Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Sự cô đơn và bất hạnh (3)

Những lúc như thế này, Hishiya lại bất chợt nghĩ về quá khứ. Nếu như chuyện năm ngoái không xảy ra, thì liệu cuộc đời của cậu có khác đi không?

Cậu ngồi đó, giữa không gian ồn ã của lớp học trước giờ vào tiết, nhưng tâm trí lại trôi dạt về một miền xa xăm, nơi những mảnh vỡ ký ức vẫn còn lấp lánh thứ ánh sáng đau buồn.

Cùng với một câu hỏi vô vọng cứ xoáy sâu vào trong tâm can của Hishiya.

"Nếu như..." Hai từ tuy đơn giản, nhưng nó mang sức nặng của cả một thế giới đã bị sụp đổ.

Nếu như cơn bạo bệnh quái ác không cướp đi người ba tần tảo, liệu bờ vai cậu có phải oằn mình gánh vác cuộc đời khi chỉ mới mười bảy tuổi?

Và nếu như gia đình vẫn còn là một mái ấm trọn vẹn, thì có lẽ cậu đã không phải là một hòn đảo cô độc giữa biển người mênh mông.

Hoặc có thể cậu đã có những người bạn thực sự. Những người sẽ cùng cười, cùng khóc, cùng sẻ chia những bí mật vụn vặt của tuổi học trò. Chứ không phải là những ánh mắt dòm ngó, tò mò và khinh miệt vây quanh.

Nhưng quá khứ là một dòng sông không thể đảo ngược. Thực tại là một vách đá cheo leo mà cậu buộc phải bám víu từng ngày.

Hướng về tương lai ư? Cậu chỉ thấy một màn sương mù dày đặc. Khi không có nổi một tia hy vọng, không có một lời hứa hẹn về một ngày mai tươi sáng hơn.

Đột nhiên, dòng suy nghĩ miên man ấy của Hishiya đã đột ngột bị cắt đứt bởi một giọng nói gằn lên. Thô bạo và đầy khiêu khích, khi vang lên như một tiếng roi quất vào không gian tĩnh lặng trong tâm hồn cậu.

"Này, thằng loser kia! Mày bị điếc à?"

Cái âm giọng quen thuộc đến rợn người đó đã khiến cho Hishiya giật bắn mình, kéo cậu ra khỏi cõi mộng mị của ảo tưởng. Xong rồi Hishiya ngước lên, đôi mắt vô hồn giờ đây phản chiếu hình ảnh của Jin, kẻ thủ lĩnh đám đầu gấu trong lớp.

Hiện tại, Hắn đang ngồi ở bàn của hắn và chỉ ngón tay vào mặt cậu với khoảng cách từ vài bàn học. Cùng với cái bóng to lớn của tấm rèm phủ lên bàn học, che khuất cả vạt nắng hiếm hoi đang nhảy nhót trên trang vở. Trong khi ánh mắt của hắn, hằn học và trịch thượng, đang nhìn cậu như thể nhìn vào một sinh vật hạ đẳng.

"À... À... Jin! Cậu gọi tớ có chuyện gì không?" Hishiya nói lắp bắp, từng lời nói thoát ra yếu ớt như một làn hơi mỏng manh.

Định phản kháng ư? Cậu thậm chí còn không đủ can đảm để mà nhìn thẳng vào mắt đối phương, chứ đừng nói đến việc cãi lại lời hắn.

Jin thấy vậy liền nhếch mép, một nụ cười khinh bỉ nở trên môi. Hắn không cho cậu một giây phút nào để mà nghỉ ngơi. "Ra căn tin mua chai nước hộ tao! Nhanh lên! Tao sắp khát đến chết rồi đây!"

Đó chính là một mệnh lệnh, không phải là một lời nhờ vả. Xong rồi Jin ném một cái nhìn ra hiệu cho đám đàn em đang đứng ở sau lưng, và bọn chúng đã ngay lập tức phá lên cười khúc khích.

