Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Sự thật khó tin (2)

Những lời nói của chị như một ngọn lửa thổi bùng lên hi vọng. Nhưng ngay lập tức, nó bị dập tắt bởi sự bi quan của một vài người trong nhóm.

"Ra ngoài? Để làm gì chứ... Chúng ta rồi cũng sẽ chết thôi. Không ai sống sót nổi trong cái thế giới quái quỷ này!" Một giọng nói khàn khàn vang lên từ góc phòng, đầy bi quan.

Ayaka vốn dĩ rất nhạy cảm và mong manh, đôi mắt thì đã đỏ hoe vì khóc quá nhiều, nay lại càng suy sụp hơn. Rồi em ấy bật khóc nức nở trong vòng tay của chị Haruko, giọng nghẹn ngào.

"Hic... Em sợ lắm, chị Haruko ơi... Em không muốn chết ở đây... Em còn muốn được gặp lại ba lần cuối..."

Chị Haruko siết chặt Ayaka trong vòng tay, bàn tay chị nhẹ nhàng xoa đầu em, giọng dịu dàng nhưng kiên định. "Không sao đâu, Ayaka... Chúng ta sẽ sống sót! Chị hứa với em, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả!"

Câu nói của chị Haruko mang theo sức mạnh như một chiếc neo, giữ mọi người lại giữa dòng xoáy tuyệt vọng. Nhưng bên trong, cậu biết rằng nỗi sợ vẫn đang bủa vây từng người.

Sự im lặng bao trùm không gian, chỉ còn tiếng thút thít của Ayaka và tiếng gió rít ngoài cửa sổ nghe rõ mồn một. Một vài người trong nhóm đã ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm đầu, như thể mọi hy vọng đã vụt tắt.

Cơn giận dữ và bất lực trào dâng trong lòng Hishiya. Cậu không thể để mọi người chìm vào tuyệt vọng như thế này. Nếu tất cả buông xuôi, họ sẽ chết mà không kịp phản kháng. Sau đó cậu đứng bật dậy, dù đôi chân còn run rẩy, nhưng vẫn cố hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

"Mọi người... Hãy nghe tớ nói này!" Cậu lên tiếng, giọng nói vang vọng trong căn phòng khiến mọi người giật mình quay lại nhìn cậu.

"Chúng ta không thể ở đây mãi được! Đây không phải nơi trú ẩn an toàn, và những gì mà mọi người vừa nghe thấy trên tivi chỉ là khởi đầu mà thôi. Nếu không hành động ngay bây giờ, tất cả sẽ chết ở đây mà không ai biết đến và giải cứu!"

"Mày bị điên à, Hishiya?" Ryo đứng bật dậy, ánh mắt bực tức khi nhìn về phía Hishiya.

"Ra ngoài? Mày nghĩ chúng ta là ai? Siêu anh hùng chắc? Ở trong này ít nhất còn an toàn, còn chờ đợi được quân đội tới cứu giúp!"

"An toàn ư?!" HHishiya gầm lên, nhìn thẳng vào mắt Ryo, cơn giận bùng nổ như một ngọn núi lửa.

"Mày nghĩ ở đây thực sự an toàn sao? Bao lâu nữa trước khi bọn zombie tràn vào? Chúng ta ở đây vừa không có thức ăn, vừa không có nước uống. Và nếu như không làm gì, thì chúng ta sẽ chết dần trong đói khát và tuyệt vọng tại nơi quái quỷ này!"

"Nhưng..." Giọng Ryo yếu dần, ánh mắt dao động, như thể cậu ta cũng bắt đầu nghi ngờ chính mình.

Natsumi, với tính cách bốc đồng, lập tức chen vào cuộc trò chuyện của hai người."Cậu nghĩ mình là ai mà nói như thế? Chẳng phải quân đội được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp để bảo vệ dân thường sao? Chúng ta đóng đủ loại thứ thuế chỉ để nuôi bọn họ đấy! Vì vậy cứ ngồi đây và chờ họ đến cứu là tốt nhất!"

