Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Tiếng kêu cứu từ cửa hàng tiện lợi (4)

Thời gian cứ thế trôi qua vô cùng chậm chạp, từng giờ từng phút như kéo dài vô tận. Hishiya ngồi dựa vào tường, cố gắng giữ cho đôi mắt mình tỉnh táo trở lại, nhưng sự kiệt sức sau những ngày dài phải chạy trốn và chiến đấu cuối cùng cũng đã đánh gục cậu. Cuối cùng, mí mắt cậu bỗng trở nên nặng trĩu, hơi thở dần chậm lại, và trước khi nhận ra, cậu đã chìm vào một giấc ngủ chập chờn lúc nào không hay.

Trong cơn mơ màng, Hishiya cảm nhận được một hơi ấm lạ lùng áp sát bên mình. Cơ thể cậu cứ thế theo phản xạ khẽ giật mình, đôi mắt từ từ hé mở ra. Trong ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng chiếu rọi, cậu bất chợt nhận ra Sayu đã vô tình dịch chuyển trong giấc ngủ.

Đầu cô giờ đây đã vô tình tựa lên vai Hishiya, mái tóc dài mềm mại thì xõa xuống chạm vào cổ cậu, mang theo một mùi hương thoang thoảng pha trộn giữa mồ hôi và chút gì đó dịu nhẹ, gần gũi đến mức lạ thường.

Không chỉ dừng lại ở đó, trái tim của Hishiya bỗng dưng đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực, như muốn nhảy ra bên ngoài. Rồi cậu cúi đầu nhìn xuống, và ngay lập tức, hơi thở của cậu dường như đã ngừng lại khi thấy cảnh tượng ấy.

Sayu trong tư thế nghiêng người, đã để lộ phần ngực căng tròn đầy đặn dưới lớp áo mỏng manh rách rưới mà cô đang mặc. Đằng sau lớp vải ấy, cùng với áo ngực vốn đã sờn cũ vì những ngày tháng trốn chạy, giờ đây không thể che giấu hoàn toàn những đường cong quyến rũ trên cơ thể của cô.

Mỗi nhịp thở đều đặn của Sayu khiến cho lồng ngực của cô nhấp nhô nhẹ nhàng. Điều đó đã vô tình tạo nên một cảnh tượng vừa ngây thơ, vừa gợi cảm và vô cùng quyến rũ khiến cho Hishiya không thể rời mắt.

Mặt cậu giờ đây đã trở nên nóng bừng, máu dồn lên đầu như muốn nổ tung.

"Chết tiệt, mình... Mình đang nghĩ gì vậy chứ?" Hishiya thầm trách bản thân, cố gắng quay mặt đi để tránh ánh nhìn đầy cám dỗ ấy.

Nhưng rồi, như bị một lực hút vô hình kéo lại, cậu không kìm được mà liếc thêm một lần nữa. Đôi tay Sayu trong giấc ngủ vô thức vòng qua cánh tay cậu và ôm chặt hơn, khiến cho cơ thể cô áp sát vào người cậu nhiều hơn nữa.

Ngoài ra, lớp áo mỏng của cô thì cọ sát vào da cậu qua lớp vải áo rách của Hishiya, để lại một cảm giác mềm mại và ấm áp mà cậu chưa từng trải qua.

Hishiya nuốt khan, cổ họng trở nên khô rát. Cậu biết mình không nên để tâm trí trôi theo hướng này. Và Sayu chỉ vô tình làm vậy khi đang ngủ, không hề hay biết gì cả. Nhưng chính sự ngây thơ trong hành động của cô lại khiến cho cậu càng thêm bối rối.

"Haiz... Mình phải làm gì đây?" Cậu tự hỏi, cơ thể cứng đờ như tượng.

Một phần trong cậu muốn nhẹ nhàng đẩy cô ra để tránh tình huống ngượng ngùng này. Nhưng phần còn lại, một phần mà cậu không dám thừa nhận, lại không muốn phá vỡ khoảnh khắc gần gũi hiếm hoi giữa hai người xa lạ trong thế giới tàn khốc này.

Rồi cậu cắn chặt môi, cố gắng kìm nén nhịp tim đang đập loạn xạ, và cuối cùng quyết định không làm gì cả.

"Chị Sayu cần được nghỉ ngơi. Mình tốt nhất không nên làm phiền chị ấy thì hơn." Hishiya tự nhủ, rồi tự tìm một lý do để biện minh cho sự bất động của mình.

Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết rằng sự thật không đơn giản như vậy. Cảm giác ấm áp từ cơ thể Sayu, hơi thở nhẹ nhàng phả vào cổ cậu, tất cả như một liều thuốc an thần giữa cơn ác mộng tận thế, khiến cậu không nỡ rời xa.

Buổi đêm ấy cứ thế tiếp tục trôi qua trong sự im lặng đầy căng thẳng. Hishiya không thể ngủ thêm được gì cả, đôi mắt cậu cứ mở to nhìn vào trong bóng tối, nhưng tâm trí thì hoàn toàn bị chiếm giữ bởi sự hiện diện của Sayu ở bên cạnh.

Mỗi lần cô khẽ cựa mình, mỗi lần hơi thở của cô chạm vào da cậu, đều khiến cho trái tim cậu rung lên từng nhịp không thể kiểm soát được. Rồi cậu tự hỏi liệu cô có mơ thấy gì không, liệu trong giấc mơ ấy, cô có cảm nhận được sự gần gũi này như cậu đang cảm nhận hay không.

