Chương 9
Tiếng súng nổ không đến nơi đến chốn, tiếng nổ phát ra không phải là tiếng khẩu súng trên tay gã, nó đã rơi khỏi tầm tay gã kèm chút máu trầy trật bám lên.
Máu trên bàn tay gã từng giọt từng giọt nhỏ xuống sàn.
Nhìn về hướng viên đạn chạy, hai mắt gã mở to, không dám tin vào bản thân. Trước mắt gã là...
Thằng hề của gã.
Tình yêu của gã.
Kisaki Tetta đang đứng đó, cao cao tại thượng, chĩa súng về phía gã. Đằng sau em, dáng hình này, không thể nhầm được, chắc chắn, chắc chắn là người đó.
- T-Tetta?
Hanma nâng khuôn mặt lem nhem nước mắt trông vừa buồn cười vừa tội của gã lên nhìn thẳng về phía nó.
- Thật? Thật sự là mày đúng không? Không phải ảo giác chứ?
Gã vồ vập chạy tới phía nó, tay chân loắng ngoắng té lên té xuống trông như con bệnh.
- Không, là giả đấy.
Nó nhìn gã với vẻ mặt khinh khỉnh.
- Đừng có ôm tao, dơ chết đi được.
Hanma không quan tâm, gã muốn ôm, gã muốn siết chặt lấy dáng vẻ này thậm chí là nuốt luôn nó vào bụng để nó không thể chạy khỏi gã nữa.
Mặc dù gã khá chắc nếu gã thật sự làm vậy nó sẽ rạch bụng gã để thoát ra ngoài...
Cả căn phòng vì hai con người nào đó mà sinh động đến lạ, cho đến khi.
- M-Mikey?
Takemichi lên tiếng. Khuôn mặt cậu tối sầm lại, đôi mắt mở to dường như đang nghi ngờ về thị giác của bản thân.
Không - không phải em đã chết rồi sao? Rõ ràng cậu ta đã nghe cấp dưới báo cáo rằng Mikey vì Takeomi đẩy mà xảy chân té xuống từ tầng thượng mà?
Tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Mái tóc đen đó là sao? Những dấu vết hoan ái mờ ám trên phần da thịt không bị che lấp bởi quần áo kia là gì?
Mikey bị bạch tuộc bú à?
Chứ con người kể cả có chơi tập thể cũng làm gì tới mức chi chít đỏ hẳn như thế được.
Mikey hơi mở miệng như muốn đáp nhưng lại chần chừ nhìn sang phía Kisaki, nhận được cái gật đầu của nó, em mới đáp:
- Ừ. Một lời xác nhận chắc nịch.
Đúng là em rồi, nhưng bằng cách nào? Xác em? Cả mấy mươi người chứng kiến em rơi xuống từ đó mà? Cả đám cốt cán nữa?
Mặt cậu ta đần đi hẳn, như không tin vào mắt mình cậu đưa tăy với lên không trung, động tác giống như chuẩn bị tiến về phía em.
Nó giương súng bắn một phát cảnh cáo ngay đùi trái Takemichi, đanh giọng nhắc:
- Đừng quá phận, Hanagaki.
Bị bắn tất nhiên là đau, có là vua lì đòn hayy gì gì đấy cũng đau nhịn không được mà la lên. Tiếng la oanh tạc xuống tới tận phòng tài chính - nơi mà Kokonoi đăng làm việc.
- Điếc tai quá đấy, mày không làm được gì khác ngoài gào mồm lên à?
Hanma lại dở chất giọng thèm đòn của gã ra mỉa mai cậu. Trông thật ngứa mắt trước con người này.
Tức, tức chứ, tức đến phát khóc luôn nhưng không làm gì được. Một mình cậu thì làm được gì ba tên đấy?
Mỗi Kisaki thôi cậu đã không thể đánh lại rồi huống chi tới "tử thần" và "vô địch"
.
.
.
- Chuyện gì vậy, Hanagaki?
Cánh cửa phòng một lần nữa mở ra, tiếng giày cao gót nện xuống sàn từng tiếng cộp, cộp nghe thật hút tai.
Đôi guốc đế cao màu đỏ, tấm lụa Ba Tư phương phất mùi tiền được hắn bận lên người chỉn chu cùng mái tóc trắng dài chấm vai. Kokonoi.
Hắn vì tiếng la thất thanh của "thủ lĩnh" mà cuống quýt chạy lên tầng trên xem tình hình.
Trước mắt hắn là "vị thủ lĩnh đáng quý" đang quỳ rạp trên sàn, đùi bị thương.
Và...
Ba kẻ kì quặc đứng quay lưng về phía hắn chắn giữa hắn và thủ lĩnh .
Tên cao kều kia hắn khá chắc chắn tên đó là Hanma Shuji. Nhưng hai kẻ kia, trông thật quen nhưng lại thật lạ.
Là ai được nhỉ?
Nhìn người có dáng vẻ nhỏ nhắn nhất bất chợt hình ảnh của em hiện ra trong đáy mắt hắn. Nhưng tóc em vốn đã nhuộm sang trắng mà với cả em đã chết trước sự chứng kiến của hắn rồi.
Làm sao có thể đứng đây được?
Kokonoi tự dẫu bản thân. Ngu dốt.
- Koko...hức...
Takemichi bắt đầu nức nở ngay khi nhìn thấy Kokonoi ngoài cửa bước vào.
.
.
______
-)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com