Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Trận chiến sống còn (1)

Buổi trưa gần xế chiều, ánh nắng vàng nhạt chiếu xuyên qua những khung cửa sổ vỡ vụn của ngôi trường chết chóc đầy rẫy xác sống, nhuộm lên hành lang dài một thứ ánh sáng mờ ảo, vừa ấm áp lại vừa lạnh lẽo.

Thứ ánh sáng kỳ dị đó không mang lại sự sống. Mà nó chỉ càng làm nổi bật lên những lớp bụi li ti đang nhảy múa trong không trung, khi mà mỗi hạt bụi là một minh chứng câm lặng cho sự tàn lụi của thế giới này. 

Tuy nhiên, không khí tại nơi đây lại không hề yên bình chút nào cả. Trong khi mùi tử khí thì vô cùng nồng nặc, là một hỗn hợp tanh tưởi của mùi máu khô và thịt thối rữa đang trong quá trình phân huỷ. 

Không chỉ có vậy, mọi thứ dường như đều trộn lẫn với mùi đất bụi đầy khô khốc của nền xi măng vỡ vụn, hòa quyện cùng tiếng gió rít qua những kẽ hở như tiếng than khóc ai oán của những linh hồn bị mắc kẹt. Khiến cho tất cả đều tạo nên một bản giao hưởng của sự hủy diệt, một bản nhạc nền đầy ám ảnh cho hàng tấn bi kịch sắp sửa lên đến cao trào.

Hishiya đứng giữa ngay sảnh lớn, lồng ngực cậu thì bỗng dưng bị co thắt lại. Trong khi đầu óc đang quay cuồng, làm cho mỗi hơi thở đều trở nên nặng nề như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt lại. 

Cậu muốn gào lên, muốn lao vào để can ngăn cuộc chiến vô nghĩa này, nhưng cơ thể lại như bị đông cứng bởi sự phi lý của cảnh tượng trước mắt. Cậu không biết phải làm gì, không biết phải bắt đầu từ đâu để mà vá lại một thực tại đã hoàn toàn bị vỡ nát.

Trước mặt cậu là Fuji và Raku, hai kẻ từng được gọi là đồng đội, hai kẻ từng cúi đầu nhận lệnh từ Jin. Giờ đây, chúng đang nhìn cậu, Jin và Ryo với một ánh mắt hoàn toàn khác. 

Đó là sự pha trộn ghê tởm giữa khinh miệt, hả hê và một sự thèm khát độc địa. Chúng như những con thú săn mồi vừa dồn được con mồi vào chân tường, tận hưởng từng giây phút tuyệt vọng của nạn nhân trước khi tung ra nhát cắn cuối cùng.

Và con mồi đó, lúc này chính là Natsumi.

Hiện tại, cô vẫn đang bị Raku khống chế. Cùng với cánh tay hộ pháp của gã béo siết chặt lấy thân hình mảnh khảnh và đầy đặn quyến rũ của cô như một gọng kìm sắt. 

Đi kèm với đó là lưỡi dao bấm sắc lẹm trong tay hắn đã được bật ra, ánh kim loại lạnh lẽo của nó lóe lên một cách chết chóc dưới ánh nắng chiều, trong khi đang kề sát vào động mạch cổ trắng ngần của Natsumi. Và cứ như thế, dù chỉ là một cử động sai lầm, hay là nhỏ nhất, thì cũng sẽ biến ánh nắng vàng úa kia thành một màu đỏ rực rỡ.

Trong khi Natsumi thì đứng im như tượng đá. Cùng với gương mặt cô giờ đây đã trở nên trắng bệch, không còn một chút giọt máu nào. Đôi mắt thì mở to ra, phản chiếu hình ảnh méo mó của những kẻ đang đối đầu nhau, trong khi đồng tử co rút lại vì sợ hãi.

Nhưng giữa cơn hoảng loạn tột cùng ấy, một tia lý trí và kiên cường vẫn le lói ở đâu đó trong tim. Rồi cô cố gắng điều khiển nhịp thở, ép buộc bản thân không được run rẩy, không được cử động dù chỉ là một chút. 

Cô biết, mạng sống của mình đang được treo trên một sợi chỉ mỏng manh. Và bất kỳ hành động liều lĩnh nào cũng có thể làm đứt nó. 

Trong khi đó, Raku lại tận hưởng cảm giác này. Xonng rồi gã bắt đầu siết chặt vòng tay mạnh hơn một chút, đủ để khiến cho Natsumi cảm thấy khó thở. Ánh mắt gã thì vẫn lạnh lùng và tàn nhẫn, không một chút cảm xúc, như thể đang thưởng thức một món ăn tinh thần bệnh hoạn về nỗi đau và sự bất lực của những kẻ mạnh hơn mình.

