Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Tiếng kêu cứu từ cửa hàng tiện lợi (1)

Hishiya đứng lặng lẽ trước lối ra của khu tòa nhà bỏ hoang, ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời đang dần nhuộm hồng bởi những tia nắng đầu tiên của buổi sáng. 

Đêm dài lạnh lẻo đã qua, để lại một thế giới hoang tàn dưới ánh sáng yếu ớt xuyên qua những đám mây đen dày đặc. Cùng với làn gió thổi qua theo màn sương khói, mang theo hơi thở của sự chết chóc, khiến cho cậu cảm nhận rõ hơn bao giờ hết về một bầu không khí nặng nề đang đè nặng lên vai mình. 

Thanh katana trong tay cậu bất chợt khẽ rung lên theo từng nhịp thở, như thể nó cũng cảm nhận được quyết định sắp tới của chủ nhân.

Kaito, người đồng đội đã cùng cậu vượt qua bao hiểm nguy trong những khoảng khắc ngắn ngủi đang đứng bên cạnh, đôi tay khoanh trước ngực, ánh mắt nghiêm nghị như muốn xuyên thấu tâm can cậu. Anh không nói gì, nhưng Hishiya biết, đằng sau sự im lặng ấy là một nỗi lo lắng không thể nói nên thành lời.

"Xin lỗi anh Kaito." Hishiya cất giọng, âm thanh khàn khàn vì những cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực.

"Chắc có lẽ... Tôi không thể tiếp tục đồng hành cùng anh ở chặng đường phía trước nữa rồi. Tôi còn có nơi phải trở về, mái ấm thân thuộc mà tôi hằng nhớ mong."

Kaito nghe xong liền nhíu mày, đôi mắt anh ánh lên một tia sắc lạnh, nhưng giọng nói vẫn còn giữ sự điềm tĩnh. "Vậy à... Mà cậu chắc chắn về quyết định này chứ, Hishiya? Một mình sinh tồn ở ngoài kia không dễ sống sót đâu. Đặc biệt là khi không có đồng đội sát cánh hỗ trợ bên cạnh, cậu sẽ dễ dàng trở thành mồi cho bọn xác sống đấy."

Hishiya siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt như để kìm nén nỗi đau đang trào dâng. "Tôi biết chứ, nhưng mà... Tôi phải làm thế, anh Kaito."

"Tôi không thể cứ mãi đi lang thang mà không biết đích đến. Nhà tôi vẫn còn ở đó... Hoặc ít nhất, tôi cần phải biết điều gì đã xảy ra với gia đình mình. Họ có thể vẫn đang chờ tôi trở về, dù chỉ là một tia hy vọng mong manh."

Kaito im lặng, ánh mắt anh dao động như đang đấu tranh nội tâm. 

Ở trong lòng, anh rất muốn thuyết phục cậu ở lại tiếp tục đồng hành ở bên cạnh anh. Nhưng anh hiểu rằng, trong thời buổi loạn lạc này, mỗi người đều có lý do riêng để mà sống và chiến đấu. 

Cuối cùng, anh thở dài, rồi đặt một tay lên vai Hishiya, giọng trầm ấm. "Tôi hiểu rồi. Nếu tôi ở vị trí của cậu, có lẽ tôi cũng sẽ làm điều tương tự. Nhưng hãy nhớ, nếu mọi thứ trở nên quá khó khăn, cậu luôn có thể tìm lại tôi. Đừng ngần ngại yêu cầu sự giúp đỡ."

Hishiya gật đầu, đôi mắt cậu ánh lên sự kiên định không gì lay chuyển nổi. "Cảm ơn anh, Kaito. Tôi sẽ không bao giờ quên những ơn nghĩa này của anh đâu."

Rồi cậu quay lưng, bước đi mà không ngoảnh lại, mỗi bước chân nặng trĩu như mang theo cả thế giới trên vai. Ánh nắng buổi sớm chiếu lên những con đường hoang tàn, nơi từng là trung tâm nhộn nhịp của sự sống, nay chỉ còn lại những mảnh vỡ của quá khứ. 

Tiếng gió rít qua những tòa nhà đổ nát như một bản nhạc chia tay, hòa quyện cùng với nhịp tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực cậu.

Trong khi đó thì ở từ phía sau, giọng Kaito bất ngờ bỗng vang lên, to và rõ ràng giữa không gian rộng lớn tĩnh lặng. "Hishiya!... Tạm biệt nhé! Đừng có mà quên những lời mà tôi vừa nói ban nãy đấy!"

