Chương 71: Gặp gỡ người sống sót (2)
Bỗng nhiên, cơ thể cậu tự dưng căng lên, khiến cho mọi giác quan đều tập trung cao độ. Cùng với đôi bàn tay siết chặt lấy thanh katana, sẵn sàng phản ứng với bất kỳ mối nguy nào bất ngờ xuất hiện.
Xong rồi Hishiya bất chợt dừng lại giữa con phố, đôi mắt quét quanh tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống hoặc mối nguy hiểm. Trong thế giới mới này, sự im lặng không bao giờ là điềm lành. Tay cậu căng cứng, nhịp thở trở nên gấp gáp, sẵn sàng hành động nếu có biến.
Một tiếng động nhỏ vang lên phía sau làm cậu giật mình quay phắt tứ phương. Một con mèo hoang gầy guộc nhảy ra từ dưới gầm xe, ánh mắt xanh biếc lạnh lùng nhìn cậu trước khi nhanh chóng biến mất vào bóng tối.
Tim Hishiya dần chậm lại, nhưng sự cảnh giác không hề giảm đi. Bất kỳ thứ gì cũng có thể là dấu hiệu báo trước cho hiểm họa sắp đến.
Rồi tiếng động lạ khác từ xa vang lên.
Tiếng bước chân vang vọng từ đằng xa khiến cậu đơ người lại. Không phải tiếng chân kéo lê chậm chạp của lũ thây ma vô tri, mà là bước chân mạnh mẽ, dứt khoát của một con người.
Hishiya lập tức quay đầu, lắng nghe kỹ hơn. Tiếng bước chân, ban đầu tuy nhỏ dần, nhưng sau đó dội lại mạnh mẽ hơn, rõ ràng đang tiến về phía cậu.
Âm thanh này, không phải là tiếng bước chân lảo đảo của những tên xác sống khát máu. Mà đây là những bước chân có chủ đích, nhanh, mạnh và vô cùng quyết đoán.
Tim cậu dần đập nhanh hơn. "Người sống sót ư? Hay là... Kẻ thù mới?"
Sau đó Hishiya lập tức nấp vào sau một chiếc xe gần đó, giữ hơi thở chậm lại và bình tĩnh. Qua khe hở, một bóng dáng người dần hiện ra từ phía xa.
Người đó mặc một chiếc áo khoác rách rưới, trên vai vắt một khẩu súng săn cũ kỹ. Khuôn mặt anh ta hiện lên sự cương nghị, đôi mắt sắc lạnh lướt qua từng ngóc ngách như đang tìm kiếm điều gì đó hoặc ai đó.
Giữa thế giới đầy rẫy sự nguy hiểm này, khi ngày tận thế vừa mới ập đến chưa được bao lâu, thì gặp được một người vẫn còn sống khác là điều kh6ng quá hiếm hoi. Nhưng đồng thời, nó cũng mang theo những rủi ro không thể lường trước.
Hishiya siết chặt thanh katana, chuẩn bị cho mọi tình huống. Người đàn ông dừng bước cách cậu khoảng mười mét, họng súng chĩa thẳng về phía trước, giọng nói trầm và lạnh vang lên trong không gian tĩnh lặng.
"Ai đó?" Anh ta quát, ánh mắt dán chặt vào chỗ Hishiya đang nấp.
"Tôi biết có người đang trốn ở đó. Mau ra đây đi, nếu không tôi sẽ bắn!"
Cả hai nhìn nhau trong giây lát, đôi bên đều nín thở đánh giá đối phương. Không ai dám manh động trước. Trong thời đại tận thế này, tin tưởng người khác đồng nghĩa với việc tự sát.
Không còn sự lựa chọn nào khác, đối phương thì lại có súng, trong khi cậu chỉ có katana, một cuộc đối đầu trực diện sẽ rất khó khăn. Và đương nhiên, bất lợi sẽ nghiêng về phía cậu.
Nhưng trốn tránh cũng không phải là cách. Cậu từ từ đứng dậy, bước ra khỏi chỗ nấp, tay vẫn giữ chặt chuôi kiếm nhưng không rút ra.
"Đừng bắn!" Cậu nói, giọng bình tĩnh nhưng đầy cảnh giác.
"Tôi là con người!"
Người đàn ông nhìn Hishiya từ đầu đến chân, ánh mắt đầy nghi ngờ. Anh ta không hạ súng xuống mà chỉ hơi nghiêng đầu, như thể đang đánh giá xem cậu có đáng tin hay không. Cuối cùng, anh ta lên tiếng, giọng khàn đặc vì thiếu nước.
"Cậu là ai? Tại sao vẫn còn sống? Đã bị cắn chưa?"
Hishiya không trả lời ngay. Cậu quan sát đối phương, người đàn ông này có vẻ ngoài từng trải, đôi tay cầm súng chắc chắn, không chút run rẩy. Có lẽ anh ta đã sống sót qua nhiều nguy hiểm, và điều đó đã khiến cho anh ta trở nên khó lường hơn.