Hishiya định phản bác, nhưng Miku đã lên tiếng trước, giọng cô sắc bén như lưỡi dao. "Natsumi, cậu không thấy sao? Cả nước đang chìm trong hỗn loạn, quân đội có thể đã kiệt sức từ lâu. Họ sẽ không ưu tiên giải cứu mấy đứa học sinh như chúng ta đâu!"

"Con điếm giả danh tri thức này!" Natsumi gào lên, ánh mắt đỏ ngầu đầy tức giận.

"Đừng có mà dạy đời tôi! Tôi tin rằng họ sẽ đến, và các người sẽ phải cúi đầu xin lỗi tôi khi điều đó xảy ra!"

Mọi người xung quanh bắt đầu mất kiên nhẫn với sự tranh cãi vô ích này. Ryo, vốn luôn thích đổ dầu vào lửa, nhưng giờ lại nhếch mép cười khẩy.

"Đừng có mơ mộng nữa, Natsumi. Cô nghĩ mình vẫn còn là công chúa sao? Thế giới ngoài kia không còn chỗ cho những kẻ yếu đuối như cô đâu."

Natsumi quay sang Ryo, ánh mắt cô sắc lạnh. "Ryo, cậu im đi! Tất cả đã kết thúc rồi, mọi thứ đã sụp đổ hết rồi, thoả thuận giữa chúng ta sẽ chấm dứt ngay tại nơi đây. Tôi không cần cậu phải bảo vệ tôi nữa! Chúng ta chia tay đi!"

"Được thôi, cô làm như tôi muốn giả vờ hẹn hò với cô chắc! Cũng chỉ vì vài đồng bạc lẻ đó nên tôi mới chấp nhận yêu cầu đó thôi! Nếu không phải vì hợp đồng của chúng ta thì tôi đã vứt bỏ cô từ lâu rồi!" Ryo quát ngược lại Natsumi, cậu tuôn ra những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay mà mình không thể nói ra cho cô biết.

"Làm như tôi cần cậu lắm ấy! Nếu không phải bất đắc dĩ lắm nên tôi mới chọn đại thằng khốn nạn như cậu mà thôi!" Natsumi cũng không chịu thua, chửi liên tục vào mặt Ryo.

Sau đó cả hai từ mặt nhau và không nói chuyện với nhau nữa.

Không khí trong phòng dần trở nên ngột ngạt sau màn cãi nhau của cả hai người. Haruko, vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, bước lên, đôi mắt sáng rực đầy quyết tâm.

Ayaka nắm lấy tay chị Haruko, đôi mắt vẫn đỏ hoe nhưng dường như đã tìm lại được một chút dũng cảm.

"Em... Em sẽ cố gắng. Em không muốn chết ở đây."

Những lời của Ayaka như đánh thức mọi người. Dần dần, từng ánh mắt chuyển từ sợ hãi sang đồng lòng.

"Đủ rồi!!" Đàn chị Haruko nói, giọng mạnh mẽ khiến cả căn phòng im lặng.

"Đúng, thế giới ngoài kia đang tan rã, nhưng chúng ta vẫn còn cơ hội. Chúng ta có thể chọn cách ngồi đây chờ chết, hoặc cùng nhau hành động để sống sót."

"Vậy chúng ta có thể làm gì đây?" Một giọng nói khác vang lên, đầy lo lắng. Là của Natsumi, người luôn tỏ ra mạnh mẽ ban nãy nhưng giờ đây, trong đôi mắt cô cũng ngập tràn sợ hãi.

Cậu quay sang cô, lần đầu tiên không cảm thấy ghét bỏ sau bấy lâu nay.

"Chúng ta không cần phải làm những điều lớn lao. Chúng ta chỉ cần một kế hoạch. Một hướng đi. Ở đây không có tương lai, nhưng bên ngoài kia... Ít nhất tất cả vẫn còn cơ hội để có thể sinh tồn và sống sót mà không cần phải chờ đợi bất kỳ ai."

