Chương 72: Quá khứ bi thương của mỗi người (1)
Gần nửa tiếng trôi qua sau khi tiêu diệt được con zombie đột biến.
Tiếng gió rít qua những kẽ hở của tòa nhà đổ nát, mang theo mùi tử khí nồng nặc từ xác chết la liệt trên đường phố. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, Hishiya đứng lặng giữa bãi chiến trường vừa kết thúc, hơi thở cậu dồn dập, đôi tay run rẩy nắm chặt thanh katana nhuốm máu.
Trước mặt cậu, con zombie đột biến khổng lồ nằm bất động, cơ thể dị dạng của nó bị chém nát, những mảnh thịt rữa rụng vương vãi khắp nền đất. Máu đen kịt từ cơ thể nó loang ra, hòa lẫn vào đất bụi, tạo nên một bức tranh kinh hoàng giữa thế giới hậu tận thế.
Hishiya quỳ xuống, chống tay lên đầu gối, cố gắng lấy lại nhịp thở. Mồ hôi chảy dài trên gương mặt cậu, hòa lẫn với vết máu bắn lên từ trận chiến vừa rồi. Đôi mắt cậu, sắc lạnh nhưng chất chứa nỗi đau sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào con quái vật đã chết. Đây không phải lần đầu tiên cậu đối mặt với cái chết, nhưng mỗi lần như vậy, trái tim cậu lại thêm một vết sẹo không thể lành.
"Cậu ổn chứ?" Một giọng nói trầm khàn vang lên từ phía sau, kéo Hishiya ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt cảnh giác hướng về người đàn ông trung niên ấy vừa bước tới. Anh ta cao lớn, dáng vẻ cứng cỏi, với mái tóc đen lòa xòa và một vết sẹo dài chạy dọc bên má trái. Bộ quần áo rách rưới của anh ta thấm đẫm bụi đất, nhưng đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự từng trải và kiên định. Trong tay anh ta là một khẩu súng săn đã cũ, nòng súng vẫn còn bốc khói nhẹ.
"Tôi không cần anh giúp." Hishiya đáp, giọng lạnh lùng. Dù biết rõ mình có khả năng tái tạo lại cơ thể, nhưng nếu không có phát súng cuối cùng của người đàn ông này, thì cậu sẽ rát khó khăn trong việc kết liễu tên quái vật ấy.
Không khí giữa Hishiya và người đàn ông trung niên chùng xuống trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khi cả hai đều hiểu rõ cái giá của sự sống còn trong thế giới mới này.
"Phù... Đúng là mệt thật đấy. À phải rồi, tôi quên mất tự giới thiệu bản thân. Tôi là Kaito, rất vui khi được gặp cậu." Anh ta giới thiệu ngắn gọn, ánh mắt sâu thẳm như xoáy vào tâm trí người đối diện.
Giới thiệu xong xuôi, Kaito giơ tay ra, nhưng Hishiya không bắt. Nhưng anh ta chẳng tỏ ra phật lòng, chỉ nhún vai rồi tiếp tục nói với cậu.
"Nghe này, Hishiya. Nếu cậu muốn sống sót lâu dài ở đây, thì tốt nhất nên đi tìm đồng minh hoặc chiến hữu gì đó đi. Một mình cậu chẳng thể nào đi xa được đâu." Lời nói của Kaito giống như một cảnh báo, vừa dứt khoát vừa trĩu nặng.
Hishiya không đáp, ánh mắt cậu dán chặt vào Kaito, như muốn đọc vị ý định thực sự của người đàn ông này. Đồng minh ư? Trong thế giới mà sự phản bội còn phổ biến hơn cả cái chết, từ đó nghe thật xa vời.
Nhưng cậu không thể phủ nhận rằng Kaito nói đúng. Đi một mình trên hành trình đầy rẫy sự nguy hiểm này, cậu chỉ là một con mồi giữa bầy thú vừa khát máu vừa hung dữ.
"Nếu cậu muốn biết thêm sự thật về thảm hoạ ngày tận thế zombie này, thì hãy đi theo tôi. Có một nơi trú ẩn an toàn gần đây." Kaito quay lưng bước đi, không chờ đợi câu trả lời, như thể anh ta biết chắc rằng Hishiya không còn lựa chọn nào khác.
Hishiya đứng yên vài giây, mắt dõi theo bóng dáng cứng cỏi của Kaito.
