Chương 83: Tiếng kêu cứu từ cửa hàng tiện lợi (2)
Đột nhiên, con zombie khổng lồ lao tới, rồi vung cánh tay to lớn đập mạnh xuống đất, tạo ra một tiếng nổ lớn khiến cho cả mặt đất rung chuyển dữ dội.
Sau đó Hishiya nhảy sang một bên và tránh được cú đập kinh hoàng ấy, nhưng sức mạnh của nó đã khiến cho cậu bị mất thăng bằng trong thoáng chốc. Cùng với đất đá bắn lên, một mảnh vụn nhỏ bất ngờ đâm trúng vào chân cậu, khiến cậu phải đứng khựng lại vì đau.
Tiếp đến, cậu nghiến chặt răng khi rút mảnh đá ra khỏi chân, biết rằng mình không thể đối đầu trực diện với con quái vật này. Mà phải dùng trí, không thể chỉ dựa vào sức mạnh mà dị năng mang lại.
Rồi Hishiya lùi lại, đôi mắt sắc bén quan sát xung quanh. Ở gần đó, một đống đổ nát với những thanh sắt nhọn hoắt nhô lên như những mũi giáo hiên ngang hùng vĩ. Bỗng nhiên, một ý tưởng táo bạo bất ngờ lóe lên trong đầu cậu.
"Được rồi, nếu như mày muốn chơi thì tao sẽ chơi tới cùng với mày." Cậu thì thầm, nở một nụ cười nhạt đầy tự tin.
Hishiya chạy vòng quanh, thu hút sự chú ý của con zombie khổng lồ ở phía trước. Rồi cậu cố ý đi chậm lại, để nó đuổi theo sát nút, cảm nhận hơi thở nóng hổi và mùi hôi thối từ miệng nó phả vào gáy.
Vào đúng lúc con quái vật giơ tay định tóm lấy cậu, thì Hishiya đột ngột nhảy sang một bên. Với cơ thể to lớn và quán tính mạnh, con thây ma không thể phanh kịp dừng lại và đâm sầm vào đống đổ nát. Những thanh sắt nhọn đâm xuyên qua cơ thể của nó, ghim chặt nó vào đó như một con thú bị mắc bẫy.
Con quái vật gào thét trong đau đớn, máu đen chảy ra thành vũng, nhưng nó vẫn cố vùng vẫy. Hishiya không bỏ lỡ cơ hội, sau đó cậu lao tới và nhảy bật lên cao, vung kiếm chém một nhát dứt khoát vào cổ của nó. Đầu con zombie khổng lồ rời khỏi cơ thể, nằm lăn lóc trên mặt đất, đôi mắt đỏ ngầu dần tắt lịm đi.
Sau khi giải quyết xong con thây ma đột biến thì Hishiya đứng thở hổn hển, tay chống kiếm xuống đất để giữ thăng bằng, mồ hôi và máu hòa lẫn trên khuôn mặt cậu. Ở xung quanh cửa hàng tiện lợi, bọn zombie còn lại đã bị thu hút bởi tiếng động lớn, tạo ra một khoảng trống nhỏ đủ để cho cậu tiến tới cửa phòng nghỉ ở phía sau cửa hàng một cách an toàn.
"Cốc, cốc... Có ai ở bên trong không?" Hishiya gõ nhẹ vào cánh cửa phòng nghỉ, giọng cậu trầm nhưng rõ ràng.
Từ bên trong, một giọng nói run rẩy đã đáp lại lời cậu. "Ai!... Ai đó?!"
"Đừng sợ..." Hishiya nói, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh dù hơi thở cậu vẫn còn gấp gáp sau trận chiến ban nãy.
"Hãy mở cửa ra đi, tôi đã giải quyết xong hết lũ xác sống ở bên ngoài rồi."
Tuy nhiên, sự nghi ngờ và sợ hãi ấy vẫn còn hiện rõ trong giọng nói của người đang ở bên trong cửa hàng tiện lợi. "Anh là ai?! Làm sao chúng tôi có thể tin tưởng anh?!"
Hishiya nhếch mép cười, ánh mắt cậu quét quanh để đảm bảo không còn nguy hiểm nào rình rập. "Tin hay không thì tùy cô. Nhưng nếu không ra ngay, thì tôi không thể đảm bảo lũ xác sống sẽ quay trở lại khi nào đâu."
Vài phút sau, dù cho cậu có cố gắng giải thích bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì họ vẫn không tin tưởng cậu một chút nào cả. Mặc dù chính Hishiya là người đã cứu mạng họ và giải quyết mọi chuyện ở bên ngoài, nhưng sự nghi ngờ trong ánh mắt của những người bên trong lại không hề giảm bớt dù chỉ là chút ít.
"Haizz... Nếu như cô vẫn không tin thì thôi vậy. Tôi đến đây chỉ vì nghe thấy tiếng kêu cứu của cô mà thôi."
