Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

alltake; Hidden Omega (2)

Ở đầu giường có một sợi dây xích, khóa chặt hai cổ tay nhỏ gầy. Móc xích đặt ở trên cao, chiều dài của sợi dây có giới hạn, Takemichi chỉ có thể ở tư thế tay giơ quá đỉnh đầu.

Chiếc áo sweater màu xanh bị vén lên, để lộ vùng bụng trắng mềm như kẹo Mashmallow. Nửa thân dưới cậu chỉ còn một chiếc sịp nhỏ màu đen, vật nhỏ bị bao bọc bên trong hơi căng phồng.

Căn phòng bị lấp đầy bởi hương vị hỗn độn của các alpha, anh em haitani, Kaku-chan, Sanzu và cả Mikey nữa... Có lẽ vì kỳ phát tình nên những mùi hương giống như một quả bom nổ tung trong cơ thể Omega. Cả người Takemichi ngày càng nóng lên, nước da cũng chuyển màu ửng đỏ.

Cậu không  hề nhận ra không chỉ riêng các alpha, bản thân Takemichi cũng đang phả ra hương vị kem tươi khiến người ta mất khống chế.

Mikey ngồi trên chiếc ghế bành ở giữa phòng. Hắn có một vị trí thích hợp để không bỏ lỡ bất cứ chuyển động nào của omgea. Ngay cả chiếc quần lót đen đang trở nên ướt át và đùi trong cậu khẽ cọ vào nhau để giảm bớt cơn nóng.

"Giống như một chiếc bánh dâu."

Mikey thì thầm, mê muội nhìn hai gò má đỏ hồng xinh đẹp. Một chiếc bánh kem tươi được phủ shiro dâu và được đặt lên hai trái dâu be bé nữa.

Mikey không biết là mình có thích ăn bánh kem dâu không nhưng hắn biết mình cực kỳ thèm khát Takemichi.

"Sanzu."

Hắn ra lệnh, tên nghiện có hơi giật mình hồi thần. Ngay sau đó Sanzu cởi chiếc áo sơ mi xuống, đặt bên cạnh giường nơi Takemichi đang phải vật lộn.

Bọn họ lập tức có thể nghe thấy tiếng nỉ non của omega. Cậu ngửi thấy hương hổ phách của alpha trên chiếc áo, Takemichi theo bản năng cảm thấy thứ đó có thể an ủi cơn nóng của mình, nhưng hai tay bị khóa chặt, cậu làm cách nào cũng không đến gần.

Dần dần, những chiếc áo khác được đặt xuống bên cạnh, một quả bom pheromone bùng nổ trong khướu giác của Takemichi, có cả hương thơm của người bạn thời thơ ấu mà cậu vẫn luôn cảm thấy rất yên bình.

"Mikey?" Của Mikey đâu? Omega tưởng chừng như rơi vào khủng hoảng, hương thơm của Alpha đang nhạt dần trước những chiếc áo được đặt bên cạnh cậu.

"Manjiro... Manjiro..."

Takemichi nức nở, cậu không ngừng gọi tên người đàn ông cho đến khi đủ nhiều để làm hắn hài lòng. Mikey lúc này mới thong thả đứng dậy, bước về phía cậu.

"Tôi sẽ không cho em áo của tôi."

Hắn nói, chen vào giữa hai chân cậu. Vật cứng rắn đang để ngay trước lỗ nhỏ của Takemichi. Cách một lớp quần lót và một lớp quần vài của Mikey, alpha khẽ cọ qua cọ lại, không muốn để cho cậu được thỏa mãn.

"Em đã luôn giấu diếm sự thật với tôi." Hắn nói, giọng khản đặc. Quần lót của Takemichi ướt đẫm, dịch thể càng làm tăng hương pheromone trong căn phòng.

Những kẻ khác dường như sắp phát điên nhưng phải cố ghìm lại. Boss có được đặc quyền làm trước, đó là lẽ đương nhiên.

"Ngay cả khi tôi biết điều đó, tôi cũng vẫn lặng lẽ chờ đợi. Đợi một ngày em có thể thành thật với tôi, tin tưởng tôi một chút."

Takemichi nức nở, cơn hứng tình làm cậu sắp phát điên. Cậu muốn ôm lấy alpha của mình, lao vào người hắn nhưng chỉ có thể bất lực run rẩy. "Xin lỗi" Cậu không ngừng nói.

"Đây là hình phạt." Alpha thì thầm, vuốt ve từ cần cổ cho đến sống lưng nhỏ bé. Omega yếu ớt đến độ chỉ cần hắn siết chặt tay, em liền tan vỡ. "Em sẽ trở thành Omega của Bonten, không chỉ của riêng tôi, mà của tất cả mọi người"

Cùng nhau, chúng ta bị bóng tối sâu thẳm nuốt chửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com