Mikey đâu, Ran. Là tại tao sơ ý làm cậu ta bực bội thôi.

Ran càng nghe càng không lọt lỗ tai, cái gì mà vì bực bội nên phi nguyên con dao ghim thẳng vào bả vai con nhà người ta như thế, đùa gã chắc?

- Kể cả vậy, mày vẫn quá đáng đấy Mikey. Ít nhất mày cũng nên xin lỗi và sơ cứu cho em ấy chứ. Mày không có cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng à.

Câu nói kia như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt gã. Mikey thầm cười cợt trí thông minh của kẻ kia, em không ngờ sau chừng ấy thời gian sống cùng với thủ lĩnh mới đầu óc của tên Ran kia càng trở nên ngu muội hơn rồi.

Em không thèm đáp lời gã, giống như coi gã là chưa từng tồn tại vậy. Chậm rãi ngồi xuống trước mặt Takemichi, thuận tiện dùng con dao trên tay nâng cằm cậu ta lên, ép nhìn thẳng vào con mắt sâu hoắm của mình.

- Không phải trước khi về đây tao đã nói sao? "Để "tình yêu " của chúng mày né xa tao ra, tao không biết khi nào sẽ giết cậu ta đâu" chẳng phải sao?

Gã giật thót, im thin thít không dám nói thêm chữ nào. Đúng là em đã nói thế, khu vực này là thuộc quyền sử dụng của em, Takemichi chỉ có thể là tự tiện đi vào.

- Oaa. Mikey đáng sợ quá, bế em khỏi đây đi Rann!!

Cả căn phòng tự nhiên rơi vào sượng ngang.

Không ai trả lời hay đáp ứng yêu cầu của cậu ta cả. Cứ như thể mọn hoa ven đường và hai loài ăn thịt vậy, mà loài ăn thịt chỉ có kẻ bị ăn và kẻ đi ăn chứ nào có ai lại quan tâm tới thứ thực phẩm lắm chất xơ không cần thiết cho cơ thể bọn chúng.

- Mang cậu ta rời khỏi đây trước khi tao giết cả hai.

Em thở dài một tiếng rồi ra lệnh cho gã.

Ran cứng nhắc dạ dạ vâng vâng mấy hồi rồi cũng phắn lẹ ra khỏi đó, để lại một mình em cũng căn phòng còn vương vị tanh của máu.

.

.

.

Dọc cả con đường về nhà Takemichi cứ lải nhải bên tai gã rằng cậu ta đau như thế nào, sợ hãi ra sao, cũng như về Mikey...

- Mày im lặng một chút thì chết à?

Gã gằn giọng, ánh mắt như muốn giết người nhìn cậu.

Im bặt. Tất cả còn lại chỉ là tiếng giày quết trên đất, tiếng gió rì rào giễu cợt hai kẻ thảm hại.

Đường hôm nay sao dài thế, mọi hôm gã đã luôn mong con đường đi thật dài để có thể ngắm nhìn người thương.

Cớ sao bây giờ, người thì ngay bên cạnh gã lại mong con đường rút ngắn lại, người bên nhìn cũng có chút ... chướng mắt.

Giá như cậu ta giống em.

Giá như Takemichi là Mikey.

Gã đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Sao đột nhiên lại mong người mình thương trở thành kẻ độc tài lãnh khốc kia chứ.

Một bông hoa hướng dương trong sáng chẳng vướng bụi trần mà gã lại mong trở thành bãi bùn lầy đen đủi đó hay sao.

Kì lạ.

Em vầy mà lại có thể làm gã bận tâm sao?

.

.

______

W.a.t.t.p.a.d làm toi quạo hồi chiều tới giờ -)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com