"Tôi là Hishiya. Một kẻ tình cờ sống sót và tôi vẫn chưa bị thây tha cắn." Cậu đáp ngắn gọn, giọng đều đều.
"Còn anh?"
Người đàn ông nghe xong liền cười khẩy, một nụ cười mệt mỏi xen lẫn sự khinh miệt. "Câu nói này nghe quen lắm. Ai sống sót cũng đều tự nhận mình như thế cả."
"Có lẽ vậy." Hishiya gật đầu.
Rồi anh ta bước tới gần hơn một bước, họng súng vẫn chĩa về phía Hishiya.
"Nhưng tôi không quan tâm cậu là ai. Và nhân tiện, tôi là người sinh tồn quanh khu vực này." Anh ta nói, tay vẫn không rời khẩu súng.
"Thế còn đồng đội của cậu thì sao? Cậu có ai đi cùng không?"
Hishiya do dự một lúc. Cậu tự hỏi có nên nói thật hay là nói dối?
Trong tình huống này, sự thật có thể khiến cậu trở thành mục tiêu, nhưng nói dối cũng có thể dẫn đến những rắc rối không cần thiết. Cuối cùng, cậu chọn cách an toàn hơn, trong khi vẫn đang giơ hai tay lên cao. "Không có. Họ... Không còn nữa."
Người đàn ông nghe xong rồi im lặng, đôi mắt anh ta dường như đang cố đọc vị Hishiya.
"Vậy à." Anh ta nói, giọng không chút cảm xúc.
"Nhưng điều đó không thay đổi việc cậu đang đi một mình trong khu vực nguy hiểm này."
Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng, như một sợi dây vô hình sắp đứt. Hishiya cảm nhận được sự đe dọa trong từng cử động của đối phương, nhưng cậu không muốn khơi mào một cuộc xung đột.
"Bình tĩnh đi. Tôi không phải là mối đe dọa của anh." Cậu nói, giọng trầm nhưng kiên định.
"Tôi chỉ muốn tiếp tục hành trình của mình mà thôi."
Xong xuôi, hắn hạ súng xuống một chút, nhưng vẫn giữ khẩu súng trong tư thế sẵn sàng.
"Tôi cũng không muốn gây rắc rối cho cậu." Anh ta đáp.
"Nhưng trong thế giới này, tin tưởng người khác chính là tự sát."
"Tôi hiểu điều đó." Hishiya gật đầu.
"Vậy chúng ta có thể tạm thời không coi nhau là kẻ thù, ít nhất là cho đến khi rời khỏi đây được không?"
Người đàn ông suy nghĩ một lát, rồi gật đầu chậm rãi. "Hừm... Được thôi. Nhưng tôi sẽ để mắt đến cậu."
Hishiya thở phào nhẹ nhõm, nhưng sự cảnh giác không hề giảm đi. Trong thế giới này, sự tin tưởng là một thứ xa xỉ mà cậu không dám mơ tới.
"Một mình cậu sống sót qua đợt dịch này à? Thực sự là không có ai đi cùng sao?"
Cậu im lặng được vài giây rồi đáp lại. "Tôi đã nói với anh rồi mà. Tôi chỉ có một mình mà thôi."
Vì chưa thể tin tưởng, nên Hishiya đã tự bịa ra một câu chuyện không có thật để đánh lừa gã ta.
"Sao cũng được. Tôi tạm tin cậu vậy." Người đàn ông nhìn cậu tuy có hơi nghi ngờ nhưng rồi đành phải hạ súng xuống và buông lỏng cảnh giác với cậu.
Trong lúc đang nói chuyện, một tiếng động kỳ lạ vang lên từ phía xa, cắt ngang bầu không khí đầy căng thẳng vừa mới dịu xuống. Nó không phải tiếng bước chân, cũng không phải tiếng gió rít. Đó là một âm thanh rợn người, như tiếng rít của một sinh vật chưa từng thấy, cao vút, sắc lạnh, và mang tính đầy đe dọa.
Ngay lúc đó, Hishiya và người đàn ông cùng hướng ánh mắt về phía âm thanh, tay siết chặt vũ khí như thể chỉ một khoảnh khắc dửng dưng thôi cũng có thể biến họ thành những mảnh vụn.
"Này... Cậu có nghe thấy không?" giọng thì thầm của người đàn ông vang lên, xen lẫn sự rùng rợn không giấu được.
"Có." Hishiya trả lời, đôi mắt nheo lại, quét nhẹ qua bóng tối mỏng manh bên phía trước, nơi mà sự im lặng dường như đang giấu kín một bí ẩn không lời giải.
Trong khoảnh khắc ấy, không khí như ngừng thở, chỉ còn lại tiếng gõ tim của cả hai, rộn rã trong đêm khuya.
"Hình như chúng ta không được các vị khách ở đây chào đón thì phải." Cậu lẩm bẩm, giọng run run nhưng vẫn cảnh giác cao độ, khi âm thanh cào xé từ xa càng lúc càng rõ ràng, vang vọng qua màn sương mù dày đặc.
