Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Trại tị nạn Nihonbashi (2)

Miku gần như không đứng vững, nhưng với sự dìu dắt của Keiko và Ayaka, cô bước đi cùng với cả nhóm.

Haruko lặng lẽ nhìn cô giáo Keiko, ánh mắt lóe lên sự tôn trọng. Cô thầm nghĩ trong lòng rằng, cô giáo này, thực sự sẵn sàng đặt mạng sống của mình để bảo vệ học sinh của mình.

Cả nhóm bước qua trạm kiểm soát, tiến vào bóng tối phía trước, nơi họ không biết rằng, cơn ác mộng giờ đây thực sự chỉ mới bắt đầu.

• 4 giờ sáng - Bên trong trại tị nạn tại cầu Nihonbashi •

Sau khi vượt qua trạm kiểm soát, cả nhóm được dẫn vào một khu vực rộng lớn, tạm thời được biến thành trại tị nạn. Những chiếc lều bạt màu xanh xếp san sát nhau dưới ánh đèn neon lạnh lẽo. Không khí bên trong trại nặng nề và u ám, tiếng rên rỉ và than khóc vang lên từ mọi phía.

Shizuka bước đi chậm rãi, đôi mắt cô quét qua khung cảnh trước mặt. Một bà cụ co ro bên lò sưởi nhỏ, đôi tay gầy guộc run rẩy ôm lấy tấm chăn rách. Một đứa trẻ gầy gò ngồi thẫn thờ trên nền đất, đôi mắt trống rỗng như đã đánh mất tất cả hy vọng. Shizuka cảm thấy tim mình thắt lại, một nỗi đau không tên lan tỏa trong lồng ngực.

"Đây là thế giới mà chúng ta đang sống sao?" Cô tự hỏi, và câu hỏi ấy như một mũi dao đâm sâu vào tâm hồn cô.

"Chị Shizuka..." Ayaka khẽ gọi, giọng nghẹn ngào. Đôi mắt cô bé đỏ hoe, bàn tay vẫn nắm chặt tay Shizuka như tìm kiếm một điểm tựa.

"Em... Em sợ quá."

Shizuka quay sang, cố nén nước mắt, nắm chặt lấy tay của Ayaka. "Không sao đâu em. Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này cùng nhau."

Cô giáo Keiko dẫn đầu nhóm, cố gắng tìm một chỗ trống để cả nhóm nghỉ ngơi. "Mọi người, hãy cố gắng giữ bình tĩnh. Chúng ta cần phải đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau vào những lúc khó khăn như thế này."

Haruko gật đầu, ánh mắt kiên định.

"Cô Keiko nói đúng. Chúng ta không thể để nỗi sợ hãi chi phối." Nhưng trong lòng, Haruko cảm thấy một áp lực vô hình. Trách nhiệm lãnh đạo nhóm, giữ cho mọi người an toàn, và cả những nghi ngờ về khả năng của chính mình.

Miku, dù vẫn còn run rẩy, cố nở một nụ cười yếu ớt.

"Tớ sẽ cố gắng... Tớ không muốn trở thành gánh nặng cho mọi người đâu." Lời nói của Miku nhỏ nhẹ, nhưng chứa đựng một quyết tâm non nớt khiến mọi người không khỏi xúc động.

Trong khi đó, Natsumi đứng khoanh tay, nhìn quanh với vẻ bất mãn. "Thật là chật chội và ngột ngạt quá đi. Không biết chúng ta sẽ phải sống ở đây bao lâu nữa."

Nhưng lần này, giọng của Natsumi đã không còn sắc lạnh như trước, một dấu hiệu nhỏ cho thấy cô cũng đang dần thay đổi.

Bất chợt, một tiếng ồn ào vang lên từ phía xa. Một đám đông đang tụ tập quanh một chiếc lều, tiếng cãi vã và la hét ngày càng lớn.

"Có chuyện gì đang xảy ra ở đằng đó vậy?" Haruko nhíu mày, dẫn nhóm tiến lại gần.

Khi tiến lại gần để xem có chuyện gì đang xảy ra. Trước mặt họ là một người phụ nữ trẻ, khuôn mặt tiều tụy, đang ôm chặt đứa con nhỏ trong lòng. Đứa bé thì xanh xao, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt.

"Làm ơn! Ai đó hãy cứu con tôi với! Nó bị sốt cao quá!" Người mẹ gào lên, nước mắt chảy dài trên gò má hốc hác.

Những người xung quanh nghe xong chỉ biết lắc đầu, rồi né tránh ánh mắt của người mẹ tội nghiệp ấy.

"Cô gì đó ơi, bọn tôi rất tiếc nhưng cũng phải nói điều này cho cô nghe. Ở đây bác sĩ đã quá tải rồi, tôi e là con bé sẽ không thể cằm cự cho đến khi có bác sĩ tới đâu." Một người trong đám đông nói, giọng đầy bất lực.