Tiếng cười của chúng thì như những mũi kim châm đâm vào lòng tự trọng vốn đã rách nát của cậu. Khiến cho Hishiya chỉ biết cúi gằm mặt, rồi nhìn xuống đôi bàn tay chai sần vì làm việc quá sức của mình.

"Nhưng mà... Jin à, sắp vào giờ học rồi mà. Chuông reo đến nơi rồi... Hay là lát nữa ra chơi..."

"Hả?" Jin gằn giọng. âm thanh bỗng dưng trầm xuống và tỏ ra khó chịu.

"Ý gì đây? Mày muốn nếm thử nắm đấm của tao à?" Đôi mắt của hắn híp lại, khi mà sát khí tỏa ra hừng hực hướng về Hishiya.

Kẻ bắt nạt Uzumaki Jin, là một tên khốn nghiện cái cảm giác tỏ ra bề trên. Là thứ cảm giác khi được toàn quyền kiểm soát kẻ khác, và được nhìn thấy sự sợ hãi co rúm lại trong đôi mắt họ. Đó chính là thứ quyền lực duy nhất mà một kẻ như hắn có thể nắm giữ trong ngôi trường này.

Hishiya biết mình không còn lựa chọn nào khác, lời từ chối sẽ chỉ đổi lại những cú đấm đau thương đầy mình. Kèm theo những cái bạt tai ngay tại đây, trước sự chứng kiến và cổ vũ của cả lớp. Cậu chỉ đành miễn cưỡng mà gật đầu, một cái gật đầu nặng như đeo cả tấn chì trên cổ.

"Vậy... Vậy cậu đưa tiền đây, tớ sẽ đi mua nhanh rồi về liền." Cậu nói, cố gắng giữ cho giọng mình không run lên. Nhưng tất cả đều đã thất bại.

Câu nói đó như một mồi lửa châm vào thùng thuốc súng. Khiến cho Jin gầm lên một tiếng, cùng với sự bực tức hiện rõ trên khuôn mặt. Xong rồi hắn đứng phắt dậy, sải bước tới bàn cậu, bàn tay to bè túm lấy cổ áo đồng phục của Hishiya, nhấc bổng cậu lên khỏi ghế. Hơi thở của hắn thì phả vào mặt cậu, nồng nặc mùi thuốc lá rẻ tiền và mùi của sự thối nát.

"Này! Mày nghe cho rõ đây. Tiền của mày, cũng là tiền của tao! Hiểu chưa, đồ loser?"

Cảm giác nhục nhã bỗng dâng lên trong lồng ngực Hishiya, nóng rát và đắng ngắt. Cùng với cổ áo khi bị nắm lên, đã siết lấy cổ họng, khiến cho cậu cảm thấy vô cùng khó thở. Hishiya có thể cảm nhận được hàng chục ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, khi không có một chút thương cảm nào cả, mà chỉ có sự hả hê và tò mò.

"Vâng... Tớ hiểu rồi... Làm ơn... Đừng đánh tớ..." Cậu van xin, giọng nói lạc đi vì sợ hãi.

Cùng với tiếng cười trong lớp giờ đây không còn là những âm thanh khúc khích nữa, mà đã trở thành một tràng cười vang dội. Trong khi có một vài đứa rút điện thoại ra, ống kính camera chĩa thẳng về phía cậu, sẵn sàng ghi lại màn kịch vui để làm trò tiêu khiển.

Tiếng cười của họ đã hòa quyện vào nhau như thế, tạo thành một bản hợp xướng của sự độc ác và vang vọng, tra tấn màng nhĩ của Hishiya. Cậu cảm thấy mình như một con thú trong rạp xiếc, đang diễn một trò hề mua vui cho đám đông vô cảm.

"Chậc, đúng là tên thảm hại." Jin buông một câu khinh miệt, rồi nới lỏng tay.