Và để tăng thêm phần kịch tính cho màn vở kịch tàn khốc. Từ các hành lang tối tăm xung quanh, tiếng lê lết đặc trưng của lũ zombie cũng đã bắt đầu vang vọng khắp nơi. Âm thanh ấy cứ sột soạt, chậm rãi nhưng đều đặn. Như nhịp trống của một buổi hành hình, mỗi lúc một gần hơn, nhắc nhở rằng cái chết không chỉ đến từ con người.

Hishiya cảm thấy từng giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, nhưng không phải vì lũ zombie. Mà thứ khiến cậu run rẩy là sự phản bội không thể tin nổi từ Fuji và Raku, họ từng là những người mà cả nhóm tin tưởng để cùng đồng hành. 

Vậy mà giờ đây, họ đứng đó, cười cợt trên nỗi đau của đồng đội cũ. Và tệ hơn, họ đang uy hiếp tính mạng của Natsumi ngay trước mắt tên bạn trai cũ của cô ấy.

Trong đầu Hishiya, mọi thứ như một cơn lốc xoáy. Cậu tự hỏi mình đã bỏ sót điều gì. Lẽ ra cậu phải nhận ra sự bất mãn trong ánh mắt Fuji mỗi khi Jin ra lệnh, hay cái cách Raku siết chặt tay mỗi khi bị Jin vượt qua trong những trận chiến. 

Nhưng cậu đã không để ý. Cậu đã quá tin tưởng, quá ngây thơ. Giờ đây, sự ngây thơ ấy đang phải trả giá bằng chính mạng sống của những người đồng hành cùng cậu. 

Natsumi tuy là một cô gái đầy kiêu ngạo và mạnh mẽ, nhưng cũng rất mong manh khi bị Raku khống chế. Trong thâm tâm, cậu đã tự hỏi không biết liệu mình hay Ryo có thể cứu cô kịp thời hay không.

Và đặc biệt, cậu không hiểu tại sao bọn khốn này lại cố tình che giấu bí mật, không chịu nói cho tên Jin biết lý do thực sự của sự phản bội. Nhưng dường như hai tên xảo trá ấy đang cố tình câu giờ để thực hiện bước tiếp theo của bọn chúng.

Hishiya nắm chặt thanh katana, các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu không chỉ tức giận Fuji và Raku, mà còn giận cả chính mình.

"Chết tiệt thật!" Cậu nghĩ thầm trong lòng. 

"Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?! Chỉ còn một chút nữa mà thôi... Mọi người đã có thể sống sót ra khỏi đây rồi... Ấy vậy mà..." 

Nhưng rồi, từ sâu thẳm trong lồng ngực, một ngọn lửa đã bùng lên. Không, cậu không thể từ bỏ. Không phải ngay bây giờ, cũng không phải khi Natsumi đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ngay cả khi Jin và Ryo vẫn đang chiến đấu ở bên cạnh cậu.

Bỗng dưng, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Hishiya, báo hiệu một điềm chẳng lành về những gì sắp xảy ra tại nơi này.

Jin đứng cách Hishiya vài bước, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp như một con thú bị dồn vào chân tường. 

Hắn là người mạnh nhất trong nhóm bắt nạt, luôn tự hào về sức mạnh của mình, luôn dẫn dắt mọi người bằng sự tự tin gần như ngạo mạn. Nhưng chính sự tự tin ấy giờ đây lại trở thành con dao hai lưỡi. 

Fuji và Raku từng là đàn em trong hội bắt nạt của hắn, từng kính nể hắn, nhưng cũng chính vì hắn luôn coi sức mạnh là tất cả mà họ cảm thấy bị coi thường, bị đẩy xuống thành những cái bóng mờ nhạt. 

Sự bất mãn ấy âm thầm dần lớn lên, như ngọn lửa cháy ngầm dưới lớp tro tàn, để rồi bùng nổ thành ngọn lửa phản bội hôm nay.

"Thằng khốn Fuji!" Jin gầm lên, giọng rung lên vì phẫn nộ.

"Tao đã luôn quan sát chúng mày trong suốt chặng đường mà không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào cả. Làm thế nào mà mày có thể qua mặt tao mà bày ra cái trò khốn nạn này được?" Jin cố gắng tra hỏi Fuji động cơ phản bội thực sự mà hắn luôn ché đấu.

Fuji nhếch mép, nụ cười lạnh lùng như băng giá.

"Chà... Mày ngu ngốc thật đấy, Jin à. Nhưng tại sao tao phải nói cho mày biết chứ!... Hahaha... Kẻ sắp chết là chúng mày biết để làm gì!" Hắn cười lớn, tiếng cười vang vọng trong không gian ngột ngạt, như muốn xát muối vào vết thương của Jin.

Jin siết chặt nắm đấm, các cơ bắp trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn. Hắn muốn lao tới, muốn đấm vỡ cái mặt cười đểu cáng của Fuji, nhưng ánh mắt anh khựng lại khi nhìn thấy Natsumi bị Raku uy hiếp. 

