Bonten arc; Santake, Kiss on the cheek
Gã đàn ông tự soi mình trong gương. Một gương mặt phờ phạc chẳng chút sinh khí, một mái tóc hông điên loạn mà người bình thường sẽ chẳng bao giờ chọn màu này để nhuộm. Cả hai vết sẹo dọc ở khóe miệng, kéo dài đến tận má.
Chết tiệt! Đêm qua chơi quá liều!
Gã bực tức, lắc lắc cái đầu đang quay cuồng của mình. Sau khi mặc vào chiếc áo gile quen thuộc, hắn đeo thêm một đôi găng tay được lấy ra từ chiếc hộp trong ngăn kéo.
"Thằng cống rãnh!" Giọng của gã ồn ào khắp hành lang. Takemichi kiệt quệ nằm trên giường, không gượng dậy nổi. Đêm qua cậu cũng bị gã điên nào đó ép hút bóng cùng, giờ đầu cậu đau kinh khủng.
"Im đi."
Takemichi mệt mỏi nói nhưng gã đàn ông không có vẻ gì là sẽ buông tha cho cậu. Sanzu xách cổ áo cậu lên, xồng xộc lôi vào trong nhà tắm. Trên bồn đã để sẵn cốc nước và bàn chải được bóp kem đánh răng. Takemichi chẳng cần phải làm gì cả, Sanzu làm hết cho cậu. Sau cùng gã dùng khăn mềm lau gương mặt còn đang kèm nhèm như con mèo ngái ngủ kia.
Takemichi vẫn chẳng có chút tinh thần, cũng chẳng buồn ăn uống. Cậu với lấy cuốn sách ở đầu giường còn đang đọc dở, đại khái là sách về chiệu trứng và cách sơ cứu khi đột quỵ.
Dưới cái nhìn chăm chú của Sanzu Haruchiyo, cậu thức thời mà ngậm chặt miệng. Cũng bởi hôm qua thấy tên tóc hồng nào đó hút không biết bao nhiêu quả bóng, cậu nhiều lời bảo hắn coi chừng đấy. Chẳng hiểu tên chó điên nổi sung cái gì, lập tức lôi cậu vào hút cùng.
Khó chịu nhất là những kẻ khác chỉ đứng xem hóng hớt, hoàn toàn không có ý định can ngăn. Thành ra thanh niên Takemichi Hanagaki 26 tuổi, lần đầu tiên biết hút bóng cười, trải nghiệm cảm giác lên thiên đường và suýt thì lên thật.
"Sanzu-kun, tao không muốn hít bóng cười nữa đâu. Lần sau mày tìm đối tượng khác đi."
"Cho mày chết! Ai bảo mày nhiều lời!"
Chẳng biết bị chọc phải cái huyệt nào, gã lại nổi xung lên, giật cuốn sách của Takemichi xuống. Sau đó một cốc sữa bò độ ấm vừa đủ 60 độ được nhét vào trong tay cậu.
"..."
Takemichi ngần ngại hỏi:
"Cho tao lon bia được không?" Uống sữa bò trông cứ như trẻ con ấy.
Quả nhiên giây sau liền nhận lại cái trừng mắt "Mày im!"
Takemichi tràn đầy bất mãn trong lòng. Ép người ta hút bóng cười nhưng không cho uống bia!
Sanzu mở cửa sổ, nhẹ châm điếu thuốc. Takemichi để ý vết sẹo ở khóe môi gã hơi co lại, cậu thích nhìn cái cách mà vết sẹo đó chuyển động. Sẹo trên môi Sanzu có màu sáng hơn màu da của gã, vì vậy mà trông gã... giống một chú hề.
Gã đàn ông nghe thấy tiếng cười khúc khích của thằng cống rãnh, không hiểu sao có cảm giác rất khó chịu. Hình như nó đang nói xấu mình!
Sanzu hiện giờ đang trải qua hai luồng suy nghĩ trái ngược trong đầu. Một là khí Đinitơ Monoxit chưa tan hết khiến gã nảy sinh ảo giác hoang tưởng. Thứ hai là gã đang cực kỳ tỉnh táo, phán đoán vừa rồi hoàn toàn dựa vào tư duy logic.
