Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chết tiệt.

Chết tiệt.

Chết tiệt.

Hanagaki Takemichi, tại mày. Đúng vậy, tất cả là tại mày mà ra. Thứ khốn kiếp đáng nguyền rủa, tao hận mày tới tận xương tận tủy.

Cái bóng đen cao kều gầy nhom gầy nhách vừa cặm cụi làm gì đó vừa rít trong kẽ răng những lời chửi rủa.

Tiếng lách cách, tiếng nước nhỏ giọt từ vòi nước cũ cùng tiếng máy quạt chạy o o khiến cả khung cảnh toát lên một vẻ lạnh lẽo đến rợn người.

Tay cầm dao ghim loại phổ thông, tay xoay xoay băng đạn mới kít, ánh mắt gã đờ đẫn như không hề tập trung...

Đoàng!!!

Tiếng súng giật giòn giã và tất cả những gì còn lại là viên đạn găm chính giữa người một con gián đang bò trên hồng tâm tấm bia gã dựng tạm bợ ở xó nhà.

Gã cười nhoẻn miệng, một nụ cười giống với những tên tội phạm trạng giết người mắc tiền án thần kinh.

- Đến lúc phải đền mạng rồi, Hanagaki Takemichi.

.

Mặc lên mình bộ vest mới toanh, tay vuốt tóc, đeo lên mặt một cặp kính giả ,cả cơ thể gã toát lên dáng vẻ của một quý ông tao nhả.

Dám chắc sẽ có kha khá cô muốn xà vào lòng gã nếu không có hai hình xăm "tội" và "vạn" chình ình trên mu bàn tay.

Đêm nay trăng sáng lạn, từng tia sáng trải trên từng mảng đường, ngọn cây, một bức tranh u tối khó thể diễn tả bằng lời.

Cả một bầu không khí trầm xuống.

Từ trong bóng tối, người ta nhận ra gã, gã đang bước đi, bước ra phía ánh sáng như kéo rèm mở đầu màn kịch thảm khốc sắp diễn ra.

Gã là khán giả cũng chính là diễn viên của vở kịch đó. Vở kịch:

"Tử thần và thằng hề"

Tử thần là gã - Hanma Shuji , còn thằng hề ... đã sớm chết rồi.

.

.

.

Quay lại với Takemichi, cậu ta đã bị Phạm Thiên bỏ vào quên lãng ngay sau cái chết của em. Mặc dù trên danh nghĩa và vài khía cạnh nào đó, cậu ta vẫn đang được xem như người đại diện thủ lĩnh chính thức, nhưng toàn bộ đám cốt cán gần như đã quên đi sự hiện diện của cậu ta.

- Hôm này vẫn không có ai sao?

Takemichi chán nản hỏi một tên nhóc lính mới.

"Vâng" tên lính trả lời rất gọn, đủ ý nhưng không vừa ý cậu ta. Hai mày Takemichi nheo lại tỏ rõ sự khó chịu trên từng thớ cơ mặt, vặn vẹo đến méo mó.

Khó chịu. Rõ ràng đã nhổ bỏ cả gốc lẫn rễ mà tại sao đám ruồi nhặng  đó vẫn không chịu để ý đến mình chứ, quái đản hơn khi mấy tên điên cuồng dâm ấy cả mấy tháng trời không hề đụng tay tới cơ thể nõn nà này.

Có gì đó rất sai ở đây.

Takemichi thả hồn mình trôi theo từng dòng suy nghĩ mà không hề hay biết, ngay dưới chân toà cao ốc, chỉ cách nhau mấy mươi tầng là cả một con quỷ bị chiếm đóng bởi hận thù đè nén quá lâu.

Tiếng máy móc chạy ù ù từ thang máy.

Tiếng ting mỗi khi thang máy lướt qua một tầng.

Tiếng tíc tắc từ đồng hồ đeo tay mà gã đeo.

Tất cả, bóp chặt lấy không gian, những kẻ xấu số chung buồng thang máy đến thở cũng không dám, tim đập cũng cố giữ mình.

Mốc bầu không gian im lặng như tờ.

Chặng cuối của gã là tầng cao nhất của toà, nơi Takemichi đang thưởng trà nhấm nháp điểm tâm chờ qua ngày.

Mười một giờ bốn mươi lăm phút.

Bản lề cửa đã sử dụng lâu ngày chưa thay mới kêu một tiếng "két" chói tai, thu hút sự chú ý của kẻ trong phòng.

Takemichi nhìn về hướng âm thanh phát ra, không khỏi kinh hãi trước kẻ trâng trâng trước mắt.

Hanma Shuji.

- Lâu rồi không gặp, Ta.ke.mi.chi.

Vẫn là chất giọng kệch cỡm ấy nhưng nhìn xem cách gã gằn từng chữ đi, đủ để thấy gã không hề có ý đùa cợt trong chuyện này.