Ngay khi Hishiya vẫn còn đang do dự, đôi chân thì cứ như bị chôn chặt xuống sàn, không biết có nên bước ra khỏi lớp hay không. Thì bỗng dưng, cánh cửa lớp đột ngột mở ra, lộ diện một bóng dáng quá đỗi quen thuộc khi bước vào.

"Này, chúng ta sắp bắt đầu giờ học rồi đấy! Các em hãy nhanh chóng vào chỗ ngồi ngay cho tôi!"

Sự xuất hiện của thầy giáo chủ nhiệm Mori như một vị cứu tinh bất đắc dĩ. Khiến cho Jin phải ngay lập tức mà thả cổ áo của Hishiya ra, nhưng vẫn không quên dùng vai huých mạnh vào người cậu một cái như một lời cảnh cáo cuối cùng. Sau đó hắn lẳng lặng quay về chỗ ngồi của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Mày cứ chờ đó, tên khốn! Chuyện này vẫn chưa xong đâu!" Jin thì thầm, giọng nói rít qua kẽ răng, đủ để chỉ cho một mình Hishiya nghe thấy.

Trong lúc ấy, hơi thở mà cậu đã nín nhịn từ lúc nãy cho đến hiện tại, cuối cùng cũng đã được giải phóng ra bên ngoài. Xong rồi Hishiya thở phào nhẹ nhõm, nhưng lồng ngực vẫn còn nặng trĩu và khó thở. Lời đe dọa của Jin như một bóng ma lởn vởn, và cậu biết, đây chỉ là một sự trì hoãn tạm thời cho cơn ác mộng sắp tới.

Thầy Mori là một người đàn ông trung niên với mái tóc đã điểm bạc và cặp kính dày cộp. Thầy nghiêm khắc nhưng công bằng, ít nhất là trong nhận thức của hầu hết học sinh.

Tuy nhiên, giữa một lớp học gần bốn mươi con người ồn ào, thì thầy chỉ nhìn thấy bề nổi của tảng băng chìm. Trong khi thầy đang thấy một tập thể mất trật tự và ồn ào trong lớp, chứ không nhìn thấy một linh hồn đơn độc đang bị tra tấn, đang dần chết mòn trong im lặng bởi sự bạo lực học đường.

"Các em ồn ào quá rồi đấy, có biết tiết học đã bắt đầu chưa vậy?" Giọng thầy vang lên, dập tắt những tiếng xì xào còn sót lại ở trong lớp.

Cả lớp nhanh chóng chìm vào yên tĩnh, trong lúc tiếng lật sách bỗng vang lên sột soạt liên tục và nhộn nhịp khi tiết học bắt đầu.

Hishiya ngay sau đó cũng đã ngồi xuống ghế ngay lập tức, cố gắng ép bản thân tập trung vào bài giảng, nhưng tâm trí cậu là một mớ hỗn độn. Khi những hình ảnh, những lời nói ban nãy cứ quay cuồng và ám ảnh cậu không dứt.

"Hy vọng là giờ học sẽ trôi qua yên bình..." Cậu tự nhủ, một ước mong nhỏ nhoi và xa xỉ.

Nhưng bình yên là thứ không dành cho Hishiya. Từ bàn phía trên, ánh mắt của Jin vẫn đang quay xuống với một cái lườm sắc như dao và đầy hăm dọa. Rồi hắn lẩm bẩm điều gì đó với đám bạn, rồi tất cả lại phá lên cười.

Một tiếng cười tuy không thành tiếng, nhưng sự độc địa của nó còn ghê gớm hơn gấp vạn lần. Khi mà Hishiya chẳng cần nghe cũng đủ biết chúng đang bàn tán điều gì ngoài việc chế nhạo cậu ra.

Không chỉ có Jin, còn có hai tên đàn em thân cận của hắn, Raku và Fuji, cũng quay người xuống, buông những lời đe dọa đầy cay đắng. Trong đó, Fuji là một tên gầy gò và lanh lợi, luôn là kẻ châm dầu vào lửa với những lời lẽ xảo quyệt của hắn. Còn Raku thì to con và mập mạp hơn, với thân hình béo phì trông như thầy Goudo, là kẻ thực thi những mệnh lệnh bạo lực của Jin.