Cậu không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười rồi vẫy tay chào tạm biệt anh Kaito lần cuối trước khi rời đi thật sự.

Tiếp tục hành trình mới ở phía trước, Hishiya đang bước đi thận trọng qua những đống đổ nát, đôi mắt sắc bén không ngừng quan sát xung quanh để phát hiện bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào. 

Thế giới giờ đây đã trở thành một bãi tha ma khổng lồ, nơi những con phố từng rực rỡ ánh đèn nay chỉ còn là nghĩa địa của những chiếc xe bị hỏng và xác người nằm khô quắt dưới đường đi. 

Mùi tử khí nồng nặc trong không khí khiến cho cậu phải nín thở nhiều lần, nhưng cậu không dám lơ là, bọn zombie có thể xuất hiện ở bất cứ lúc nào. Và cậu biết rằng, chỉ một khoảnh khắc bất cẩn thôi cũng đủ để phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, dù cho giờ đây cậu đã miễn nhiễm với Z-Virus.

Bỗng nhiên, tiếng kêu rên rỉ từ một ngôi nhà ở phía sau đã khiến cho cậu bất chợt đứng khựng lại. Rồi cậu quay đầu, tay phải nắm chặt vào chuôi thanh katana, sẵn sàng rút kiếm trong tích tắc. 

Từ trong bóng tối, một bóng dáng lảo đảo bất chợt bước ra với dáng vẻ của một người phụ nữ cùng khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi dính đầy máu tươi đã khô, ánh mắt vô hồn như hai hố đen sâu thẳm. Cô ta đang kéo lê đôi chân gầy guộc đầy vết thương, từng bước tiến về phía cậu, phát ra những âm thanh ghê rợn như tiếng gió rít qua cổ họng.

Hishiya cố nín thở rồi lùi lại một bước, chân trụ vững trên nền đường nhựa lởm chởm. Tim cậu thì đập thình thịch liên hồi, mồ hôi bắt đầu lăn dài trên trán dù trời vẫn còn se lạnh. 

Sau đó người phụ nữ đột ngột dừng lại, nghiêng đầu một cách kỳ dị như thể đang cố cảm nhận hơi thở của cậu. Đôi tay gầy guộc của cô ta bỗng giơ lên, móng vuốt thì cong queo run rẩy trong không khí. 

Thấy tình hình có vẻ không ổn nên Hishiya nắm siết chặt lấy chuôi kiếm, chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nhưng đúng lúc cậu định chém con thây ma ấy, thì một tiếng động lớn từ phía xa bất ngờ vang lên, có lẽ là tiếng của một chiếc xe đổ sập xuống từ tòa nhà nào đó đã khiến cho người phụ nữ ấy bất giác quay đầu, lảo đảo bỏ đi theo hướng âm thanh.

Cậu thở phào, nhưng cảm giác lo lắng và hồi hộp ấy vẫn đè nặng trong lòng như một tảng đá vô hình.

"Phù, doạ chết mình rồi... Phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi." Cậu tự nhủ ở trong lòng, cố gắng lấy lại bình tĩnh trước khi tiếp tục đi tiếp.

Khi đang đắm chìm trong những dòng suy nghĩ về tình huống ban nãy trên đường đi. Thì bất chợt một tiếng kêu cứu từ đâu vang lên, xé tan đi bầu không khí yên ắng.

"Cứu mạng!... Có ai không?! Xin hãy cứu chúng tôi với!!"

Giọng nói thảm thiết của một người phụ nữ vọng tới từ đằng xa, mang theo sự tuyệt vọng khiến cho trái tim của Hishiya đập mạnh hơn bao giờ hết. 

Rồi cậu dừng lại và lắng nghe thật kỹ. Tiếng kêu bất ngờ lại vang lên thêm một lần nữa, rõ ràng hơn so với lúc nãy. "Làm ơn!... Có ai ở bên ngoài không?! Chúng tôi đang bị mắc kẹt trong cửa hàng tiện lợi Seven-Eleven!!"

Nghe vậy, Hishiya liền giật mình. Đó chính là chỗ làm bán thời gian mà cậu từng đi làm thêm hồi lúc còn nghỉ hè ở đó, mặc dù nó có hơi xa cách khoảng hơn bốn cây số.

Không chút do dự, cậu lao nhanh về phía âm thanh, đôi chân di chuyển như cơn gió giữa những con hẻm đầy rẫy xác sống. Bọn chúng lang thang như những bóng ma, nhưng không thể cản được quyết tâm của cậu.