Giờ mới nửa đêm, không có bảo vệ, lính lâu la gác quanh đây để có thể cứu cậu ta thoát khỏi vòng vây của gã, mà kể cả có có thì cũng đã sao? Ảnh hưởng gì đến tử thần báo oán?

- Lâu rồi không gặp .... Hanma.

Giọng cậu ta lạc hẳn đi vì run. Tim gan như muốn chui toạt ra ngoài

- Xem ra mày đã quyết định bỏ cô bạn gái đã vì mày mà chờ đợi hết cả thanh xuân rồi nhỉ? Chắc cô ấy đã rất buồn và thất vọng khi nghe tin thằng người yêu mình đã chờ đợi hơn mười năm cuộc đời, đột nhiên quay đi dạng chân cho thằng khác chịch ..

Hanma hầu như không quan tâm tới sắc mặt hay câu trả lời của cậu ta, Gã nói liên tục và toàn bộ, buồn làm sao khi toàn bộ đều là sự thật.

- Thôi nào lạc quan lên bạn ơi.

Nói đoạn gã quắc tay lên vai Takemichi, cười cười nói tiếp.

- Vào chuyện chính thôi !

Chuyện chính? Là chuyện gì chứ?

- Mày không nghĩ đã tới lúc mày nên đền mạng cho thằng hề của tao sao?

Câu nói của gã như đã đánh một đòn chí mạng vào thâm tâm Takemichi, cậu run lên từng đợt chờ đón nhận thứ kinh khủng phía trước.

-Đền mạng đi Takemichi, chính tại mày, tại mày mà thằng hề của tao chết trong tức tưởi. Tại mày mà nó đã không bao giờ biết được rằng, tao yêu nó.

Một tay gã bóp lấy mặt Takemichi, một tay dí thẳng súng vào huyệt đạo dưới cằm. Ngón tay thô ráp vì những trận chiến của gã đã đặt lên cò súng. Sẵn sàng bắn nát sọ cậu bất cứ lúc nào.

- Mày biết không, Hanagaki? Tao vốn dĩ đã định bỏ qua cho mày về chuyện của Tetta, nhưng mày lại ngu dốt, đần độn đụng vào nó.

Biết là gì không?

Hanma cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu ta, đôi mắt xanh long lanh tựa áng trời cuối thu, trong vắt không chút tạp niệm.

Người ta gọi đôi mắt là cửa số tâm hồn.

Nực cười.

Con mắt này, xứng với ác tâm của cậu ta sao?

Takemichi ngây ngốc lắc lắc đầu.

- Là Mikey. Ha ha . Tao đéo biết tên đần ấy suy tính gì trong đầu, tao chỉ cần biết thứ trân quý của nó ấy là Mikey VÀ MÀY ĐÃ PHÁ HỦY NÓ. CON CHÓ SẶC MÙI CỐNG ĐẦN ĐỘN.

Hanma, gã lại cười, gã cười như điên như dại, không một ai cười cùng gã, gã vẫn cười. Nụ cười méo mó dần, gã lại khóc. À tôi lại nhớ em rồi, Tetta.

- Không cần nói lời cuối đâu, dành sức sang bên kia trọng phụng lại người ấy đi.

Tiếng súng nổ trên toà nhà họp cấp cao của Phạm Thiên.

.

1 năm kể từ cái chết của em, Phạm Thiên như rắn mất đầu, quằn quại và biến chất.

Người đi tù, kẻ nghiện ngập, đứa lại vùi đầu đi tham công tiếc việc. Toàn bộ hệ thống như bị xáo trộn cả lên.

Nhìn Sanzu kìa, hắn bình thường đã được thiên hạ gọi là con chó điên của Phạm Thiên. Giờ đây, khi sợi dây xích ràng buộc, kiềm chế hắn đã không còn, hắn như trở thành một tên điên thật sự. Mỗi ngày đều tìm những tên ngoại hình hao hao em mà giết, mà chém. Để rồi khi tỉnh táo lại, hắn đã bị bắt vào trong song xích kiềng kỉ.

Tội danh: Giết người hàng loạt.

Quan sát ban đầu cho thấy, phạm nhân có dấu hiệu của tâm thần phân cực. Lãnh án tù chung thân.

Mỗi đêm Sanzu đều mơ thấy em, mỗi ngày đều nhìn thấy em. Hắn thấy, em đứng đó, mỉm cười với hắn, một nụ cười tươi tựa những cánh đồng lúa chín muồi ... và rồi ngay tại điểm đó, em thả mình rơi xuống.

Hắn muốn

Hắn muốn bắt lấy em,

Hắn muốn ôm em vào lòng

Hắn muốn, gửi đến em vạn lời xin lỗi.

Xin lỗi em, người anh yêu - Sanzu Haruchiyo

Nhưng thật đáng tiếc khi...

Em chẳng có thể nghe được lời hắn nói.

.

.

.

___

Tôi muốn làm Ruồi thì nghe T nói đám cốt cán của Phạm Thiên là Ruồi, tự nhiên hết muốn làm Ruồi luôn rồi🗿💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com