Chương 78: Cuộc chạm trán bất ngờ trong đêm tối (2)
Khoảng nửa đêm, khi mọi thứ chìm vào sự tĩnh lặng bất thường, một tiếng động lớn bỗng vang lên từ phía ngoài hành lang, phá tan bầu không khí yên ả giả tạo.
Âm thanh ấy giống như tiếng gỗ bị bẻ gãy, hòa lẫn với tiếng gầm gừ trầm thấp, đầy đe dọa. Hishiya bật dậy trong tích tắc, tay cậu lập tức nắm chặt thanh katana, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Kaito cũng nhanh chóng đứng lên, đôi mắt sắc lạnh quét qua căn phòng, ra hiệu cho cậu giữ im lặng bằng một cái chỉ tay dứt khoát.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ rung lên từng đợt, như thể có thứ gì đó đang cố gắng phá nó ra. Những tiếng gầm gừ từ bên ngoài giờ đây rõ ràng hơn, không còn là âm thanh mơ hồ nữa, mà là tiếng rít của một sinh vật sống. Một thứ gì đó vừa giống người, vừa giống dã thú nhưng lại to lớn. Ánh mắt của những người sống sót còn lại trong phòng mở bừng trong sự hoảng loạn, hơi thở họ dần trở nên dồn dập, ngắt quãng đến mức không thể thở nổi.
"Chết tiệt, chúng tìm thấy chúng ta rồi!" Một người đàn ông trung niên hét lên, giọng run rẩy, bàn tay ông ta siết chặt cây gậy gỗ như thể đó là thứ duy nhất giữ ông ta đứng vững.
Kaito lập tức giơ tay, ánh mắt anh tóe lên sự nghiêm khắc, ra hiệu cho tất cả giữ im lặng. "Không được hoảng loạn! Nếu chúng ta làm bọn chúng chú ý, thì sẽ càng thu hút thêm nhiều lũ xác sống kéo đến mà thôi!"
Nhưng lời cảnh báo của anh đã đến quá muộn. Một tiếng gầm rú vang dội xé toạc không gian, và cánh cửa gỗ thì bị phá tung trong chớp mắt, mảnh vụn bay tứ tung như mưa. Một bóng dáng cao lớn, gớm ghiếc hiện ra trong ánh sáng leo lét của đống lửa.
Cơ thể nó phủ đầy những vết sẹo lồi lõm, làn da tái nhợt như xác chết, nhưng đôi mắt đỏ rực của nó lại sáng rỡ, tràn đầy sự sống. Một sự sống đầy chết chóc, đầy thù địch. Nó không giống bất kỳ con zombie nào mà Hishiya từng đối mặt. Cơ thể nó nhỏ hơn con "Tanker" khổng lồ mà cậu từng thấy, nhưng sự nhanh nhẹn và ánh mắt thông minh trong từng cử động khiến nó trở nên đáng sợ hơn gấp bội.
Hishiya lùi lại một bước, tay cầm chặt thanh katana, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, chảy thành dòng xuống má.
"Cái quái gì vậy?" Giọng cậu lạc đi, gần như không thành tiếng.
"Đó là một con thây ma đã thức tỉnh, tương tự như con thây ma mà chúng ta đã gặp hồi chiều ban nãy." Kaito thì thầm bên tai cậu, giọng anh căng thẳng nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh đến đáng sợ.
"Loại này thông minh hơn và nguy hiểm hơn bọn zombie bình thường rất nhiều. Chúng không chỉ săn mồi theo bản năng, mà chúng còn có tư duy và biết suy nghĩ."
"Đây chắc hẳn là zombie đột biến trung cấp rồi."
Trước khi Hishiya kịp hỏi thêm, thì con quái vật mà cậu âm thầm gọi là "Hunter" trong đầu đã lao tới với tốc độ không tưởng.
Nó chộp lấy một người phụ nữ đứng gần ngay cửa, móng vuốt sắc nhọn của nó cắm sâu vào vai bà ta. Khiến cho người phụ nữ hét lên thất thanh, đôi tay yếu ớt đập vào cánh tay gớm ghiếc của con quái vật, nhưng nó nhấc bổng bà ta lên như thể bà chỉ là một con búp bê rách nát.
Tiếng hét của bà vang vọng khắp căn phòng, kéo theo sự hỗn loạn kinh hoàng. Những người sống sót còn lại bắt đầu hoảng sợ, chạy tán loạn, va vào nhau trong cơn tuyệt vọng, nhưng không ai biết phải trốn đi đâu cả.