"Nhưng nếu bên ngoài đầy rẫy zombie thì sao?!" Fuji hét lên, giọng run rẩy.

"Tao không muốn chết... Tao không muốn bị cắn!" Raku hốt hoảng ôm đầu hoảng loạn.

"Bọn chúng không phải không thể bị đánh bại!" Chị Haruko đột ngột lên tiếng, ánh mắt chị sáng rực với một quyết tâm mãnh liệt.

"Nhớ lúc nãy đi, Ayaka đã sử dụng cung tên để tiêu diệt zombie! Shizuka thì dùng ngọn giáo để đâm vào bọn chúng! Hishiya và những người còn lại cũng dùng chính sức của mình để mà tiêu diệt lũ thây ma!"

"Nếu chúng ta phối hợp cùng nhau, nếu chúng ta giữ vững tinh thần, chúng ta sẽ có thể vượt qua mọi chông gai phía trước!"

Câu nói của cô như một mồi lửa, nhưng nó chưa đủ mạnh để xua tan đi sự sợ hãi đang đè nặng lên nhóm.

"Chết tiệt! Nghe này!" Hishiya đấm mạnh vào tường, đến mức bàn tay đau rát.

"Chúng ta không còn lựa chọn nào nữa. Nếu các cậu muốn ngồi đây chờ chết, thì cứ làm đi! Nhưng tớ, tớ sẽ không để bản thân mình chết một cách vô nghĩa đâu!" Ánh mắt cậu vô cùng nghiêm túc bùng cháy ngọn lửa ý chí lên.

Không gian trở nên căng thẳng đến mức khó thở. Những ánh mắt đan xen giữa lo sợ, tuyệt vọng và chút ít hy vọng mong manh.

Rồi đột nhiên, Ayaka, dù đôi mắt vẫn ướt nhòe, chậm rãi đứng dậy.

"Em sẽ đi... Em không muốn chết ở đây. Nếu chúng ta có cơ hội, dù chỉ một phần trăm, em cũng sẽ thử."

"Ayaka..." Chị Haruko nhìn em ấy, một chút bất ngờ, nhưng sau đó cô gật đầu.

"Chị cũng sẽ đi cùng nữa. Nếu các em sợ hãi, chị sẽ bảo vệ các em."

"Ara ara... Cả cô nữa, cho cô đi theo với!" Cô Keiko hào hứng đứng bật dậy lên.

Cậu nhìn Haruko, gật đầu. "Chúng ta cần lên kế hoạch. Phải biết rõ xung quanh đây có gì, tìm nguồn cung cấp thực phẩm, và quan trọng nhất là một con đường an toàn để rời khỏi trường."

Haruko đáp lại bằng một nụ cười mỏng nhưng đầy hy vọng. "Đúng vậy. Nhưng trước tiên, chúng ta cần đặt niềm tin vào nhau. Đây không chỉ là về sự sống còn của cá nhân, mà là của cả nhóm."

Rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Hishiya.

"Khoan đã, có lẽ chúng ta nên thử liên lạc với bên ngoài. Biết đâu có thể gọi được cho gia đình hoặc cảnh sát."

Ý tưởng này ngay lập tức được mọi người hưởng ứng. Từng người lục túi lấy điện thoại ra, hy vọng mong manh rằng có thể liên lạc được với người thân hoặc cơ quan chức năng. Hishiya rút chiếc điện thoại cũ kỹ, tay run run bấm số gọi cho chú của mình. Tiếng chuông reo vài giây, rồi một giọng nói máy móc vang lên lạnh lùng.

"Đường dây liên lạc hiện tại đang bị quá tải, xin vui lòng gọi lại sau."

Cậu thử lại lần nữa, nhưng kết quả vẫn không đổi. Một cảm giác thất vọng nặng nề đè lên ngực cậu, như thể hy vọng cuối cùng vừa bị giật khỏi tay. Cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt thất thần của mọi người xung quanh.

Ayaka bấm số gọi cho ba, đôi môi mím chặt để kìm nước mắt. Nhưng giọng nói máy móc lại vang lên.