Đúng lúc Hishiya định quay đầu rời đi, thì bất ngờ cánh cửa chầm chậm hé mở, để lộ ra hình ảnh của một người phụ nữ đang đứng chắn trước cửa, trên tay thì cầm con dao nhọn hoắt.
Ánh mắt cô thì sắc lạnh, nhìn Hishiya như muốn lao vào đâm xuyên thủng tâm can cậu, nhưng đằng sau sự cứng rắn ấy chính là một nỗi sợ hãi không thể che giấu. Phía sau cô là một cậu bé nhỏ nhắn, khoảng 11 tuổi, đang run rẩy ôm chặt lấy chân của chị mình, đôi mắt tròn xoe đầy hoảng loạn.
"Khoan đã! Làm ơn hãy bình tĩnh lại đi!" Hishiya giơ hai tay lên, giọng cậu dịu dàng nhưng khẩn thiết.
"Tôi không có ý hại cô đâu! Vì vậy hãy bỏ con dao xuống đi, được không?!"
Một lát sau, cô vẫn chịu không trả lời cậu, chỉ đứng chắn trước đứa em trai nhỏ đang run rẩy phía sau, thái độ phòng thủ quyết liệt của cô khiến cho Hishiya bất giác thở dài. Cậu thầm nghĩ, quả là một người chị mạnh mẽ và tận tụy, dù tình huống có hiểm nguy đến thế nào thì vẫn ra sức bảo vệ em trai của mình.
"Chị ơi... Em sợ lắm..." Đứa bé ôm chặt lấy chân chị mình, giọng nói run rẩy đi vì sợ hãi.
"Đừng sợ, Shigu. Có chị ở đây rồi, chị sẽ bảo vệ em!" Người chị trấn an, nhưng giọng cô cũng run lên vì căng thẳng, như thể cô đang cố gắng tự thuyết phục bản thân nhiều hơn là an ủi em trai của mình.
Quan sát ở bên trong, Hishiya nhận ra rằng ngoài hai chị em bọn họ, thì không còn ai sống sót cả. Ngay cả anh quản lý cửa hàng mà cậu thường làm việc cùng cũng không thấy đâu. Có phải anh ta đã chạy trốn khi dịch bệnh vừa bùng phát? Nhưng mọi chuyện mới chỉ xảy ra gần đây thôi... Không lẽ tất cả đều đã chết hết rồi sao?
"Cho hỏi, ngoài hai chị em cô ra, ở đây còn ai sống sót không?" Cậu cất tiếng hỏi, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh.
Người chị im lặng một lúc lâu, ánh mắt dao động như đang cân nhắc, rồi cuối cùng cô hạ con dao xuống, giọng nhỏ nhẹ. "Không có. Mà anh hỏi chuyện này để làm gì?"
"À, không có gì. Tôi chỉ thấy hơi tò mò mà thôi."
Thoạt nhìn qua, cô trông khá trưởng thành, khoảng chừng 1m7. Mái tóc nâu hạt dẻ buộc kiểu đuôi ngựa, cặp kính đen thanh lịch và bộ trang phục giản dị nhưng hợp thời, một chiếc áo xanh rộng và váy trắng ngắn. Còn đứa bé trai thì cao khoảng 1m5, khoác trên mình bộ đồng phục trường cấp hai, trông vừa nhí nhảnh vừa nhút nhát.
"Xin lỗi vì đã đe dọa anh..." Người chị lên tiếng.
"Tôi là Maeda Sayu, sinh viên năm hai Đại học Waseda, cậu có thể gọi tôi là Sayu hay gì đều được. Còn đây là em trai tôi, học lớp 6 trường trung học Wakube."
Hishiya mỉm cười nhẹ, cố gắng phá vỡ bầu không khí nặng nề. "Không sao đâu, mọi người đều hay cảnh giác giữa ngày tận thế luôn mà. Còn em là Takahashi Hishiya, học sinh năm hai trường cấp ba Shizuku."
Khi nghe Hishiya giới thiệu bản thân, chị Sayu dường như ngạc nhiên thốt lên. "Gì cơ? Học sinh cấp ba á? Anh không đùa tôi đấy chứ?"
Hishiya cười khẽ, gãi đầu một cách ngại ngùng, máu và mồ hôi vẫn còn dính trên khuôn mặt cậu. "Vâng, em nói thật mà, chị Sayu. Nhìn trông em trưởng thành vậy thôi, nhưng thực ra em vẫn còn đang đi học đấy."
Sayu bất giác mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi giữa ngày tận thế. "Haha... Thật không ngờ... Chị cứ tưởng em là người một người đàn ông có sự nghiệp đi làm lâu rồi cơ chứ."
Cả hai cười nhẹ, phá vỡ bầu không khí căng thẳng lúc ban đầu. Shigu, dù vẫn còn chút nhút nhát, cũng dần bớt sợ hãi hơn.
