Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Dự báo tương lai (1)

Tiếng gió rít qua những kẽ hở của cánh cửa vỡ nát, hòa lẫn với âm thanh gầm gừ ghê rợn của lũ xác sống đang ùn ùn kéo tới. Không gian quanh Hishiya và Natsumi thì ngập trong mùi máu tanh nồng và hơi thở nặng nề của tử khí.

Hai người đứng quay lưng vào nhau, mỗi người giữ chặt vũ khí trong tay như thể đó là sợi dây cuối cùng níu giữ họ với sự sống. Hishiya siết chặt thanh katana, lưỡi kiếm lóe lên ánh bạc dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều tà, phản chiếu nỗi đau khắc nghiệt đang gặm nhấm tâm hồn cậu.

Cùng với mỗi đường nét trên khuôn mặt của Hishiya, từ đôi mắt sắc lẹm cho đến những nếp nhăn mệt mỏi, đều toát lên sự kiên cường xen lẫn với nỗi cô đơn sâu thẳm ở bên trong cậu. Một chàng trai từng mơ về một tương lai bình yên, giờ đây phải đối mặt với hiện thực tàn khốc, nơi mà mọi hy vọng dường như tan biến theo từng nhịp tim đập.

Natsumi thì nắm chắc cây gậy gỗ, đôi tay run rẩy nhưng ánh mắt lại rực cháy sự quyết tâm, một sự quyết tâm được nuôi dưỡng từ những mất mát chồng chất, từ nỗi đau day dứt về quá khứ mà cô không thể xóa nhòa.

Cô, từ một cô gái từng yếu đuối và ích kỷ, giờ đây đang cố gắng chứng minh giá trị của mình. Nhưng sâu thẳm ở bên trong, nỗi sợ hãi bị bỏ rơi vẫn gặm nhấm cô từng giây phút, khiến cho trái tim cô rung động như lá thu rơi trước làn gió của cơn bão tố.

Rồi Hishiya lao lên phía trước như một cơn lốc, từng nhát chém sắc bén xé toạc cơ thể lũ xác sống, mỗi đường kiếm không chỉ là vũ khí mà còn là lời thì thầm của nỗi đau tích tụ. Khiến cho máu đen đặc sệt bắn ra tung tóe, nhuộm đỏ cả không gian chết chóc xung quanh.

Đồng thời nó cũng dính cả lên trên khuôn mặt góc cạnh của cậu. Những giọt máu ấy như nhắc nhở cậu về những người thân đã mất, về thế giới mà cậu từng yêu thương nay chỉ còn là đống đổ nát và tro tàn.

Mỗi nhát kiếm là một tiếng gầm thét trong lòng Hishiya cùng với sự phẫn nộ, nỗi đau, và cả một chút tuyệt vọng không thể che giấu. Và cậu chiến đấu không chỉ để sống sót, mà còn để khẳng định rằng mình vẫn chưa hoàn toàn gục ngã trước định mệnh nghiệt ngã.

Hishiya nhớ về những ngày bình yên, về nụ cười của người bạn thân nhất của mình, về khoảnh khắc mà gia đình của cậu vẫn chưa hoàn toàn bị đổ vỡ. Và mỗi lần vung kiếm, cậu như đang cố níu giữ chút ánh sáng ấy giữa bóng tối bao trùm, khiến cho trái tim cậu rỉ máu theo từng nhát chém. Nhưng cậu vẫn kiên cường, vì biết rằng nếu như dừng lại, thì mọi thứ sẽ chấm dứt vĩnh viễn.

Sau đó Hishiya hét lên, giọng khàn đặc, vang vọng giữa không gian đặc quánh bởi sự đẫm máu và hỗn loạn. "Chó chết! Mau tránh đường! Tao không có thời gian để mà chơi đùa với lũ chúng mày đâu!"

Những lời ấy không chỉ là lời thách thức, mà còn là tiếng kêu cứu từ trong sâu thẳm linh hồn của cậu. Hishiya đang cố che giấu nỗi sợ hãi đang gặm nhấm lấy cậu, nỗi sợ rằng cậu sẽ mất hết tất cả, từ đồng đội cho đến chính bản thân mình.

Nhưng đằng sau sự hung hãn ấy, là một trái tim đang dần rạn vỡ. Những vết nứt ấy được hình thành từ những mất mát liên tiếp, từ sự bất lực khi chứng kiến bạn bè ngã xuống. Và cậu tự hỏi, liệu mình có xứng đáng để mà được phép sống tiếp hay không?

Hishiya không chỉ chiến đấu với lũ xác sống, mà còn với chính bản thân mình. Với cảm giác bất lực khi chứng kiến thế giới này đang dần sụp đổ, với nỗi sợ hãi rằng cậu sẽ không thể bảo vệ những người đồng đội của mình.

