Bạch Tuyết và 7 Chú Nghiện.
Nói xong y/n khẽ rỉ tai Rindou vài thứ rồi cút thẳng.
Em hớn hở chạy lên phòng mình lục tung cái tủ quần áo để tìm cho mí ông chú kia những bộ đồ thích hợp nhứt.
Và với cương vị là khán giả thù mình cũng phải ăn mặc cho nó tran trọng quý'sờ tộc's chút.
Cụ thể là bộ này:
Ulatr lục cmn hết cái tủ mới kiếm đc bộ này,nhìn cũng cưng chớ=)
Và Mikey làm ngừi kể chiện.
Lúc đầu em tính cho Mai kỳ làm Bạch Tuyết nhưng lúc đề nghị thì đâu đó 7 cây súng chĩa thẳng đầu em.
Y/n:chin nhỗi,chin nhỗi mồm đi chơi hơi xa
Những ngừi còn lại bắt đầu nép vào cánh gà bàn diễn như nào.
Để rồi ra quyết định diễn vở
"Bạch Tuyết và 7 chú nghiện"
"Ơ kìa!Thao lại là nghiện?"-y/n
"Ngậm mồm vào,nhìu chiện!"-all
Vở kịch chuẩn bị bắt đầu!
*Dưới đây sẽ toàn là lời kể của Mai kỳ thôi nhé=))*
*tôy sẽ cho Mai kỳ vừa làm hoàng tử vừa làm ngừi kể chiện*
*a/n:Sẽ có ngôn từ mất dậy gập bội lần mọi hôm.Đọc giả cân nhắc trước khi xem-"
"Câu chiện bắt đầu từ thưở xưa xửa xừa xưa."
"Ở vương quốc nọ có 1 hoàng hậu có quả đầu tím vuốt keo trong rất bảnh đang ngồi bên cửa sổ cầm kim (tiêm mà Sạn zú hay dùng)...để khâu quần nhỏ."
"hoàng hậu đang buồn..."
Ran: "Hậu còn trẻ,Hậu muốn đy chơi!"
"Nhưng covid ngoài kia thì cũng như nhân quả tuyệt không chừa 1 ai.Nên tuân thủ giãn cách xã hội.Ran phải ở nhà."
"thế nên hoàng hậu Ran xênh đệp bây h.buồn lắm ;-;"
"Lạc trong suy tư,khum để ý chiếc kim (tiêm mà Sạn zú hay dùng) đang khâu lọt khe đâm cái PHẬP vào tay bà."
"Với dòng máu thanh lịch đang chảy trong huyết quản,Hoàng hậu Ran nhẹ nhàng thốt lên 2 chữ...
Ran:"Địt mẹ!"
"Rồi mút lấy ngón tay."
"3 giọi máu đỏ tươi rơi xuống cái thành cửa sổ to vãi chưởng hòa vào nền tuyết trắng,Nhìn như tấm băng vệ sinh Sensi cool Fresh đã qua sử dụng."
"Thấy thế thế hoàng hậu tự nhủ rằng giá như mình có 1 đứa con da trắng như tuyết,môi đỏ hồng hào với mái đen (thật ra là trắng),tựa thành cửa sổ kia thì hay nhỉ?"
"Chiện là mặc dù kết hôn với đức vua râu ria đã lâu nhưng cả hai ngừi vẫn chưa có nổi 1 mụn con ;-;"
Y/n:Đừng trách trời,trách do chú Mochi yếu sinh lý đấy!
Mochi:Mẹ ngồi thở cũng dính chưởng!
"e hèm.."
"hoàng hậu Ran thì đã đến cái tuổi mà thứ duy nhất nảy nở sau mỗi tháng là mở bụng và KPI.
"nên việc có con bây giờ là 1 ước mơ quá đỗi xa vời."
"Nhưng đúng là trời thương những ngừi có lòng ><"
"mấy tháng sau ngự y báo là hậu Ran đã có mang"
y/n:ủa tưởng chú Ran là coan trai?
Rin:T mới biết anh t là nữ!
Ran:
"Ít lâu sau thì Bạch tuyết ra đời."
"nhưng hoàng hậu thì không qua khỏi..."
"Từ lúc chào đời da nàng đã trắng bệch như tuyết với đôi môi đỏ như máu với mái tóc đen tuyền tựa gỗ mun."
"Nhưng các cụ dạy cấm có sai
Được mùa lúa thì úa mùa cau mà đc mùa cau thì đau mùa lúa 😔💦"
"Dù được cái xinh đẹp như thế nhưng trên mặt lại xuất hiện vết xẹo hình sấm sét trong còn men lỳ hơn cả nhà vua râu ria."
"Nhưng nàng vẫn đẹp=)"
"Tên khai sinh là Bạch Tuyết nhưng mọi ngừi thường rỉ tai nhau gọi nàng là Bạch Tạng."
"Thậm chí nàng còn bị cấm ra ngoài ban đêm bởi ngừi ta nói nó sẽ ảnh hưởng đến giá bất động sản trong hoàng cung."
"Thử tưởng tượng 1 ngừi
|phụ nữ|có mái tóc rũ rượi nước da trắng bệch cộng thêm cái mồm đỏ như máu cứ đy đy lại lại trong hoàng cung thì nó sẽ dư thế lào?
*tôy kể tới đây thử tưởng tượng về vụ đấy mà tôy còn thấy sợ nói zì mí ngừi trong cung👁️👄👁️💦👌"
"Hoàng hậu tạch..."
"Mất đy ngừi zợ tóc vuốt keo yêu quý...nhà vua râu ria hết sức đau buồn nên ko lâu sau,"
"Ông cứi zợ mới."
Ran:ủa?
"Đó là 1 ngừi đèn bà cao ráo trắng trẻo thêm quả đầu con sứa nhưng lại nổi bật hơn...vì nó màu hường."
Sanzu:Nhưng vẫn đẹp mà pk?
Dân chúng (y/n với rindou) hay bàn tán thì thầm vs nhau là GIÀ như thằng râu ria kia mà lấy zợ "đẹp" dư thế là dễ ngắm gà khỏa thân lắm đấy.
"Quả nhiên cứi nhau chx hơn đc 49 ngày thì ông vua già kia cx về 2 lần 1 tháng thật."
Y/n,Rindou:
Cừi zô mặt,cừi ẻ luôn
"Được đà,hoàng hậu mới vs cái tên Sạn zú đứng lên tuyên bố mềnh muốn làm Mọe đơn thân,rằng tự mình nuôi con bây giờ là vua của các nghề!"
End phần 1.
Wattpad cũa tôy hết bị co giật r,vui quá.
Chiện này thì chắc tôy chia ra làm 2 phần👁️👄👁️
Nay tới đây thôi,bái bai các cô💃❤
Moa,moa😚✌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com