"Ê, thằng loser!" Raku lên tiếng trước, giọng điệu hả hê.

"Mày dám không nghe lời đại ca tao à? Tao sẽ mách đàn anh Kichirou về mày! Lần này thì mày chết chắc rồi, thằng ngu!"

Cái tên 'Kichirou' vang lên như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến cho trái tim mong manh và yếu đuối của Hishiya bỗng nhiên co thắt lại.

"Cuối giờ ở lại gặp bọn tao! Đừng có mà lén lút trốn về, hiểu chưa?" Fuji thêm vào, nắm đấm xương xẩu của hắn giơ lên như một lời cảnh báo không thể rõ ràng hơn.

Nghe Raku và Fuji đe dọa như thế, đã khiến cho Hishiya chỉ biết cúi đầu, cùng với mái tóc che đi đôi mắt ánh lên sự tuyệt vọng và vô hồn ở trong đó.

Cậu đã xác định được rồi. Ngày hôm nay, cũng như bao ngày khác, sẽ lại là một ngày địa ngục trần gian. Trong khi cậu không phải đang sống thực sự như bao người khác, mà là để tồn tại. Là sự cố gắng sống sót qua từng trận đòn, từng lời sỉ nhục bởi lũ khốn ấy.

Kichirou. Chỉ nghe cái tên đó thôi cũng đủ khiến cho cậu phải trở nên run rẩy, và hắn cũng là nỗi khiếp sợ lớn nhất của Hishiya ở ngôi trường này. Đồng thời cũng là đàn anh năm ba, từng là thành viên trong câu lạc bộ kendo cũ của cậu.

Nhưng Kichirou không dùng kiếm đạo để rèn luyện cho bản thân, mà hắn dùng nó để gieo rắc nỗi sợ hãi cho người khác. Hắn thường tụ tập với những đám bất hảo như hội của Jin để bắt nạt kẻ yếu, và Hishiya là con mồi ưa thích của hắn. Kichirou không chỉ mạnh về thể chất, mà hắn ta còn nắm giữ thứ quyền lực vô hình đáng sợ hơn nhiều ở trong trường học này.

Bố của hắn chính là thị trưởng của thành phố Tokyo. Một người vừa có địa vị, vừa có tiếng nói nhất nhì ở cái thành phố sầm uất và phát triển bậc nhất này.

Và đồng thời, Kichirou thường luôn lợi dụng danh tiếng của cha mình như một tấm khiên, một món vũ khí để hăm doạ kẻ yếu.

Hắn từng nhiều lần đe dọa sẽ khiến cho võ đường của gia đình Hishiya, là di sản cuối cùng mà ông nội của cậu để lại. Rằng sẽ bị thu hồi cưỡng chế, bị truy thu thuế nặng nếu như làm hắn không vui.

Không chỉ có vậy, hắn còn tuyên bố rằng chỉ cần một lời của cha hắn. Thì võ đường, nơi chứa đựng mồ hôi, nước mắt và cả cuộc đời của ông nội cậu, sẽ bị san phẳng trong tích tắc mà không có ai dám ý kiến gì cả.

Vì vậy, Hishiya không thể để cho điều đó xảy ra. Cậu có thể đánh mất lòng tự trọng của mình, có thể chịu đựng những trận đòn từ những kẻ du côn, nhưng cậu không thể đánh mất võ đường của ông nội mình được.

Đó không chỉ là tài sản vật chất. Mà còn là linh hồn của gia đình cậu, là nơi duy nhất còn lưu giữ hình bóng của ba và ông ở trên bàn thờ. Dù cho có phải làm bất cứ việc gì, kể cả đánh đổi tất cả sức khoẻ đi chăng nữa, thì cậu cũng sẽ phải bảo vệ nó cho đến hơi thở tận cùng của cuộc sống vô nghĩa này.

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com