Mỗi giây phút đều là cuộc đấu tranh nội tâm khốc liệt, nơi cậu phải cân bằng giữa hy vọng mong manh và tuyệt vọng vô tận. Mỗi nhát chém là một lời khẳng định rằng cậu vẫn còn sống, vẫn còn có thể chiến đấu, dù cơ thể đã mỏi mệt đến mức muốn gục ngã, nhưng tinh thần cậu vẫn cháy bỏng. Vì Natsumi, vì mọi người, cho nên cậu không thể buông xuôi tất cả mà gục ngã được.

Ở phía sau, Natsumi cũng không hề thua kém, khi cô vung gậy với tất cả sức mạnh còn sót lại, mỗi cú đánh trúng đầu một con xác sống đều vang lên tiếng 'rắc' đầy khô khốc. Âm thanh ấy như tiếng nổ trong tâm trí cô, nhắc nhở về những sinh mạng đã mất.

Nhưng đằng sau từng đòn đánh ấy, chính là đôi mắt đỏ hoe đang long lanh nước mắt. Những giọt lệ ấy không chỉ vì mệt mỏi, mà còn vì nỗi đau tích tụ từ quá khứ, từ những sai lầm mà cô không thể sửa chữa.

Cô gầm lên, giọng lạc đi vì tức giận và đau đớn. Mỗi lời nói đều mang theo nỗi day dứt vô hạn ở trong lòng. "Mau chết đi! Các người không lấy được mạng của chúng tôi đâu!"

Những lời ấy là lời thề với chính mình, rằng Natsumi không chỉ đánh để sống sót, mà còn để trút bỏ nỗi đau ở trong lòng. Rồi cô nhớ đến những người bạn đã ngã xuống, người bạn trai cũ hy sinh bản thân vì cô. Những gương mặt thân thương ấy giờ đây chỉ còn là ký ức mờ ảo, nhưng chúng vẫn còn sống động ở trong tim cô, thúc đẩy cô tiếp tục chiến đấu.

Mỗi cú đánh là một lời xin lỗi muộn màng, một lời hứa rằng cô sẽ không để cho họ phải chết một cách vô ích. Nhưng sâu thẳm trong tim, cô biết rằng mình đang dần kiệt sức, và nỗi sợ hãi bị bỏ lại một mình đã khiến cho cô trở nên run rẩy. Cùng với trái tim cô như bị xé toạc ra giữa mong muốn được sống và nỗi ân hận về những gì mà mình đã gây ra cho Hishiya.

Bất chợt, không gian bỗng dưng rung chuyển dữ dội liên hồi. Kèm theo đó là một bóng dáng khổng lồ xuất hiện giữa đám xác sống, cao lớn hơn hẳn những con khác. Cơ thể của nó thì đã bị rách nát, lộ ra những thớ cơ bắp tím tái, đôi mắt thì đỏ rực như hai đốm lửa địa ngục.

Hình ảnh ấy đã khiến cho Hishiya và Natsumi dường như bị đông cứng trong một khoảnh khắc, như đối mặt với biểu tượng của cái chết đang sống dậy. Nó gầm lên, tiếng gầm làm mặt đất rung chuyển, rồi lao thẳng về phía cả hai với tốc độ kinh hoàng, mỗi bước chân của nó như đạp nát hy vọng cuối cùng của họ.

Hishiya khựng lại, trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu chợt nhận ra đây không phải là một con zombie bình thường, mà nó là một tanker, loại quái vật mà cậu từng đối mặt khi nãy. Nhưng lần này, nó lại có phần hơi nhỏ hơn một chút.

Dù vậy, sức mạnh của nó vẫn đủ để nghiền nát bất cứ ai cản đường. Và cậu cảm nhận rõ nỗi sợ hãi đang trỗi dậy, nhưng đồng thời cũng là sự quyết tâm để có thể bảo vệ Natsumi.

"Natsumi! Lùi lại ngay! Đây không phải là lũ thây ma bình thường!" Hishiya hét lên, giọng cậu gấp gáp pha lẫn với một chút lo lắng.

Sự lo lắng ấy không chỉ cho bản thân, mà còn cho cả cô, người mà cậu từng ghét cay ghét đắng. Nhưng giờ đây, nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình sống còn này, là một cảm xúc khó tả đang trỗi dậy trong lòng cậu.

Tiếp đến, con tanker bất ngờ lao tới. Cánh tay khổng lồ của nó vung lên như một chiếc búa tạ, khiến cho Hishiya chỉ kịp thời xoay người trong vài giây ngắn ngủi để mà né tránh.

Nhưng cú đập ấy đã giáng xuống mặt đất với một lực tác động vô cùng cực mạnh, khiến cho đất đá bắn lên tung tóe. Kèm theo đó là một mảnh vụn sắc nhọn đã sượt qua má cậu, để lại vệt máu dài, làm cho cảm giác đau rát lan ra khắp toàn thân thể.

Xong rồi cậu cố nghiến răng để mà chịu đựng. Vì biết rằng nếu như gục ngã vào lúc này, thì Natsumi sẽ không còn cơ hội nào để mà sống sót. Và cậu, dù đang bị thương, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên một tia sắc lạnh khi tập trung vào kẻ thù. Cùng với nội tâm của cậu đang gào thét dữ dội, khi tự trách bản thân mình vì đã không đủ mạnh mẽ để mà bảo vệ mọi người ngay từ đầu.