Dù không biết có thể làm được gì, nhưng Shizuka không chần chừ, rồi cô bước tới.

"Chị ơi, em có thể giúp được gì không ạ?" Giọng cô dịu dàng, nhưng ánh mắt lại cháy bỏng một quyết tâm mãnh liệt.

Người phụ nữ ngước lên nhìn Shizuka, đôi mắt tràn đầy hy vọng xen lẫn tuyệt vọng. "Làm ơn... Con bé đã bị sốt cao từ chiều cho đến giờ, tôi không biết phải làm sao nữa."

Shizuka nhẹ nhàng chạm vào trán đứa bé, giật mình vì cái nóng rực như thiêu đốt.

"Không ổn rồi, chúng ta cần phải tìm bác sĩ ngay lập tức!" Cô quay lại nhìn cả nhóm, ánh mắt cầu khẩn.

Rồi cô giáo Keiko bất chợt bước tới, cố gắng ngăn cản hành động của Shizuka lại. "Shizuka, chúng ta nên cẩn thận. Nếu tiếp xúc quá gần, em sẽ có thể bị lây nhiễm đấy."

Shizuka nghe xong liền lắc đầu, ánh mắt cô đầy kiên quyết. "Nhưng em không thể bỏ mặc họ được. Nếu là em, thì em cũng mong sẽ có người nào đó giúp đỡ mình."

Haruko nhìn Shizuka được một lúc, rồi gật đầu. "Thôi được rồi, chị sẽ thử đi tìm bác sĩ ở quanh đây cho. Mọi người hãy ở đây trông chừng mẹ con họ đi."

Ayaka và Miku đứng bên cạnh, lo lắng nhìn đứa bé. Natsumi thì thở dài, nhưng rồi cũng bước tới.

"Vậy thì, hãy để tụi này giúp làm mát cho con bé trước." Giọng cô vẫn cộc lốc, nhưng hành động lại cho thấy một Natsumi hoàn toàn khác, một Natsumi sẵn sàng dang tay khi cần thiết.

Cả nhóm cùng nhau hỗ trợ, dùng khăn ướt lau người cho đứa trẻ tội nghiệp, cố gắng hạ nhiệt. Người mẹ không ngừng nói lời cảm ơn, nước mắt rơi lã chã.

Một lúc sau, Haruko quay lại cùng với một bác sĩ già, khuôn mặt ông hốc hác và mệt mỏi.

"Xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ lâu. Tôi sẽ kiểm tra cho cháu bé ngay lập tức." Ông nói, giọng khàn khàn nhưng đầy trách nhiệm.

Rồi ông cẩn thận khám cho đứa bé kỹ lưỡng. Ít phút sau, ông ngừng lại, ánh mắt buồn bã. xong thở dài. "Hừm... Cháu bé cần phải được truyền dịch và hạ sốt ngay lập tức. Nhưng hiện tại, thuốc men ở đây là rất khan hiếm."

Shizuka nhìn bác sĩ, giọng khẩn thiết. "Còn cách nào khác nữa không, thưa bác sĩ? Chúng ta không thể để đứa trẻ tội nghiệp này, trong tình trạng nguy hiểm như vậy được."

Bác sĩ nghe vậy cũng chỉ biết lắc đầu buồn bã. "Tôi e là không. Trừ khi... Có ai đó sẵn lòng hiến máu. Cháu bé hiện tại đang bị mất máu rất nghiêm trọng."

Người mẹ ngẩng lên, không chút do dự, ánh mắt tràn đầy hy vọng.

"Tôi... Tôi sẵn sàng! Hãy để tôi hiến máu cho con bé!" Giọng cô run run, nhưng ánh mắt kiên định như một người mẹ sẵn sàng đánh đổi tất cả vì đứa con thân yêu của mình.

Bác sĩ gật đầu đồng ý với người mẹ. "Tốt, nhưng tôi cần một người nữa cùng nhóm máu đó."

Shizuka không ngần ngại. "Cháu sẽ làm! Xin hãy kiểm tra nhóm máu của cháu."

Sau khi kiểm tra, bác sĩ mỉm cười nhẹ nhõm. "May mắn thay, nhóm máu của cháu phù hợp."

Quá trình truyền máu diễn ra trong không khí căng thẳng. Ayaka nắm chặt tay Shizuka, thì thầm.

"Chị Shizuka à, chị thật dũng cảm quá đi."

Shizuka cười nhẹ. "Hihi... Chị chỉ làm những gì mà trái tim mách bảo thôi."

Miku thì sau bao nỗi lo buồn phiền ban nãy, đã trở nên tươi cười nhiều hơn khi làm được việc có ích cho đời. "Phù... Vậy là ổn rồi nhỉ."