Từng bước một làm rung chuyển mặt đất, tiếng động ngày càng gần, kèm theo đó là tiếng cào xé của thứ gì đó trên mặt đường đầy kinh hoàng.
Từ đằng xa, bên trong màn sương mù dày đặc và lạnh lẽo, một hình dáng kỳ lạ dần hiện ra. Nó không phải là thây ma, cũng không phải con người. Mà đó là một sinh vật cao lớn, thân hình gầy guộc với những chi dài ngoằng, đôi mắt đỏ rực lóe lên trong bóng tối.
Làn da nó nhầy nhụa, xước xát bởi những vết loét lạ thường, lại càng thêm mùi hôi thối khi từ miệng nó bốc ra một tiếng rít kinh hoàng. Tiếng kêu như lời nguyền rủa của thần chết, khiến cho cả người Hishiya bỗng dưng đông cứng đờ ra.
Tiếng thốt ra của người đàn ông như vỡ tan trong gió đêm, khi anh ta vội vàng nâng súng lên, ánh mắt tràn đầy sự hoảng loạn xen lẫn quyết tâm.
"Mẹ kiếp! Sao nó lại xuất hiện ở đây!" Tiếng thốt ra của người đàn ông như vỡ tan trong gió đêm, khi anh ta vội vàng nâng súng lên, ánh mắt tràn đầy sự hoảng loạn xen lẫn quyết tâm.
Không lời đáp, Hishiya chỉ im lặng, tay siết chặt thanh katana, những lớp cơ bắp sẵn sàng cho trận chiến sinh tử.
Trong đầu cậu, hàng loạt câu hỏi xoáy lên trong tâm trí. Đây thật sự là thứ gì? Một biến thể mới của thây ma, hay là một mối nguy hiểm hoàn toàn lạ thường mà mình chưa bao giờ nghĩ tới?
Sinh vật kia bỗng dưng đứng yên, đôi mắt đỏ càng lúc càng lăng xăng, như muốn đọc trọn tâm hồn của cả hai.
Trước khi lao tới, trong khoảnh khắc tĩnh mịch đáng sợ ấy, sinh vật mở to miệng ra và từ đó, một tiếng gào rú vang lên, không chỉ là âm thanh mà còn như lời gọi của vực sâu địa ngục.
"Grừ!!!" Tiếng gào ấy hoang sơ, trầm rậm và cát cõng, như tiếng than khóc của vô số linh hồn bỏ rơi trong bóng tối. Mỗi nốt gió của tiếng kêu dường như cuốn trôi cả sự im lặng của đêm, vẽ nên những nét vẽ rối ren của sự tuyệt vọng và hủy diệt.
Âm thanh này không chỉ chạm đến tai mà còn xâm nhập sâu vào tận tâm can, khiến cho mọi giác quan như phải run rẩy theo từng nhịp đập của nỗi kinh hoàng.
Nó vang vọng qua từng khung cảnh hoang tàn, từ những dãy núi lạnh lẽo cho đến những con đường vắng lặng, như thể nhắc nhở rằng nơi đây không chỉ đơn thuần là ranh giới của sự sống và cái chết, mà còn là nơi tài sản của địa ngục chính thức xuất hiện.
Mỗi tiếng gào rú lưu luyến, xen lẫn giữa sự rỉ sỏi của xương cốt và tiếng thét của bóng tối, dường như thổi bùng lên ngọn lửa sợ hãi mà không ai có thể dập tắt.
Tiếng kêu ấy không chỉ là âm thanh mà còn là linh hồn của đêm, một bản hòa ca của sự hỗn loạn và thất bại, làm cho những niềm hy vọng mong manh bỗng tan biến trong giây phút, biến bầu không khí thành một mê cung của cơn ác mộng.
Cách mà âm vang của nó kéo theo từng đợt sóng trải khắp lặng lẽ của không gian, như lời báo thức cho những điều không mấy may mắn sắp xảy ra, đã khiến cả Hishiya lẫn người đàn ông không thể không gãi lên từng sợi tóc trên đầu trong cơn kinh hãi rùng mình.
Với tiếng gào của nó, dường như cả không gian và thời gian bị bóp nghẹt, khiến cho từng khoảnh khắc đều như điểm dừng cuối cùng trước khi bước vào vực thẳm của hủy diệt.
Đây không chỉ đơn thuần là một tiếng kêu, mà là lời tuyên bố của sự tàn phá, của một thế lực không thể khuất phục, khiến mọi linh hồn phải đối mặt với nỗi ác mộng không tên trong đêm đen.
Và rồi, cứ như một cơn bão bất chợt, nó lao đâm về phía họ với tốc độ siêu nhiên, phá vỡ mọi định kiến về không gian và thời gian.
Hishiya hét lên, giọng đầy quyết tâm. "Chuẩn bị đi! Chúng ta sẽ cùng nhau tiêu diệt nó!"
Trận chiến bắt đầu, và trong khoảnh khắc ấy, cậu biết rằng hành trình của mình vừa bước sang một chương mới. Một chương đầy đẫm máu, nguy hiểm, và những bí ẩn về ngày tận thế vẫn chưa có lời giải.
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com