"Em là Maeda Shigu, 11 tuổi. Rất... Rất vui khi được gặp anh ạ!" Cậu bé cúi đầu chào một cách lễ phép, giọng vẫn còn run run.
Hishiya xoa đầu Shigu, mỉm cười ấm áp. "Vậy à. Anh là Takahashi Hishiya. Hãy làm bạn tốt của nhau nhé, Shigu!"
"Vâng ạ! Cảm ơn anh vì đã cứu bọn em!" Shigu đáp, nụ cười nhút nhát nở trên khuôn mặt cậu bé.
Đoạn đối thoại nhỏ này giúp không khí trở nên thân thiện hơn, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự lo âu tiềm ẩn trong ánh mắt của Sayu.
"À phải rồi... Chị Sayu à, hai chị em đến đây để làm gì vậy?"
"Thì... Bọn chị tới đây để tìm chút đồ ăn, nước uống mà thôi." Sayu đáp nhưng ánh mắt lảng tránh, như thể còn điều gì đó cô không muốn nói và cố ý giấu giếm đi.
"Vậy à."
Sau khi trò chuyện được một lúc, Hishiya bắt tay vào kiểm tra xung quanh cửa hàng. Cậu dùng những tấm ván gỗ cũ kỹ để gia cố cửa chính, phòng ngừa nguy hiểm từ bên ngoài vào.
Sayu thì ngồi xuống một góc, ánh mắt cô nhìn xa xăm, như đang đắm chìm trong những suy tư sâu thẳm. Còn Shigu thì nằm cuộn tròn bên cạnh, hơi thở đều đều khi cậu bé chìm vào giấc ngủ.
"Takahashi..." Sayu đột ngột lên tiếng, giọng cô trầm buồn, như mang theo cả một câu chuyện dài đầy đau thương.
"Chị muốn kể cho em nghe một chuyện... Thực ra..."
Hishiya ngừng tay, quay lại ngồi xuống bên cạnh cô để lắng nghe, ánh mắt cậu chăm chú và đầy kiên nhẫn. "Chị cứ nói đi."
Sayu hít một hơi sâu, đôi tay cô siết chặt vào nhau như để lấy thêm can đảm. "Khi ngày tận thế ập đến, chị và Shigu đã liều mạng đi tìm mẹ ở khắp mọi nơi. Nhưng khi tìm thấy, mẹ đã bị cưỡng ép đưa vào một trại sinh tồn do Fujiwara Hikaru đứng đầu."
Rồi cô dừng lại, đôi mắt mờ đi vì nước mắt. Hishiya tuy im lặng, nhưng cậu hiểu được cảm giác này khi nhìn thấy nỗi đau đầy bi thương trong ánh mắt của cô. Sau đó Sayu lau vội nước mắt, và tiếp tục kể tiếp câu chuyện vẫn còn đang dang dở. "Trong trại, mẹ của chị vì bị bệnh nặng nên không thể lao động, phải sống nhờ vào số vật tư mà chị em chị cống nạp."
"Họ đối xử với mọi người như công cụ và nô lệ, buộc ai cũng phải ra ngoài kiếm đồ ăn, nước uống để được phép ở lại."
Từng lời nói của chị Sayu đã khiến cho lòng ngực cậu đau thắt lại. Rồi cậu siết chặt nắm tay, móng tay cậu cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức rỉ máu. "Chị Sayu... Em không thể tin được rằng có những kẻ tàn nhẫn đến như vậy!"
Sayu gật đầu, giọng cô nghẹn lại. "Nhưng em biết gì không, Takahashi? Lũ khốn đó giam giữ mẹ của chị, buộc bọn chị không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phục tùng bọn chúng. Mỗi ngày trôi qua, chị đều cảm thấy như bị giam cầm trong địa ngục vậy."
Nghe xong, cậu không kiềm chế được mà đập mạnh tay xuống bàn. "Đúng là lũ khốn nạn mà! Em phải đi tính sổ với lũ khốn này mới được!"
Sayu lắc đầu và nắm lấy tay cậu, ánh mắt cô ngập tràn sự lo lắng. "Đừng tức giận, Takahashi. Chị biết em muốn giúp bọn chị, nhưng ở đó bọn chúng rất đông và trang bị vũ khí đầy đủ. Điều đó là bất khả thi và dường như không bao giờ có thể lật đổ được sự thống trị của bọn chúng."
"Hiện tại, mặc dù không thể rời đi... Nhưng chị chỉ mong giữ được mạng sống cho mẹ và em trai của mình được ngày nào thì hay ngày đó mà thôi."
Câu chuyện của Sayu khiến cậu không thể nào quay lưng. Trong lòng Hishiya dâng lên một quyết tâm mãnh liệt. Bằng mọi giá, cậu sẽ không để họ phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com