Đêm dần buông xuống. Ánh sáng từ những chiếc đèn dầu leo lét chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi nhưng thanh thản của Shizuka. Đứa bé đã hạ sốt, nằm ngủ ngon lành trong vòng tay mẹ.

Người mẹ cúi đầu trước Shizuka. "Tôi không biết phải cảm ơn các em như thế nào. Đặc biệt là em đấy Shizuka, em đã cứu con của tôi. Ngàn lần cảm ơn em nhiều lắm!"

Shizuka lắc đầu. "Chị đừng nói vậy. Chúng ta cần giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn này."

Haruko thì đứng ở phía sau, chứng kiến tất cả. Cô cảm nhận được một sự thay đổi trong lòng. Những nghi ngờ, bất mãn dường như tan biến. Thay vào đó là niềm tin và hy vọng.

"Chị nghĩ chúng ta có thể tạo nên sự khác biệt ngay trong hoàn cảnh éo le như thế này." Haruko nói khẽ, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm.

"Nếu mỗi người đều chung tay sẵn lòng giúp đỡ như Shizuka, chúng ta có thể vượt qua được thử thách này."

Natsumi nhìn cô, nhún vai nhưng nụ cười thoáng hiện. "Chậc... Có lẽ chị nói đúng. Tôi cũng chán việc phải ngồi đây than phiền rồi."

Cô giáo Keiko bước tới, đặt tay lên vai Haruko và Natsumi. "Các em đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cô rất tự hào về các em."

Miku hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh. "Vậy chúng ta cùng nhau giúp đỡ mọi người nhé?"

Ayaka giơ tay lên cao. "Đúng vậy! Vì một ngày mai tốt đẹp hơn!"

Cả nhóm cùng cười, cảm nhận được sự đoàn kết và tình bạn quý giá. Trong bóng tối của trại tị nạn, một tia sáng hy vọng lóe lên, soi đường cho họ tiến về phía trước.

• 5 giờ sáng - Bình minh của hy vọng •

Sáng hôm sau, ánh mặt trời dịu dàng chiếu rọi khắp trại tị nạn, xua tan đi màn đêm u ám. Tiếng chim hót vang vọng, mang lại cảm giác bình yên hiếm có. Mọi người bắt đầu thức dậy, khuôn mặt tươi tỉnh hơn ngày hôm qua.

Shizuka và Ayaka cùng phân phát lương thực cho những người cần. Miku và Natsumi giúp dọn dẹp khu vực xung quanh, tạo không gian sạch sẽ cho mọi người sinh hoạt. Haruko và cô giáo Keiko thì hỗ trợ bác sĩ chăm sóc những bệnh nhân khác.

Tiếng cười nói râm ran khắp nơi. Những đứa trẻ chạy nhảy vui vẻ, không còn sợ hãi như trước. Người lớn trò chuyện, chia sẻ với nhau về gia đình, về hy vọng cho tương lai.

Haruko đứng trên nóc xe bus, nhìn toàn cảnh trại tị nạn. Cô cảm thấy trái tim mình ấm áp.

"Chúng ta đã làm được. Ít nhất là ở đây và bây giờ."

Cô giáo Keiko bước tới bên cạnh, mỉm cười. "Các em đã cho cô thấy sức mạnh của lòng nhân ái. Dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, chỉ cần chúng ta không từ bỏ, mọi thứ đều có thể thay đổi."

Shizuka từ xa chạy tới, khuôn mặt rạng rỡ. "Chị Haruko! Cô Keiko! Mọi người đang chuẩn bị nấu một bữa ăn lớn để cảm ơn chúng ta. Họ muốn chúng ta cùng tham gia!"

Haruko gật đầu, ánh mắt tràn đầy niềm vui. "Tuyệt vời. Chúng ta đi thôi."

Bên ngọn lửa bập bùng, mọi người quây quần bên nhau, chia sẻ từng món ăn, từng câu chuyện. Nụ cười, nước mắt hòa lẫn, tạo nên một bức tranh đẹp đẽ về tình người.

Đêm đó, dưới bầu trời đầy sao, Shizuka nằm ngắm ánh trăng, lòng tràn ngập suy tư.

"Chị đang nghĩ gì vậy, Shizuka?" Ayaka khẽ hỏi.

"Chị chỉ đang nghĩ về tương lai. Không biết mọi thứ sẽ đi về đâu, nhưng chị tin rằng, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, không gì là không thể."

Ayaka mỉm cười, nắm lấy tay Shizuka. "Em cũng tin như vậy."

Tiếng sóng vỗ nhẹ từ dòng sông gần đó, hòa cùng tiếng gió thì thầm qua kẽ lá. Một khởi đầu mới đang chờ đón họ, và họ sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì phía trước.

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com