"Chạy đi!!" Kaito hét lớn, tay anh ném con dao về phía con Hunter với một động tác dứt khoát, lưỡi dao xoáy trong không trung nhằm đánh lạc hướng nó.
Nhưng Hishiya không chạy. Thay vào đó, cậu đứng yên, đôi chân như bị đóng đinh vào sàn nhà. Một luồng năng lượng kỳ lạ bùng lên từ sâu thẳm trong cơ thể cậu, nóng rực và dữ dội, lan tỏa từ ngực ra khắp tứ chi.
Trái tim cậu bắt đầu đập loạn xạ, tầm nhìn dần thay đổi. Thế giới xung quanh bỗng chậm lại một cách kỳ lạ, từng cử động của con Hunter, từng giọt máu bắn ra từ nạn nhân, từng tiếng hét của những người xung quanh. Tất cả đều đã trở nên rõ ràng, như thể cậu có thể nhìn thấu mọi thứ trong tích tắc.
"Đây là dị năng của mình ư? Nó khác hoàn toàn so với những lần thử nghiệm trước đó!" Hishiya nghĩ thầm, đầu óc cậu quay cuồng giữa sự kinh ngạc và hoảng loạn, nó không giống như những gì mà cậu đã từng thử nghiệm với dị năng của mình. Nhưng lần này, nó mạnh mẽ hơn, khác biệt hơn, rõ ràng hơn, như một con thú hoang đã được thả ra khỏi lồng giam.
Không còn thời gian để phân tích. Cậu lao tới, rút thanh katana từ trong vỏ ra và vung lên với tất cả sức mạnh mà cậu có.
Lưỡi kiếm sắc bén chém thẳng vào chân con Hunter, cắt qua lớp da thịt thối rữa của nó. Một tiếng gầm đau đớn thoát ra từ cổ họng con quái vật, nó lảo đảo một chút, nhưng vẫn chưa ngã.
Sau khi kịp nhận thức về sự nguy hiểm hiện tại, đôi mắt đỏ rực của nó quay lại nhìn Hishiya, ánh lên sự giận dữ và thèm khát. Rồi nó buông người phụ nữ ra, thân thể bà ta rơi xuống sàn như một túi thịt vô hồn, và rồi nó lao thẳng thật nhanh về phía cậu.
"Chết tiệt... Rút lui! Ngay bây giờ!" Kaito hét lớn, lao đến kéo mạnh cánh tay Hishiya, lôi cậu ra khỏi tầm tấn công của con quái vật.
Cả hai chạy nhanh về phía cầu thang, tiếng bước chân dồn dập vang lên trên nền gạch vỡ vụn. Đằng sau họ, những tiếng hét thảm thiết của những người sống sót còn lại hòa lẫn với tiếng gầm gừ của con Hunter và lũ thây ma xung quanh, tạo nên một bản nhạc kinh hoàng của sự sống và cái chết.
Sau đó, Hishiya và Kaito lao vào một căn phòng nhỏ ở tầng trên, cánh cửa gỗ yếu ớt được khóa trái trong tích tắc.
Rồi hai người đứng thở dốc, mồ hôi ướt đẫm quần áo, hòa lẫn với bụi bẩn và máu từ những vết xước trên người. Không gian chật hẹp của căn phòng như đè ép lên lồng ngực Hishiya, khiến cậu cảm thấy ngạt thở.
Cậu ngồi phịch xuống sàn, tay vẫn siết chặt thanh katana, đôi mắt dại đi khi những hình ảnh kinh hoàng vừa rồi ùa về trong tâm trí về móng vuốt sắc nhọn của con Hunter, đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa địa ngục, và tiếng hét cuối cùng của người phụ nữ trước khi bị xé nát.
"Này! Cậu bị điên à? Cậu đang cố làm cái quái gì thế?!" Kaito gằn giọng, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của Hishiya. Anh đứng dựa lưng vào cửa, hơi thở vẫn nặng nhọc, đôi mắt nhìn cậu đầy nghi ngờ và tức giận.
Hishiya ngước lên, không biết phải trả lời như thế nào. Đầu óc cậu hiện giờ toàn trống rỗng, trái tim thì vẫn đập thình thịch như muốn phá tung lồng ngực.
"Tôi... Tôi cũng không biết nữa." Cậu lắp bắp, giọng run run.
"Tôi chỉ cảm thấy... Nó bùng lên trong người tôi. Tôi không thể đứng yên nhìn mọi người bị tên quái vật đó giết chết!"
