Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Số phận trớ trêu (3)

Trong lúc đó, không gian dường như bị đặc quánh lại bởi một thứ mùi hôi thối đến mức kinh tởm của thứ mùi máu đã khô, của thịt da đang phân hủy và của nỗi tuyệt vọng đang hữu hình tại nơi đây.

Song hành với đó là tiếng gầm gừ man rợ, những thanh âm khàn đặc phát ra từ những cuống họng đã bị mục rữa vang dội vào tường, đã dội thẳng vào lồng ngực của từng người vẫn còn đang sống, tạo thành một bức tranh chết chóc của ngày thảm hoạ tận thế xác sống. Tiếng gầm ấy không còn là của con người, mà là của một loài thú dữ đói khát, một âm thanh nguyên thủy chỉ chứa đựng một ham muốn trần tục duy nhất, đó chính là ăn.

Tại lớp học 10-2, nơi mà chỉ mới trôi qua một học kỳ còn là chứng nhân cho những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp sắp tới của tuổi học trò vừa mới nhập học, nơi những nụ cười, những trò đùa tinh nghịch và những ước mơ hoài bão vẫn còn vang vọng. Giờ đây, nó đã trở thành một đấu trường sinh tử đẫm máu, một cái lồng tàn khốc giữa những con người tuyệt vọng và bầy lũ thây ma hung tợn.

Ở ngay tiền tuyến, và cũng chính là nơi áp lực khủng khiếp nhất, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một đường tơ kẽ tóc, đã hiện hình một bóng dáng mạnh mẽ của đàn chị Haruko. Chị cứ đứng đó, hai chân dang rộng, vững trãi tựa như một bức tường thành kiên cố với vai trò vừa lãnh đạo, vừa bảo vệ những người ở đằng sau. 

Kèm theo đó là từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu lăn dài trên đôi má ửng hồng, thấm đẫm lên mái tóc dài đuôi ngựa vốn được buộc gọn gàng, giờ đây đã bết lại vì máu và mồ hôi. Chúng nhỏ từng giọt, từng giọt xuống sàn nhà loang lổ, hòa vào những vũng máu đen kịt đã bắt đầu đông lại.

Hiện tại, chị đang nghiến chặt răng, đến mức quai hàm bạnh ra và nổi lên những đường gân xanh. Trong đôi mắt của Haruko, vốn luôn dịu dàng và ấm áp, giờ đây lại ánh lên một sự ngoan cường không khoan nhượng, một ngọn lửa ý chí bùng cháy dữ dội trước bầy lũ xác sống gớm ghiếc. 

Cùng với cây gậy bóng chày bằng gỗ trong tay chị, một vật dụng thể thao bình thường, giờ đã trở thành một công cụ tàn sát, một món vũ khí lạnh giữa cơn ác mộng này. Mỗi cú vung lên đều chứa đựng toàn bộ sức lực còn sót lại của chị, tạo ra một vòng cung chết chóc trong không khí.

"Hây!... Bụp... Bụp... Bụp!"

Âm thanh từ chiếc gậy vung lên giờ đây đã trở nên khô khốc và rợn người. Đó không còn là tiếng 'beng' trong trẻo khi gậy va vào bóng, mà là tiếng 'bụp' trầm đục, gãy gọn đến ghê người khi nó va chạm với những hộp sọ đã mục rữa. 

Và cứ mỗi một tiếng 'bụp' vang lên, chính là một hộp sọ bị đập vỡ vụn, bắn ra những mảnh xương trắng ởn và dịch não xám xịt. Âm thanh ấy vang lên liên hồi, đều đặn và tàn nhẫn, như nhịp trống của tử thần dành cho lũ thây ma.

Là người lãnh đạo cho cả nhóm sống sót, là hội trưởng hội học sinh gương mẫu, Haruko không cho phép mình có một giây phút nào để mà nghỉ ngơi. 

Chị biết rõ hơn ai hết, nhóm của chị là phòng tuyến cuối cùng, là biểu tượng của hy vọng cho những người phía sau. Chỉ cần chị chùn bước, chỉ cần một thoáng sợ hãi lướt qua trong đôi mắt, thì phòng tuyến tinh thần và vật lý này sẽ sụp đổ hoàn toàn. Kéo theo đó là bức tường thành sẽ bị vỡ tan, và cơn lũ zombie sẽ nhấn chìm tất cả vào cõi chết.