Ở trong lòng cậu đang đắn đo giữa hai lựa chọn. Một là tiếp tục hành trình đơn độc, trở về ngôi nhà thân yêu của mình. Hai là đặt cược lòng tin vào người đàn ông xa lạ này.
Cuối cùng, cậu quyết định đi theo. Trong thế giới mục nát này, cơ hội, thông tin chính là những thứ vũ khí mạnh nhất để có thể sinh tồn và sống sót.
Cậu bước theo Kaito, giữ một khoảng cách cẩn trọng. Con đường dẫn đến nơi trú ẩn là một cảnh tượng tan hoang.
Những tòa nhà cao tầng từng sừng sững giờ chỉ còn là đống đổ nát, kính vỡ rơi lả tả, thép gỉ sét lộ ra như những bộ xương khổng lồ. Xe hơi cháy trơ khung nằm ngổn ngang, một số vẫn còn những thi thể bị mắc kẹt bên trong, đôi mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời xám xịt. Mùi tử thi thối rữa hòa quyện với khói bụi, tạo nên một thứ không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.
Khi màn đêm buông xuống, bóng tối như một chiếc lưới đen khổng lồ bao trùm lấy mọi thứ. Cậu và Kaito tiến vào một tòa nhà cũ kỹ bị bỏ hoang. Những cánh cửa sắt gỉ sét thì kêu ken két khi Kaito mở ra.
Bên trong, ánh sáng leo lét từ ngọn lửa nhỏ tụ lại một nhóm người sống sót, những khuôn mặt hốc hác hiện lên đầy vẻ mỏi mệt. Nhưng trong đôi mắt họ vẫn le lói một thứ gì đó như hy vọng, hay chỉ là bản năng sinh tồn nguyên thuỷ?
"Lại thêm một người nữa à?" Một người đàn ông trung niên với bộ râu lởm chởm đứng dậy, giọng nói khàn đục vang lên đầy nghi ngờ.
Rồi ông ta bước tới, ánh mắt sắc bén quét qua Hishiya như muốn lột trần mọi bí mật của cậu.
"Cậu ta là ai vậy, Kaito?" Ánh mắt nghi ngờ của gã ta chiếu thẳng vào Hishiya, như muốn nhìn xuyên qua tâm can cậu.
"Bình tĩnh đi. Cậu ta chỉ là một người sống sót như chúng ta thôi." Kaito đáp, giọng điệu bình thản nhưng chắc nịch.
Hishiya bước tới, ánh mắt đầy cương quyết đối diện với người đàn ông. "Tôi không muốn gây rắc rối cho mọi người đâu. Tôi chỉ muốn đến đây để tìm hiểu thêm về thế giới bên ngoài mà thôi, xong rồi tôi sẽ rời đi ngay."
Người đàn ông trầm ngâm vài giây, rồi gật đầu chậm rãi. "Nếu cậu không phải là người xấu có ý đồ hãm hại chúng tôi, thì cậu sẽ được chào đón ở đây."
Hishiya gật đầu nhẹ, cậu hiểu rằng thử thách thực sự vẫn còn ở phía trước. Nhưng ít nhất, lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày tháng dài đằng đẵng, cậu không còn phải bước đi một mình nữa.
Ngồi cạnh ngọn lửa sắp tàn, Hishiya lắng nghe những câu chuyện từ nhóm người sống sót. Một người phụ nữ lớn tuổi kể về ngày cô mất đi đứa con trai duy nhất, giọng nghẹn ngào như muốn khóc nhưng đôi mắt đã cạn khô nước mắt.
Một thanh niên trẻ tuổi, tay cầm con dao găm đã mòn, thì thào về lần anh buộc phải kết liễu chính người bạn thân đã biến thành zombie. Mỗi câu chuyện là một vết cắt sâu hoắm trong tâm trí, nhưng cũng là bằng chứng rằng họ vẫn còn sống, vẫn còn đấu tranh.
Hishiya im lặng, ánh mắt dán vào ngọn lửa, đầu óc tràn ngập ký ức đau thương. Chỉ vài ngày trước, thế giới của cậu vẫn còn bình thường, hoặc ít nhất là vẻ ngoài của nó vẫn vậy.
Ngày đại dịch bùng phát, mọi thứ sụp đổ trong nháy mắt. Người đàn ông có dấu hiệu bị lây nhiễm đầu tiên xuất hiện ngay bên ngoài cổng trường, nơi cậu từng ra vào hằng ngày khi đi học.
