Chương 7
Em chết thật rồi, Mikey vô địch đã thật sự chết rồi. Liệu có ai đã từng nghĩ đến cái ngày em sẽ bị hại chết hay chưa?
À.. chắc cũng chẳng ai thèm quan tâm đâu nhỉ..?
Ngày em ra đi, mây đen bao kín cả một vùng Tokyo rộng lớn, trời mưa như trút nước, cuốn trôi đi cả vệt máu đỏ thẳm trên mặt đất.
Em chết, chết vì xảy chân té cuống từ toà cao ốc, cả vơ thể em nát nhừ, dị dạng, méo mó đến đáng thương, nội tạng bị bung ra ngoài, phần lớn xương bị gãy, đến cả hộp sọ cũng nát bấy như thể vừa bị một con ten nơ năm mơi tấn đè nghiến lên.
Cái chết của em được hàng trăm người đi ngang qua chứng kiến, và cả đám người đó...
.
.
.
- CÁI ĐÉO GÌ CHỨ?
Sanzu rống lên như một con bò mộng bị chọc tiết, cả khuôn mặt hắn đỏ lừ lên vì máu áp lưu thông cao.
- Sao tên khốn kiếp đó có thể làm mày bị thương nặng như thế này chỉ vì lí do cỏn con thế này chứ?
- Đúng vậy. Cậu ta thật vô lí khi tấn công một người có ý tốt như Takemichi.
Rindou hăng máu tiếp lời.
Kẻ tung người hứng nhịp nhàng, cao trào lên tới đỉnh điểm khi...
Bọn chúng quyết định trừng phạt một người được mệnh danh là "vô địch".
.
Đám người đó đưa em lên một sân thượng của một toà cao ốc lớn. Nơi đang ngập trong nước mưa, trơn lấy.
Đồng đội lâu năm phải khác, bọn chúng thừa biết, em không thể phát huy toàn bộ sức mạnh trong thời tiết mưa trút ầm ầm, sàn trơn không thanh chắn như thế này được. Có khôn đấy, nhưng vẫn dại lắm.
- Đáng ra mày nên biết điều hơn, Mikey.
Chuyện gì tới cũng sẽ tới, sau nửa giờ chiến đấu ác liệt, toàn bộ đám cốt cán nằm la liệt trên sàn, nhem nhuốc và ướt át như những con chuột lột. Thảm hại và ngu đần làm sao khi chọn đối đầu với một thiên tài, một kẻ độc tài máu lạnh.
- Tao cũng có điều muốn nói với bọn mày đây, đáng ra bọn mày không nên nhất nhất đòi mang tao quay lại đây khi chưa lường hết được những chuyện này.
Em bước tới gần Takeomi, tên già đần độn chơi với đám con nít lóc nhóc kém gã ít cũng chục nồi bánh chưng.
Không chịu nhục, gã bất ngờ bật dậy xô em ra phía sau, và đó cũng là quyết định ngu ngốc nhất của gã từ thởu cha sinh mẹ đẻ tới giờ.
Phía sau em, không còn là mặt sàn sân thượng, phía sau em là khoảng không, trống rỗng.
Không chống cự.
Không vùng vẫy.
Em bình tĩnh chờ đời tử thần tới đón mình, trước khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt gã, môi em còn mấp máy mấy từ.
"Đừng đụng vào ông ngoại của tao."
Và để rồi mặc cho cơ thể chạm lấy mặt đất lạnh lẽo. Không một lời tiếc thương gửi đến em, toàn bộ không gian và thời gian bị đình trệ.
Ngay khoảnh khắc em chới với nơi không trung, em đã nhìn thấy, dáng vẻ hốt hoảng của bọn chúng rõ rệt đến mức nào, cả cơ thể bọn chúng chỉ thật sự hoạt động lại khi nghe tiếng "rầm" của cơ thể em va chạm với mặt đất.
-KHÔNG!!!!!!
Tiếng thét của ai đó thất thanh, nhưng em không còn nhận thức được ai nữa, em thực sự đã không còn có thể cảm nhận được thứ gì nữa cả.
Thủ
Lĩnh
Đã
Chết
Rồi
Mikey vô địch giờ chỉ còn là một giai thoại.
Những tháng ngày tiếp theo mới bắt đầu cho ác mộng kinh khủng nhất trong cuộc đời bọn chúng. Hình ảnh cái xác của em tái hiện đi tái hiện lại trong đầu bọn chúng với tần suất cao mỗi ngày, mỗi giờ thậm chí là từng phút từng giây.
Cái khoảnh khắc em bình tĩnh chấp nhận đối mặt với tử thần như ám ảnh lấy tâm trí bọn chúng, khắc sâu vào trong bộ nhớ vi xử lí thông tin. Không thể nào gạt bỏ ra được.
Kể cả khi, tình yêu của bọn chúng - Hanagaki Takemichi đang ở bên cạnh, yêu kiều phục vụ.
Hai tháng nữa trôi qua, Phạm Thiên lao dốc không phanh, các vùng lãnh thổ lần lượt bị các ngoại bang chiếm lấy, các đơn hàng khơng bị chặn cướp cũng bị nhập hàng lỗi. Điều này càng khiến bọn cốt cán đau đầu hơn.
Bọn chúng ngày càng lạnh lùng với thứ từng là tất cả, từng là cả cuộc đời của bọn chúng -tình yêu của cậu. Tần suất cãi nhau, tác động vật lí lên cậu ngày càng tăng.
Tới một ngày bọn chúng không thể chịu đựng được nữa mà ngấm ngầm tự thừa nhận trong lòng.
Người bọn chúng yêu, đã chết rồi.
Takemichi, tấm bình phong mong manh đã không còn giá trị lợi dụng nữa đã bị ném vào xó rách nào đó ,góc tàn hậu tự.
Ấy thế cũng có làm sao, làm sao có thể thay đổi được sự thật rằng, em đã chết. Em đã bị bọn nó bức đến thèm được bước vào cửa tử. Em thèm được chết tới mức, ngày mà em bị đẩy xuống từ toà cao ốc gồm hơn sáu mươi tầng, em đã không hề run rẩy mà tận hưởng cái chết của mình, bất luận nó xấu xí đến khó tả.
Mikey, chính là bị bọn gã hại chết.
Những tháng tiếp theo.
Kokonoi lao đầu vào kiếm tiền, hắn muốn dùng công nghệ tối tân nhất để bảo toàn em, dù giờ chỉ còn là một cái xác khô cứng.
Sanzu, Haitani đâm đầu vào rượu bia, gái mại dâm, không ngày nào chúng nó không sộc lên mùi rượu cùng mùi nước hoa nồng nặc. Tởm lợm.
Kakuchou , gã cứ suốt ngày lúi húi trong căn bếp, nấu đủ thứ món từ ngọt đến mặn từ kho tới súp, tất đều trông thật ngon miệng và bắt mắt, nhưng, gã chỉ để trên bàn, nhìn nó nguội lạnh đem đi đổ, rồi lại tiếp tục nấu một món gì đó.
Vì còn ai ăn những thứ này nữa đâu.
Takeomi giống như trở nên trầm mặc hơn cả. Gã nhiều lần tự tử nhưng bất thành, vì sao á? Một kẻ tội đồ như gã sao xứng đáng được chết dễ dàng như vậy, gã phải sống, sống để chịu những gì gã đã gây ra.
.
.
.
Đau khổ, nhưng có bằng một góc những gì em đã chịu hay không?
.
.
______
Tự nhiên muốn trở thành một loài có cánh để bay lên trời
Loài đó đích thị là Ruồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com