Bỏ mẹ! thằng này chắc chắn là nói xấu mình!
Sanzu là người chăm sóc chính của nó, tiếp xúc một thời gian, gã có thể dễ dàng đoán ra cảm xúc của Takemichi. Đặc biệt là khi nó đang chửi thầm người khác.
"Thằng cống rãnh, mày chết với bố mày!"
Sanzu lao đến, đấm Takemichi một cú ngã thẳng xuống giường.
"Mẹ mày lại vừa cắn thuốc đấy à!" Takemichi gào lên, cảm thấy bản thân vô duyên vô cớ bị đánh, bắt đầu lên gối chống trả lại.
Cũng may cốc sữa cậu uống xong đã đặt lại ở tủ đầu giường, nếu không chút nữa sẽ phải đi dọn như mảnh vỡ nhất.
Hai người vật lộn một hồi, cuối cùng nằm ở trên giường thở hồng hộc.
"Lần sau... mày còn dám nói xấu bố mày... tao rạch mồm!"
"..." Bố thằng điên, đéo ai thèm nói cái gì.
"Mũi có làm sao không?" Vừa nãy gã ra tay hơi mạnh.
"..." Lại bắt đầu cắn thuốc.
"Bố rạch mồm đấy!"
"..."
Sanzu ngồi dậy trước tiên, lấy trong túi quần ra một bao thuốc, định bụng hút một điếu nữa. Chẳng ngờ lại bị Takemichi giật mất.
"Mày làm sao?"
Takemichi rất tự nhiên trèo lên người gã. Gã híp mắt, đón chờ đòn phản công của thằng cống rãnh. Chỉ là Sanzu không ngờ nó sẽ hôn lên vết sẹo trên khóe môi gã. Đầu lưỡi thật mềm, thật ấm, và ẩm ướt, cẩn thận liếm vòng quanh vết sẹo. Đầu lưỡi Takemichi di chuyển từ vùng má cho đến khi chạm vào môi dưới của gã, day cắn nhẹ.
Đương lúc Sanzu định đáp lại, thằng nhóc xảo quyệt lại chuyển sang vết sẹo còn lại, liếm láp giống như một con mèo.
Sanzu cảm thấy thật phiền. Gã siết lấy eo mềm, nâng cằm Takemichi, điên cuồng mà hôn xuống, không cho người kia được chống cự một khắc nào.
Kết thúc nụ hôn, môi dưới cả hai kéo ra một sợi chỉ bạc, hai mắt Takemich cũng tràn ngập hơi nước.
"Muốn rạch thử không." Cậu buông lời thách thức. Takemichi lúc này thật mê hoặc, mềm nhũn trong vòng tay gã. Thứ ở trong đũng quần lập tức bị kích thích đến căng phồng, ma sát hai bên đùi non của Takemichi.
"Tao sẽ không rạch miệng mày bằng dao đâu." Người đàn ông tóc hồng nhếch miệng, luồn tay vào dưới lớp áo của Takemichi, từng lớp từng lớp một bóc ra lớp giấy gói mà gã thích nhất "Tao sẽ dùng nanh vuốt của dã thú xé toạc mày ra đấy."
Takemichi híp mắt cười đắc ý. Ngón tay của takemichi di chuyển từ áo gile cho đến chiếc sơ mi trắng rồi cuối cùng kéo chiếc cà vạt của Sanzu xuống. Gương mặt của cả hai lập tức tiếp xúc ở cự ly gần:
"Tao rất mong chờ, Sanzu-kun."
-- end --
Hai đứa này viết để chúng nó rạch mặt nhau thì dễ chứ hun mui âu yếm thì đúng là làm khó iem =)) Thôi, vì đây là còm của bạn thân nên có khó mấy em cũng cho chúng nó tình tứ được, no problem
Cực kỳ chấp niệm với việc hai bạn chơi bóng cười =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com