Và cứ mỗi con thây ma ngã xuống, thì sẽ có một con khác, với bộ đồng phục rách nát và khuôn mặt bị biến dạng lại lảo đảo lấp vào chỗ trống ấy. 

Chúng như một dòng chảy vô tận của sự chết chóc. Đôi mắt trắng dã, đục ngầu của chúng thì cứ dán chặt vào người chị, không phải vì căm ghét, không phải vì mục tiêu, mà chỉ đơn thuần là vì cơn đói khát nguyên thủy đã lấn át mọi thứ còn sót lại của một con người bình thường.

Nhưng thể lực giữa một con người bằng xương bằng thịt với một con xác sống không biết mệt mỏi lại có một sự chênh lệch vô cùng lớn. 

Sức lực của chị thì đang dần bị bào mòn một cách khủng khiếp. Mỗi cú vung gậy, chị lại cảm thấy bắp tay mình như bị hàng ngàn mũi kim châm chích. Axit lactic tích tụ khiến cho cơ bắp bị bỏng rát, hai cánh tay thì nặng trĩu như đeo chì. 

Trong khi đó, lũ xác sống thì chẳng hề có cảm giác mệt mỏi hay đau đớn gì cả. Chúng cứ tiến lên, với những bước chân lảo đảo nhưng không bao giờ dừng lại.

Bắp tay của chị thì dường như bị căng cứng lại và đau nhức đến mức phát điên, nhưng ý chí của danh nghĩa hội trưởng hội học sinh, của một đàn chị phải bảo vệ đàn em, lại không cho phép chị phải gục ngã tại nơi đây.

"Mình phải bảo vệ mọi người... Mình là Nagami Haruko, hội trưởng hội học sinh của trường Shizuku... Mình là đàn chị của Ayaka, của Hishiya, của tất cả mọi người... Mình đã hứa sẽ tạo ra một môi trường học đường an toàn và vui vẻ cho họ... Mình không thể chết một cách vô ích ở đây được!" Những dòng suy nghĩ ấy đã trở thành một câu thần chú giúp chị có thể đứng vững hơn, quyết tâm hơn, trên hành trình cùng nhau thoát khỏi trường học xác sống này.

Ngay phía sau lưng chị, tạo thành một cặp đôi chiến đấu tương phản đến kỳ lạ nhưng lại rất hoàn hảo trong việc hỗ trợ lẫn nhau, chính là hậu bối Ayaka.

Nếu Haruko là cơn bão tố dữ dội, thì Ayaka chính là sự tĩnh lặng chết người của tâm bão. Takagi Ayaka là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngắn màu hồng nhạt, người chỉ cao khoảng 1m63, trông mong manh như một đóa hoa anh đào nhẹ nhàng tung bay trong gió. Nhưng chính sự kiên cường toát ra từ em ấy lại vững chãi như một tảng đá, bình tĩnh đến mức lạ thường.

Trong cơn hỗn loạn điên cuồng này, sự tĩnh lặng của cô là một điều phi thường. Cô không hoảng loạn, cũng không la hét. Gương mặt thanh tú không có một chút biểu lộ cảm xúc, đôi mắt thì tập trung tuyệt đối vào mục tiêu. 

Cô chỉ đơn giản là kéo căng dây cung hết mức có thể, một hành động đã lặp đi lặp lại hàng ngàn, hàng vạn lần trong câu lạc bộ cung đạo. Hơi thở của cô thì vô cùng đều đặn, mỗi lần hít vào là một lần giương cung, mỗi lần thở ra là một lần dây cung bật lên.

"Pặc... Pặc... Pặc!"

Mỗi lần dây cung bật lên, âm thanh khô khốc và gọn ghẽ, chính là một mũi tên xé gió lao đi trong phút chốc. Mũi tên như một vệt sáng bạc, găm thẳng vào đầu của một con xác sống đang gào thét ở phía trước mà hoàn toàn không có một phát trượt nào cả. 

Song song với đó là từng con một, những kẻ thù đang hung hãn lao tới bỗng dưng đứng khựng lại, như một con rối bị cắt dây. Chúng chao đảo rồi đổ gục xuống sàn với một mũi tên cắm sâu vào giữa hai hốc mắt trống rỗng hoặc ngay giữa trán. Ayaka chính là hiện thân của tử thần thiện xạ cừ khôi, lạnh lùng và tàn nhẫn trên chiến trường sinh tử đẫm máu này.

