Chap 1
Takemichi pov
Ngày hôm đó là 1 ngày đẹp trời,thích hợp để đi dạo bên ngoài,xin chào,tôi là Hanagaki Takemichi,1 người bình thường trong tuổi 26,cuộc sống của tôi cũng chẳng có gì đặc biệt lắm,sau khi tốt nghiệp thì tôi đã đi xin việc làm,hiện tại tôi đang làm việc tại 1 quán cà phê nho nhỏ,lương của tôi thì 150.000¥/tháng,tôi sống ở 1 căn chung cư,nó cũng khá rộng,phòng tôi thì chẳng bừa bộn đâu,tôi sống rất gọn gàng và sạch sẽ
Sáng nay là thứ sáu nên tôi dậy sớm đi làm,cuộc sống tôi cũng thuộc dạng khá nhạt nhẽo,tôi từng có 1 cô bạn gái nhưng rồi tôi với cô ấy lại chia tay,cô ấy bảo rằng tôi với cô ấy chỉ như anh em chứ không phải người yêu,cô ấy mém nữa khiến tôi bất ngờ đến tự tử rồi vì cô ấy bảo rằng cô ấy yêu con gái,không lâu sau cô có 1 cô bạn gái tên là Emma Sano,cô bé đó cũng dễ thương,còn cô người yêu cũ-à không,là cô em gái của tôi tên là Hinata Tachibana,dù vẫn còn yêu em ấy nhưng nhìn Hinata hạnh phúc thì tôi cũng vui rồi.Sau khi chia tay Hinata thì tôi cũng chẳng có thêm 1 mối tình nào khác,tôi vẫn còn giữ liên lạc với em ấy.Vscn xong tôi đi vào bếp làm cho mình 1 bữa sáng
Bưng đồ ăn ra bàn,tôi ngồi ăn rất ngon miệng.Ăn xong tôi đến tiệm cà phê,bắt đầu 1 ngày làm việc mới của mình
Nhân viên ở đây rất thân thiện,và tôi cũng vậy,khi đến quán cà phê thì tôi lạc quan,yêu đời hẳn lên ❤ bắt đầu công việc chạy bàn của mình,mở cửa quán,từng vị khách đến trong từng khung giờ,phục vụ đến trưa.Trưa rồi thì tôi đổi ca cho mấy nhân viên khác ra chạy bàn,tôi thì vô phòng nhân viên nghỉ ngơi và ăn trưa
Ăn xong thì có 1 cô gái đến đưa 1 ly Starbucks cho tôi
Nè anh uống đi,chắc sáng giờ anh làm mệt rồi nhỉ?_cô gái đó dịu dàng
A cảm ơn nhé!Phiền em rồi_nói rồi tôi nhận lấy ly cà phê
À không sao đâu anh_cô bé đó nói rồi đi ra ngoài tiếp tục công việc của mình,tôi cũng vậy,uống xong ly cà phê rồi vui vẻ đổi ca.Đến gần chiều,tôi xong việc rồi đổi ca đêm cho những người còn lại,tôi đi về nhà tắm rửa lại mình,tắm xong tôi gọi điện cho đám bạn của tôi,chỉ là hôm nay cuối tuần nên tôi gọi bọn nó rủ đi chơi tí,ai cũng cần nghỉ ngơi sau 1 tuần mệt mỏi mà phải không?
Alo?_phía bên kia nhất máy,là giọng thằng bạn thân tôi
Ê tối nay đi chơi k?_tôi cất lời
Đi chơi hả?ok ok đi!_đột nhiên có thêm 1 giọng nói nữa chen vào,là yamagishi
Để tụi tao qua đón mày_makoto có vẻ vui nhỉ
Ukm,10 phút nữa nha_akkun nói rồi tắt máy luôn
Sau khi được lũ bạn bao thì tôi vui lắm,vội tìm cho mình 1 bộ đồ đi chơi đơn giản,nhưng chợt điện thoại có tiếng tin nhắn,tôi mở điện thoại ra xem,là takuya,cậu ấy bảo rằng tói nay sẽ đi bar,tôi rep lại 1 từ ngắn gọn"ukm"rồi tìm bộ đồ khác.Sau 1 hồi vật lộn với cái tủ thì tôi cũng tìm ra đồ,mặc vào thì tôi ngạc nhiên về vẻ đẹp của mình.Quá đzai
Chải chuốc lại mái tóc rối đen của mình 1 chút,vừa ra ngoài khóa cửa thì đã thấy đám bạn đợi ngoài cửa
Oi takemichi!_takuya gọi lớn tên mình tôi vội khá cửa rồi đút chìa khóa vào túi quần
Hello bọn mày_tôi đi xuống cầu thang qua chỗ bọn nó
Đù,lâu lâu chải chuốt lại nhìn cũng ngon zai đấy_makoto cứ đùa tôi
Sao mày để mái dài thế,cắt bớt đi_akkun vẫn là người lo cho tôi nhất
Dạo này sao rồi_yamagishi đấm nhẹ vào vai tôi
Đi thôi mn,nhanh đi_takuya ngồi đợi trong xe nãy giờ
Lên xe,tôi ngồi im chẳng nhút nhít,mà giờ mới để ý,hình như bọn này nhìn yang hồ hơn hay sao ah
Rõ ràng là khác 1 trời 1 vực thời trẻ trâu luôn,mà thôi kệ,ai lại đi so sánh hồi trẻ trâu với hiện tại,tôi lấy điện thoại ra nghịch
Ê yamagishi,phát tí 4G coi_tôi thừa biết trên đường tới quán bar rất lâu
Rồi rồi,chiều mày tất_nói xong cậu ta phát 4G cho tôi chơi game,thứ tôi chơi là roblox,mọi người cứ bảo tôi trẻ con,ừ thì ai chả trẻ con,với lại tôi mê trò này cực,cứ thích chơi mấy map kinh dị ấy,akkun bảo tôi đừng chơi nhưng tôi vẫn cứng đầu chơi,cho đến khi bị nó hù thì sợ muốn rớt tim ra ngoài.Giờ tôi đang chơi the mimic này,tôi thấy map này rất nổi,hơi ghê,đang chơi cái tự nhiên nó hù
Á á cái đm!_mém làm rớt luôn cái điện thoại xuống,may mà có akkun đỡ kịp
Đó,tao nói rồi,thôi xuống đi,đến nơi rồi_akkun trả điện thoại cho tôi,tôi cũng tắt máy mà đi vào
Tôi tưởng nó vui lắm vì đây là lần đầu tôi đi bar mà,ai ngờ vào trong thì tôi thấy hối hận rồi đó.Nhạc ồn chetme ra,may mà tôi có mang theo tai nghe đấy,gắn cái phập vào điện thoại,mở nhạc lên
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Mặc dù bài hát buồn lắm nhưng giai điệu nó lại hay đến kì lạ
End pov
■■End chap 1■■
26/1/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com