Khi đến trước cửa hàng tiện lợi Seven-Eleven, Hishiya bất chợt đứng khựng lại trước một cảnh tượng đầy kinh hoàng.

Hàng chục tên xác sống đang bao vây tòa nhà, những bàn tay mục rữa của chúng thì điên cuồng gõ vào cửa kính, tạo ra những âm thanh chói đầy tai vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Cùng với mùi hôi thối nồng nặc từ cơ thể của chúng bốc lên, hòa quyện với tiếng gầm gừ đầy đe dọa. Khiến cho cửa kính rung lên bần bật, như thể chỉ cần thêm vài cú đập nữa là sẽ vỡ tan.

Hishiya nắm chặt thanh katana, đôi mắt cậu ánh lên sự kiên định pha lẫn một chút sợ hãi.

"Không còn thời gian để mà do dự nữa! Mình phải giải cứu bọn họ!" Cậu tự nhủ, rồi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân trước khi lao thẳng vào giữa bầy quái vật.

Sau đó cậu vung kiếm, nhát chém đầu tiên xé toạc cơ thể một con thây ma gần nhất. Máu đen của nó bắn ra tung tóe, dính lên trên khuôn mặt của cậu, nhưng Hishiya không chùn bước. Cơ thể cậu tiếp tục di chuyển linh hoạt như một cơn lốc, từng nhát chém sắc lẹm vang lên "soẹt... soẹt..." giữa không gian hỗn loạn. 

Bỗng nhiên, một con zombie to lớn lao tới từ phía sau, đôi tay đầy móng vuốt giơ lên định tóm lấy cậu. Bất chợt, Hishiya cảm nhận được luồng gió lạnh từ sau lưng, cậu vội lập tức xoay người rồi vung kiếm chém ngang. Lưỡi katana cắt ngọt qua cơ thể mục nát, khiến con quái vật ngã gục xuống trong vũng máu đen kịt.

Nhưng bọn chúng vẫn còn quá đông. Một con khác bất ngờ nhảy bổ vào cậu từ bên phải, móng vuốt sắc nhọn của nó cào trúng vai Hishiya, để lại một vết xước sâu, máu tươi rỉ ra thấm đẫm áo cậu. 

Cơn đau rát bỏng khiến cho cậu nghiến răng khi vết thương từ từ lành lại, nhưng cậu không để cho nó làm mình phải lùi bước. Với một tiếng gầm nhỏ, Hishiya đâm thẳng thanh katana vào đầu con thây ma và kết liễu nó trong tích tắc. Máu đen phun trào ra rồi bắn lên mặt cậu, nhưng ánh mắt cậu vẫn sắc lạnh, không một chút dao động.

Mồ hôi túa ra như tắm, hơi thở Hishiya trở nên nặng nề, nhưng cậu biết mình không thể dừng lại. Bọn xác sống vẫn đang ùn ùn kéo đến, tiếng gầm gừ của chúng như một bản nhạc kinh hoàng vang vọng trong tai cậu. 

Rồi cậu nhảy lên một chiếc xe bị hỏng gần đó, tận dụng độ cao để quan sát toàn cảnh. Bọn thây ma hiện tại đang tập trung dày đặc ở trước cửa chính, nhưng ở phía bên trái, cậu nhận ra ở đó có một khe hở nhỏ, một cơ hội tốt để mở đường máu tiến sâu vào bên trong.

Không chần chừ, Hishiya lao xuống, chạy zig-zag qua đám xác sống, né tránh những cú táp và móng vuốt với sự linh hoạt đáng kinh ngạc. Khi đến gần khe hở, cậu lại vung kiếm chém liên tục, mỗi nhát chém là một mạng sống mục rữa bị kết liễu. Máu đen của bọn chúng bắn lên tung tóe, mùi hôi thối bủa vây, nhưng cậu không để cho nó làm mình phải chùn bước.

Bất ngờ, một tiếng gầm kinh hoàng vang lên từ phía sau. Hishiya quay lại, và trước mặt cậu là một con zombie khổng lồ, cao gần hai mét, với cơ thể gồ ghề đầy cơ bắp mục nát. Đôi mắt đỏ ngầu của nó ánh lên sự hung dữ, và cậu lập tức nhận ra ở đây cũng có những tên thây ma đột biến đầy nguy hiểm.

"Chết tiệt, tại sao ở đây lại có tanker kia chứ?!" Hishiya lẩm bẩm vài từ trong miệng, tay nắm chặt thanh katana, mồ hôi lăn dài trên trán.

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com