Đứng từ phía sau, Hishiya không thể rời mắt khỏi bóng lưng của Ayaka trong khi cậu vẫn đang bận tay khi phải giải quyết từng tên zombie lọt vào ở cánh trái và cánh phải bằng thanh katana sắc bén của mình.

Giữa cảnh tượng tàn khốc và hỗn loạn này, hình ảnh về một cô gái nhỏ nhắn dùng chính kỹ năng của mình không chỉ để bảo vệ sự an toàn cho bản thân, mà còn để bảo vệ sự sống còn cho đồng đội lại mang một vẻ đẹp quyến rũ đến lạ kỳ. Một vẻ đẹp chết chóc nhưng cũng đầy kiên cường giữa ngày tận thế zombie.

Rồi cậu nhớ lại những lần tình cờ đi ngang qua sân tập của câu lạc bộ cung đạo. Cậu đã bất chợt nhìn thấy Ayaka đang đứng đó với sự tập trung cao độ, lưng thẳng tắp, tư thế trang nghiêm như một bức tượng. Mỗi cử chỉ của cô, từ việc nâng cung, giương tên, cho đến khi mũi tên được bắn đi, đều toát lên một vẻ đẹp nghiêm trang và thanh thoát của trường phái nghệ thuật cung đạo Nhật Bản.

Hishiya chưa bao giờ nghĩ rằng, chính cái kỹ năng tao nhã đó, một kỹ năng tưởng chừng như chỉ mang tính truyền thống dùng để rèn luyện tâm tính và biểu diễn, giờ đây lại trở thành một món vũ khí giết chóc hiệu quả nhất mà con người đã sáng tạo ra.

Cây gậy của đàn chị Haruko tuy rất uy lực, nhưng nó đòi hỏi một sự đánh đổi khủng khiếp về thể lực và chỉ hiệu quả khi đối mặt với từng kẻ địch một ở cự ly gần. Ngược lại, cây cung của Ayaka là báu vật trong thời kỳ tận thế này. Nó là hiện thân của sự chính xác, của khả năng tiêu diệt kẻ thù từ xa mà không cần đặt mình vào vòng nguy hiểm.

Và đặc biệt, nó không hề tiêu tốn mũi tên một cách vĩnh viễn, trong khi súng chỉ bắn ra được mà không thể thu hồi đạn lại. Sau mỗi trận chiến, họ có thể thu hồi lại những mũi tên còn nguyên vẹn. Vì vậy, cung tên chính là tia hy vọng mong manh trong bối cảnh vũ khí là thứ xa xỉ nhất, khi súng đạn lại là thứ khó kiếm và sẽ trở nên vô dụng khi hết đạn.

Nhưng hy vọng đó cũng đang dần lụi tàn, khi sức chịu đựng của con người đã dần đi đến giới hạn đỉnh điểm.

"Haa... Haa... Chết tiệt thật! Chị đã cố gắng lắm rồi, nhưng bọn xác sống này... Chúng nó lại đông không tưởng!" Haruko hét lên, giọng chị lạc đi vì kiệt sức, không còn giữ được vẻ oai hùng như lúc đầu nữa.

Chị vừa mới dùng hết tàn lực để đập nát đầu của một con zombie mặc đồng phục thể dục gần đó. Nhưng ngay lập tức, như những con thiêu thân lao vào lửa, ba con khác đã nhanh chóng lấp vào khoảng trống, lao tới vây lấy chị. 

Mùi hôi thối từ chúng xộc thẳng vào mặt, khiến cho chị trở nên bị choáng váng. Xong rồi Haruko bất giác lảo đảo lùi lại một bước, rồi lại hai bước, còn cây gậy trong tay bỗng dưng trở nên nặng trĩu như chì, như thể nó muốn tuột ra khỏi bàn tay đã mỏi nhừ của chị.

Ngay lúc đó, một âm thanh còn đáng sợ hơn cả tiếng gầm của lũ zombie vang lên từ phía sau. Và không ai khác, giọng nói ấy chính là của Ayaka đang vô cùng hoảng loạn. "Ôi không! Chị Haruko ơi, em... Em đã hết sạch mũi tên rồi!"

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com