"Haiz... Nghe này, Hishiya." Kaito tiếp tục, giọng anh cứng rắn như thép.
"Cậu có dị năng, đúng không? Đừng phủ nhận. Tôi đã thấy cách cậu đánh trả tên xác sống đột biến đó. Cậu không giống như những người bình thường."
Hishiya im lặng, đôi tay cậu run lên khi nắm chặt thanh kiếm. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy sợ hãi chính sức mạnh của mình, một thứ mà cậu không hề hiểu, không thể kiểm soát được. Nhưng ánh mắt của Kaito, vừa nghi ngờ vừa kỳ vọng, khiến cho cậu không thể trốn tránh sự thật thêm nữa.
"Đúng vậy." Cậu nói, giọng nhỏ nhưng chắc chắn, như thể đang tự thuyết phục chính mình.
"Tôi không giống như những người bình thường khác. Tôi... Tôi cũng có dị năng. Mặc dù đã thử nghiêm năng lực này vài lần ở đợt thức tỉnh đầu tiên, nhưng tôi không biết phải làm thế nào để kiểm soát nó."
Kaito nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt anh ánh lên một tia sáng khó đoán. Rồi anh thở dài, một âm thanh nặng nề thoát ra từ lồng ngực. "Cậu đang nắm giữ một thứ năng lực rất nguy hiểm đấy, Hishiya. Và nếu như cậu không biết cách kiểm soát dị năng này, nó có thể sẽ giết chết cậu... Hoặc tệ hơn nữa, nó sẽ biến cậu thành một con quái vật giống như bọn ngoài kia."
Rồi Kaito dừng lại một chút, giọng anh trầm xuống, đầy tính cảnh báo về hậu quả khôn lường khi mang trong mình sức mạnh này. "Những người của tổ chức bí ẩn, bọn chúng sẽ không để cho cậu sống yên ổn đâu, Hishiya."
"Nếu chúng biết cậu sở hữu dị năng này, thì cậu sẽ trở thành mục tiêu số một của bọn họ. Vì vậy, cậu phải học cách kiểm soát sức mạnh của mình, trước khi quá muộn màng. Và điều quan trọng nhất, tuyệt đối đừng bao giờ tiết lộ năng lực của mình cho bất kỳ ai khác biết."
Lời nói của Kaito như một tảng đá đè nặng lên ngực Hishiya, khiến cậu gần như không thở được. Nhưng đồng thời, nó cũng thắp lên một ngọn lửa trong lòng cậu, một ngọn lửa của sự quyết tâm, của ý chí sinh tồn.
Cậu không thể để sức mạnh này nuốt chửng mình. Nếu cậu muốn sống sót, nếu cậu muốn bảo vệ những người thân yêu của mình, thì cậu phải tìm ra cách để kiểm soát nó.
Ngoài kia, tiếng gầm rú của bọn zombie vẫn vọng lại, nhắc nhở cả hai rằng nguy hiểm chưa hề kết thúc. Nhưng trong lòng Hishiya, một quyết tâm mới được thắp lên, cậu không chỉ phải cố sống sót, mà còn phải tìm ra sự thật về dị năng của mình và tận dụng nó để thay đổi cục diện của thế giới.
Hishiya vẫn ngồi thở hổn hển trên sàn, trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mọi cơ bắp trong cơ thể cậu căng cứng sau khi chạy trốn khỏi sự hỗn loạn bên dưới. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, nhỏ xuống nền gạch ẩm mốc.
Trong ánh sáng lờ mờ, gương mặt Kaito hiện rõ vẻ căng thẳng nhưng không hề sợ hãi. Anh đứng dựa lưng vào cửa, tư thế cầm súng sẵn sàng bắn, tai áp sát để lắng nghe những tiếng động bên ngoài.
"Dù sao thì... Chúng ta phải tìm cách rời khỏi đây, ngay lập tức!" Kaito nói, giọng thấp nhưng đầy uy lực.
Hishiya chỉ gật đầu, không thể thốt nên lời. Cảnh tượng vừa rồi vẫn hiện rõ trong đầu cậu, những móng vuốt sắc nhọn, đôi mắt đỏ rực của Hunter và âm thanh rợn người khi nó xé toạc những người sống sót như thể họ chỉ là những mảnh vải rách.
Đây là loài xác sống đột biến khác hoàn toàn so với con tanker mà cậu từng đối đầu lúc trước. Cơ thể nó nhỏ hơn tanker đôi chút nhưng nhanh hơn, có nhiều móng vuối sắt nhọn hơn và cực kì thông minh nữa.
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com