Ban đầu, không ai tin vào lời kể của cậu. Bạn bè, thầy giáo chủ nhiệm trong lớp thì cười cợt và cho rằng cậu bị ảo phim ảnh zombie quá nhiều.
Nhưng rồi, những người bị cắn đã trở nên điên loạn, rồi biến đổi thành những sinh vật khát máu. Tạo nên một khung cảnh hỗn loạn và đẫm máu của sự chết chóc.
Trong khoảnh khắc ấy, Hishiya hiểu rằng hành trình của mình không chỉ là sự sống còn, mà còn là tìm kiếm niềm hy vọng cho nhân loại. Dù cho có phải đơn độc chiến đấu một mình đi chặng nữa, thì nó vẫn là định mệnh mà cậu không thể tránh khỏi.
Một chương mới đã bắt đầu, và Hishiya quyết tâm sẽ không để thế giới này nhấn chìm mình. Cuộc hành trình của người sống sót vĩ đại, chính thức bắt đầu.
Trời đêm lạnh buốt, không một vì sao nào ló dạng trên bầu trời đen kịt, bóng tối dày đặc ôm trọn không gian bên ngoài tòa nhà cũ kỹ.
Ngọn lửa nhỏ ở trung tâm căn phòng đã lụi tàn, chỉ để lại ánh sáng vàng cam yếu ớt nhảy múa trên những bức tường loang lổ vết nứt và mạng nhện, phản chiếu lên những gương mặt chai sạn của những kẻ sống sót.
Không ai lên tiếng, không ai cười nói, chỉ biết co ro trong giấc ngủ bất an và sợ hãi. Cùng với sự im lặng nặng nề đè nặng lên bầu không khí, làm cho nhịp sống của mọi người dần trở nên khô khan hơn.
Nhưng Hishiya không ngủ. Cậu ngồi dựa lưng vào tường, tay siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt, đôi mắt dán vào bóng tối phía xa, trong đầu tràn ngập những ký ức đau thương không thể nào xóa nhòa.
Hình ảnh về người bạn thân đã ngã xuống, tiếng hét hoảng loạn của mọi người trong cơn đại dịch đầu tiên trỗi dậy vẫn còn vang vọng như mới hôm qua.
"Thế giới này... Chẳng còn gì đáng để sống nữa. Mọi thứ đã chấm dứt hết rồi." cậu lẩm bẩm, gần như tự nói với chính mình.
Tiếng bước chân nặng nề của Kaito vang lên, kéo cậu trở về thực tại. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, ánh mắt trầm ngâm hướng về phía xa xăm.
Kaito nhếch mép, như đang phủ định câu nói của Hishiya. "Vậy sao... Nhưng còn bạn bè, người thân và những người đồng đội yêu quý của cậu thì sao? Không nhớ đến họ à? Cậu định bỏ mặc tất cả chỉ vì thế giới này đang chết dần ư?"
Hishiya im lặng, lòng cậu quặn thắt. Cậu nói như thế không phải vì không nhớ đến mọi người, mà là vì cậu không có đủ năng lực và tự tin để làm điều đó, cứu rỗi cái thế giới chết tiệt đã từng làm tổn thương cậu vô số lần.
Tất cả những gì mà Hishiya có thể làm chính là tiếp tục sống sót và đi tìm sự thật về nguồn gốc đại dịch xác sống này, dù chẳng biết để làm gì.
"Miễn là cậu còn sống. Điều đó có nghĩa là cậu vẫn còn hy vọng để có thể cứu rỗi mọi thứ." Giọng nói của anh ta mạnh mẽ như một cú đánh, kéo Hishiya trở về thực tại.
Rồi Hishiya ngẩng lên, nhìn Kaito. Hy vọng? Từ ấy nghe thật xa xôi trong thế giới mục ruỗng này. Nhưng ánh mắt kiên định của Kaito đã khiến cho cậu thoáng chút dao động. Có lẽ, chính hy vọng mỏng manh ấy là thứ giữ cậu đứng vững cho đến giờ.
Hishiya nhếch mép, một nụ cười chua chát thoáng qua trên gương mặt cậu.
"Vẫn còn sống để làm gì?" Cậu hỏi, giọng pha lẫn sự mỉa mai và tuyệt vọng.
"Để chứng kiến thế giới này sụp đổ từng ngày sao? Để ngày nào cũng phải chạy trốn, phải giết chóc, phải sống như một con thú bị săn đuổi ư?... Thật là nực cười. Đó không phải là hy vọng đâu, anh Kaito à. Mà đó chính là để tồn tại."
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com