"Đường dây liên lạc hiện tại đang bị quá tải, xin vui lòng gọi lại sau." Em cắn môi, bàn tay siết chặt điện thoại đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Chị Haruko cũng thử gọi cho gia đình, nhưng không có tín hiệu. Chị thở dài, đặt điện thoại xuống, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhưng Hishiya có thể thấy một thoáng buồn bã lướt qua.

Ryo và vài người khác thì quyết định gọi cho cảnh sát, hy vọng báo cáo tình hình và nhận được cứu trợ. Họ bấm số 110, nhưng đáp lại chỉ là. "Đường dây liên lạc hiện tại đang bị quá tải, xin vui lòng gọi lại sau."

Không ai liên lạc được với bên ngoài. Sự cô lập bao trùm lấy họ, như một bức tường vô hình ngăn cách họ với thế giới. Hishiya đứng dậy, giọng cậu kiên định hơn bao giờ hết.

"Xem ra chúng ta không thể trông chờ vào sự giúp đỡ từ bên ngoài. Chúng ta phải tự cứu lấy mình."

Mọi người gật đầu, dù trong lòng vẫn còn nỗi sợ hãi âm ỉ. Nhưng không còn lựa chọn nào khác. Với tinh thần mới được khơi dậy, cả nhóm chuẩn bị bắt đầu bàn bạc về kế hoạch thoát khỏi trường học, chuẩn bị đối mặt với thế giới đầy rẫy zombie bên ngoài.

Tiếng rên rỉ của lũ xác sống vẫn vang vọng từ hành lang, như một lời nhắc nhở rằng thời gian của họ đang cạn dần. Nhưng trong ánh mắt của Hishiya, của chị Haruko, của Ayaka và những người khác, một tia hy vọng đã bắt đầu nhen nhóm. Họ sẽ chiến đấu, cùng nhau, để sống sót.

Cả phòng như bừng tỉnh. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết rằng những khó khăn lớn nhất vẫn đang chờ đợi ở phía trước. Bên ngoài kia, thế giới đã biến thành địa ngục. Liệu mọi người có đủ mạnh mẽ để đối mặt với nó?

Từng người một, những đôi mắt đang dao động dần dần sáng lên. Một số vẫn lưỡng lự, nhưng không ai dám nói ra từ chối.

Rồi Ryo thở dài, miệng lẩm bẩm vài từ.

"Khốn thật... Được rồi... Nhưng nếu chuyện này thất bại dẫn đến kế hoạch bị đổ bể, tao sẽ giết mày đầu tiên Hishiya!."

"Mày đừng lo về chuyện đó. Chúng ta sẽ không thất bại đâu." Cậu nói, giọng chắc nịch.

"Chúng ta sẽ sống sót. Cùng nhau thoát khỏi ngôi trường này!"

Chúng tôi bắt đầu bàn bạc một cách nghiêm túc. Kế hoạch được đưa ra: kiểm tra các cửa thoát hiểm, thu thập những gì có thể dùng làm vũ khí, và chuẩn bị tinh thần đối mặt với điều tồi tệ nhất.

Ngoài kia, tiếng rên rỉ của bọn zombie vang vọng khắp mọi ngóc ngách dãy hành lang, như thể chúng đang chờ đợi cơ hội lao vào căn phòng nhỏ bé này.

Thời gian không còn nhiều. Hishiya nhìn mọi người, khuôn mặt ai nấy đều xanh xao, mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt họ đã bắt đầu le lói niềm tin.

"Chúng ta sẽ vượt qua. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta."

Và với suy nghĩ đó, cánh cửa tương lai mờ mịt của cả nhóm Hishiya bắt đầu hé mở.

Nhưng còn về nhóm của Jin, Hishiya không biết liệu bọn chúng có chịu hợp tác với mọi người không, hay lũ khốn đó đang chuẩn bị lên kế hoạch phản đối chuyện này và tiếp tục gây rối phá vỡ sự đoàn kết của cả nhóm?

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com