"Hishiya! Cậu có ổn không?" Natsumi hét lên từ phía sau, giọng cô run rẩy vì lo sợ.

Cũng như Hishiya, cái lo sợ ấy của Natsumi cũng xuất phát từ trái tim đang rung động, rằng cô không muốn mất thêm bất kỳ ai nữa. Đặc biệt là Hishiya, người đã tha thứ cho cô dù cô từng làm cậu bị đau và bị tổn thương rất nhiều.

"Tôi ổn, nhưng con thây ma đột biến này không dễ đối phó chút nào cả. Chúng ta cần phải làm cho nó bị phân tâm nhiều hơn nữa!" Hishiya đáp lại, đầu óc cậu quay cuồng trong việc tìm cách đối phó với nó.

Không chỉ có vậy, mỗi ý nghĩ đều xoay quanh việc bảo vệ Natsumi. Vì cậu biết rằng, nếu như mất cô, thì cậu sẽ không còn động lực để mà tiếp tục gắng gượng thêm được nữa.

Vì vậy, không để cho Natsumi kịp phản ứng, Hishiya đã bất ngờ đẩy mạnh cô ngã ra phía cửa chính. Tiếng cô thét lên vang vọng trong không gian hỗn loạn và tuyệt vọng, như lưỡi dao cắt vào trái tim mong manh của cậu.

"Aaaaa... Hishiya... Cậu..."

Nhưng cậu không để cho cô kịp nói hết. Với chút sức lực còn sót lại, Hishiya vội nhanh chóng kéo những chiếc bàn ghế ở gần đó, xong rồi dựng lên thành một chướng ngại vật chắn lối ra vào. Mỗi động tác đều mang theo nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần, dẫn dến việc mồ hôi chảy dài trên trán, hòa lẫn với máu từ vết thương trên má.

Sau đó Hishiya đứng tựa lưng vào đống bàn ghế, rồi nhìn Natsumi qua những kẽ hở nhỏ, giọng cậu thì khàn đặc nhưng lại dịu dàng đến mức lạ thường. Sự dịu dàng ấy tượng trưng như là lời cuối cùng mà cậu dành cho cô, người mà cậu đã học cách trân trọng và tha thứ.

"Xin lỗi Natsumi... Có vẻ như... Tôi đã đến giới hạn rồi..." Những lời ấy vang lên, và Hishiya cảm nhận rõ sự kiệt quệ đang bao trùm lấy cậu. Nhưng cậu vẫn cố mỉm cười, vì không muốn cho Natsumi phải mang theo hình ảnh cậu đau đớn bên mình.

Trong khi Natsumi đang ngồi sững sờ, đôi mắt cô mở to ra, ngập tràn sự hoảng loạn và đau đớn. Thì bỗng dưng, cô đã bất chợt ngồi dậy và lao tới, rồi ôm chầm lấy Hishiya qua đống bàn ghế, nước mắt thì tuôn rơi không thể kiểm soát.

Mỗi giọt lệ đều mang theo nỗi ân hận sâu sắc. Cô ân hận vì đã từng ghét cậu, ân hận vì đã từng hùa theo đám du côn để mà bắt nạt cậu, ân hận vì từng làm cậu tổn thương vô số lần. Điều đó đã khiến cho giọng cô có chút nghẹn ngào, run rẩy như muốn oà khóc lên. "Hishiya... Hic... Cậu... Hic... Đúng là đồ ngốc mà."

Hishiya nghe xong chỉ mỉm cười nhạt, đôi mắt cậu mờ đi vì kiệt sức, nhưng cậu đã cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của Natsumi. Và trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy lòng mình đã trở nên nhẹ nhõm và yên bình. Yên bình vì biết rằng cô sẽ tiếp tục sống tiếp, dù cho cậu phải ra đi và chưa kịp nói lời chia tay cùng với mọi người.

Xong rồi cậu thì thầm, với từng hơi thở bị đứt quãng, mỗi từ đều mang theo sức nặng của tình cảm chân thành. "Dù sao thì... Haa... Ba tôi từng nói... Haa... Là một người đàn ông chân chính... Haa... Thì phải ra tay bảo vệ phụ nữ... Haa... Chính vì thế nên... Haa... Làm sao tôi có thể... Haa... Nỡ lòng nào bỏ mặc một người con gái vừa dễ thương và xinh đẹp như cậu, đang gặp nguy hiểm được chứ."

Những lời ấy như mũi dao đâm thẳng vào trong trái tim của Natsumi. Dẫn đến việc cô khóc nức nở mà ôm chặt cậu nhiều hơn, như thể muốn níu giữ cậu lại khỏi lưỡi hái tử thần đang đến rất gần. Không chỉ có thế, nỗi đau ấy còn khiến cho cô nhận ra một điều rằng cậu không chỉ là đồng đội, mà còn là người đã thay đổi cuộc đời cô, từ ghét bỏ cho đến trân trọng. 

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com