Vô Nhà Nhỏ Mất Não và...cái kết:)
Ở một căn biệt thự sang cmn trọng nằm tại một nơi nói văn vẻ thì hoang vu còn nói thô ra là đéo ai muốn đến ấy,ừ.
*Đoàng!*
Tiếng súng vang lên,một người đàn ông có mái tóc cắt mullet nhuộm tím xen kẻ màu đen cười cười rồi rút lại khẩu súng.
Khẽ lau vệt máu trên bộ vest đắt tiền.
(Con T/G đã nghèo thấy mẹ mà còn ngựa ngựa bịa ra những hình ảnh cao siu là sao trou👁️👄👁️💦 )
"Còn mấy thằng cớm kia xử lý xong chưa?"
Giọng 1 thằng đàn ông khác vang lên.
*xoẹt + tiếng hét thất thanh như bị thông-à không bị tra tấn.*
"Chưa đâu,nghe nói chúng nó trốn qua Việt Nam rồi đấy Kakuchou a."
Lần này là 1 người đàn ông có mái tóc vuốt keo,gương mặt nom thằng cắt mullet khi nãy,là anh em.
Và đang rạch từng đường sâu xuống da bụng tra tấn người đang ngồi trên ghế.
"Ủa mà Việt Nam là nước nào vậy?"
Đầu hồng lên tiếng.
( Quạc...quạc...quạc...🐦💦...
Chim:Nhìn con kẹc,đọc tiếp đi.)
"Việt Nam là 1 nước tiếp giáp với Trung Quốc nằm trong đường xích đạo đấy thằng ngu!"
Takeomi lên tiếng chửi thằng "Con một" kia.
Kakuchou nhìn qua cái bóng ma m60 kia.
"Thế có đi không boss?"
"Kêu thằng Koko đặt vé."
Tua tua đến lúc cái băng tội phạm qua Việt Nam
(Vì tôy lười viết quá 😔👉👈)
"Ê Rin mày đy qua trước đy"-Sanzu
"Ơ thế sao mày không qua trước đy cái thằng no.2 Phạm Thiên này?"-Rindou
"Ờm....thì do chân tao bị đau mà thằng lòn!"-Sanzu
Rindou:ủa?
"Chứ hổng lẻ đứng ngay lề đường này quài à?"-Rindou.
Mocchi chính thức chết tại chỗ.
Còn Mikey thì đang bị mấy cái loa phát thanh 100% chạy bằng cơm đang xầm xì sau lưng.
Mikey có tức không?
Có.
Mikey có làm được gì không?
Đéo.
Ran với Kakuchou từ chối nói chiện vì đang sốc tâm lý nặng.
Rồi cuối cùng cả đám quyết định sẽ để dòng đời đưa đẩy.
Hãy nghe theo tiếng gọi con tim mà đi.
Luồn lách vào trong những con hẻm nhỏ tại Việt Nam.
Nhưng họ cứ đi mãi.
Đi mãi.
Đi mãi.
Tưởng chừng họ đã sắp chết vì mệt thì lại có 1 tia hy vọng lóe lên.
1 căn nhà!
1 căn biệt thự mới đúng!
Zời ơi cơm áo đây rồi!
Nhưng đang có 1 cái vấn đề.
Là đang không biết xin vào ở nhờ như nào cả.
Cả bọn thì đang núp lùm ngay bụi cây gần đó.
Xì xầm bàn tán đủ thứ.
Để cuối cùng vẫn đéo ra đc cái tích sự gì=)))
Bỗng.
"Ểh tao có ý này hay lắm nè!"-Kokonoi
"Nói nói mẹ đy bày đặt làm màu."
Tất cả đồng thanh.
"Chúng ta là gì?"-Kokonoi
"Thì là con người?"-Sanzu
All:thằng này chơi ngải nhiều quá hay gì?
"Chùng ta là tội phạm?"-Mikey
"Đúng rồi!Đã là tội phạm thì mình có súng mà!"-Kokonoi
"Ờ thì liên quan gì?"-Rindou
Ran à lên 1 tiếng rồi quay sang chửi thằng em óc chó của mình.
"Mẹ mày ngu quá!Đã là tội phạm còn sợ chủ nhà!"
Sanzu,Rindou,Mikey đã thấu ra đc và thầm thán phục đại gia 🥥 của chúng ta.
Còn Kakuchou với Mocchi thì não đã chết khi nghe tụi này nói rồi.
Tụi kia bắt đầu hành động.
Đi vòng vòng thăm dò căn nhà rồi phát hiện cửa sổ chính đang mở,ngay phòng khách và không 1 bóng người ở đấy.
Như vớ đc vàng,âm thầm trèo vào và cười hớ hớ chửi chủ nhà ngu như con dog.
*lẹp xẹp x 3,14*
Tiếng dép của ai đó đang dần lớn hơn mà mấy thằng thiểng năng này vẫn còn đang ngắm nghía các thứ.
Đitme ngu hết chỗ nói.
*cạch*
Một đứa con gái tầm m52 mở cửa ra.
Mặc đại cái áo thun xám xanh rộng rãi dài che phân nửa chiếc quần thể thao màu đen ngắn của em.
Lộ ra đôi chân trắng như được thoa kem chóng nắng=)
14 con mắt nhìn chằm chằm vào em.
Em cũng nhìn chăm chăm vào họ.
Em:ủa dì dợ?
Phạm Thiên:Chết mẹ
Gần 1 phút cmnr.
Em hoàng hồn chợt tỉnh,thét lên bằng văn mẫu
"Ơ kìa ditme!Mấy chú là ei,cháu khum bíc,mấy chú cúc đy!Ũa đếch đy hã?Duma Phép thuật Winx Èn Chan tíc!"
Em với tay lấy 2 cây chổi,1 chiếc dép lào ném vào chỗ họ đứng.
"Cháu đây sẽ cho mí chú bíc thế lào nà nễ hội!"
Phi dép bay đến bằng tốc độ bàn thờ.
Bên đó ú ớ chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị bồi thêm mấy cú đạp thẳng cánh cò bay phan xi phẳng lao thẳng lên gặp ông bà cmnr.
Cái mặt mấy ổng vênh váo mới nãy còn chê gu thẩm mỹ của em tệ.
Thì nay song song với mặt đất.
Cuối cùng tất cả đều gục và đều bị trói trên ghế.
Nhục muốn đội quần hồng chấm bi.
Khi thấy họ đã ngủ say sưa cả rồi.
Em giờ để ý lại khuôn mặt điển trai của họ.
Như Độ Mixi và David Beckham gộp lại.
Đẹp zai và đẹp zai.
Mlem mlem thiệt chớ.
Em cười.
Điệu cười của em lúc đầu nghe ngây thơ và dễ thương.
Nhưng sao càng lúc nghe nó càng cứ sao sao ý nhỉ.
Nghe quen quen.
Mình biết điệu cười này.
Điệu cười từ 1 người đến từ sân khấu điện ảnh Mất Não.
Điệu cười của chú Sáu.
Điệu cười của mấy đứa nghiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com