Hắn biết rằng nếu hành động thiếu suy nghĩ, Natsumi sẽ là người phải trả giá. Sự kìm nén ấy chỉ càng làm cơn giận trong hắn bùng cháy dữ dội hơn.

"Mẹ kiếp! Một là mày nói ra sự thật, hai là tao sẽ giết sạch lũ chúng mày!" Jin gầm lên, giận dữ.

Raku, kẻ đang bắt giữ Natsumi, đã thể hiện bằng ánh mắt lạnh lùng và nụ cười đầy rùng rợn. Con dao trong tay hắn thì kề sát cổ Natsumi, chỉ cần một cử động nhỏ, lưỡi dao sẽ cắt đứt da thịt cô. 

Hắn không nói nhiều, nhưng sự im lặng của hắn còn đáng sợ hơn lời nói. Raku luôn bị người khác chế giễu là tên béo có những hành động vô tri và ngu ngốc trong trường. Và giờ đây, hành động vô tri ấy của hắn chính là giữ Natsumi làm con tin, như một lá chắn sống để ngăn cản Jin, Hishiya và Ryo tiến tới.

Còn Fuji thì vẫn đứng đó, tay cầm con dao bấm, ánh mắt lấp lánh sự gian xảo và tự mãn. Giờ đây, hắn là một con quỷ đội lốt người, tận hưởng từng giây phút nhìn những người cùng đồng hành với mình đau khổ. 

Đối với Fuji, đây không chỉ là sự phản bội, mà là một lời tuyên ngôn rằng hắn không còn muốn sống dưới danh nghĩa là một con chó dễ bị sai khiến của Jin nữa. Hắn muốn chứng minh rằng mình mạnh hơn, thông minh hơn và xứng đáng hơn nhiều.

Đột nhiên, hắn lên mặt với giọng điệu mỉa mai, phá lên cười một cách điên cuồng. "Sợ quá... Sợ chết đi được! Hahaha... À mà này, bọn tao phải cảm ơn con ngu Miku ấy vì giúp dụ cả lũ bọn mày tới đây. Một mẻ hốt trọn, kết thúc hết tại đây, một lần và mãi mãi! Hahaha!"

Hishiya bất giác đứng sững người sau khi nghe hắn nói điều đó. Miku? Hắn vừa nhắc đến Miku ư?

Câu nói đầy vẻ châm biếm và sỉ nhục của hắn làm máu cậu sôi lên. Lòng căm phẫn trào dâng. Hishiya bước tới, nghiến răng hỏi hắn.

"Mày vừa nhắc đến Miku? Không lẽ... Mục đính chính của cái kế hoạch này chính là chia cắt đội hình dụ chúng tao ra đây, là do chúng mày xúi giục cậu ấy ư? Mày dám lợi dụng lòng tốt người bạn quan trọng của tao chỉ để đạt được mục đích xấu xa của bọn mày sao?!"

Hắn nhếch mép, giọng nói đầy thách thức.

"Trời ơi! Thằng loser này! Mày đoán đúng rồi đấy. Chính tao đã khiến cô ta làm theo kế hoạch của bọn tao. Rồi sao? Mày định làm gì được tao? Cầm katana chém tao à? Hahaha!"

"Mày nói đúng đấy, Fuji! Tao sẽ dùng thanh kiếm này để tiễn lũ rác rưỡi chúng mày xuống địa ngục!" Hishiya nghiến răng, cay đắng thốt lên, bàn tay siết chặt cán kiếm.

Fuji cười phá lên một cách đầy khinh miệt.

"Loser thì mãi mãi là loser mà thôi. Tao nói thật, não mày không khá lên được đâu. Lúc nào cũng thảm hại mà nghĩ rằng mình thông minh hơn một thiên tài như tao!"

Hắn bước tới về phía cậu, đôi mắt lấp lánh ánh gian tà.

"Mà nhân tiện... Mày có để ý tại sao nơi này lại vắng zombie không? Chẳng phải quá lạ lùng sao? Zombie đông như kiến mà giờ lại chỉ thấy lẻ tẻ vài con mà thôi."

Câu nói của Fuji khiến Hishiya khựng lại. Hắn nói đúng, cậu không hề để ý. Sảnh này vốn là nơi tập trung đông zombie, nhưng giờ lại yên ắng một cách đáng sợ.

"Không lẽ... mày!..." Cậu lắp bắp như muốn nói ra gì đó.

Fuji cười lớn, vẻ mặt đầy hiểm ác.

"Mày đoán đúng rồi đấy, thằng ngu! Bọn tao đã dẫn toàn bộ zombie tập trung về một chỗ. Bây giờ, sau khi tao phát tín hiệu ra thì cả đàn xác sống sẽ ùa tới đây! Chúng mày không còn đường thoát đâu! Hahaha!"

"Mày điên rồi, Fuji! Nếu thế, lũ chúng mày cũng sẽ bị liên lụy cùng với bọn tao mà thôi!" Cậu thét lên, đôi mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ.

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com