Sáng hôm sau, khi ánh bình minh đầu tiên ló dạng qua những khe nứt trên tường, Sayu cuối cùng cũng cựa mình tỉnh giấc. Sau đó cô khẽ rên lên, đôi mắt mệt mỏi từ từ mở ra chào đón ngày mới.

Và rồi, khi cô nhận ra tư thế của mình, đầu đang tựa vào vai Hishiya, tay ôm chặt lấy cánh tay của cậu, cả cơ thể thì gần như dính sát vào người cậu không buông. Lúc đó, cô mới bàng hoàng đứng bật dậy như bị điện giật, khuôn mặt đỏ bừng lên trong nháy mắt.

"T-Takahashi! Chị... Chị xin lỗi!" Sayu nói lắp bắp, giọng cô run rẩy vì xấu hổ, hai tay vội vàng che đi khuôn mặt như muốn giấu đi sự bối rối tột độ.

"Chị không biết mình đã... Chị không có cố ý đâu!"

Hishiya, cũng không kém phần lúng túng, cậu cũng vội vàng quay mặt đi để che giấu đôi má đang nóng ran của mình.

"À thì... Không sao đâu, chị Sayu." Cậu nói, giọng ngắt quãng như thể đang cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Em... Em không thấy phiền đâu."

Nhưng trong lòng cậu, một cơn sóng cảm xúc vẫn còn đang cuộn trào dữ dội và mãnh liệt. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt cô, sợ rằng ánh mắt mình sẽ để lộ ra những suy nghĩ đen tối mà cậu đang cố gắng kìm nén.

Đúng lúc đó, Shigu cũng vừa mới tỉnh dậy. Rồi thằng bé dụi mắt ngái ngủ và nhìn hai người với vẻ tò mò trông rất ngây thơ.

"Chị, anh Takahashi... Hai người bị làm sao vậy?" Cậu bé hỏi, giọng trong trẻo không chút nghi ngờ.

Sayu vội vàng nở một nụ cười gượng gạo, cố gắng đánh lạc hướng.

"Không có gì đâu, Shigu. Chúng ta mau chuẩn bị đồ đạc và đi thôi." Cô đứng dậy, quay lưng lại để giấu đi khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng, đôi tay run run chỉnh lại lớp áo mỏng trên người.

Hishiya gật đầu, lòng biết ơn vì câu hỏi ngây thơ của Shigu đã phá tan đi bầu không khí đầy ngượng ngùng này.

"Đúng vậy, chúng ta nên chuẩn bị đi thôi..." Cậu nói nhưng vẫn còn hơi lúng túng, giọng thì vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt thì vẫn thoáng liếc về phía Sayu, nơi bóng dáng cô đang bận rộn thu dọn đồ đạc.

Buổi sáng hôm đó, ánh nắng nhạt nhòa xuyên qua những khe hở của cửa hàng tiện lợi, chiếu sáng những kệ hàng trống rỗng và sàn nhà phủ đầy bụi.

Hishiya, Sayu và Shigu ngồi quây quần quanh một chiếc bàn nhỏ, trên đó là một mảnh giấy rách mà Sayu đã dùng để vẽ sơ đồ thô sơ của trại sinh tồn. Đôi tay cô run run khi cầm cây bút chì gãy, từng đường nét được vẽ lên như khắc sâu những ký ức đau thương mà cô từng trải qua.

"Chị đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chưa?" Hishiya vừa nói vừa nhìn về phía Sayu.

Còn Sayu thì vẫn ngồi đó, tuy có chút ngại ngùng nhưng cô đã xốc lại tinh thần và chuẩn bị lên kế hoạch khởi hành. "Ừm."

Hishiya gật đầu, lòng dâng lên một cảm giác vừa lo lắng vừa quyết tâm. "Vậy thì, chúng ta cần một kế hoạch trước. Trước tiên, chị hãy kể hết mọi chi tiết về trại sinh tồn đó. Địa điểm, cách thức bọn chúng tổ chức, số lượng người, vũ khí và bất kỳ điểm yếu nào mà chị nhận ra."

Sayu nhíu mày, như đang hồi tưởng lại những gì cô đã trải qua.

"Trại sinh tồn đó nằm ở khu công nghiệp cũ, cách đây khoảng 10km. Trước khi tận thế xảy ra thì nó vẫn còn bị bỏ hoang. Nhưng sau khi thảm hoạ xảy ra, thì nó mới được xây dựng lại thành một pháo đài kiên cố, với hàng rào thép gai và chòi canh ở bốn góc."

"Fujiwara Hikaru là kẻ đứng đầu, hắn không chỉ có lính canh bảo vệ mà còn sở hữu cả súng ống. Trong trại, có khoảng hơn 200 người, nhưng đa phần là dân thường từ những ngày đầu dịch bệnh xảy ra bị ép buộc phải phục tùng. Những ai mạnh mẽ hoặc có kỹ năng chiến đấu đều được hắn thu nạp làm tay sai."

Hishiya gật đầu, đôi mắt cậu chăm chú nhìn vào bản đồ, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết.

"Vậy Fujiwara thường ở đâu trong trại?" Cậu hỏi, tay chống cằm, ánh mắt sắc bén như một chiến lược gia đang phân tích trận địa.

"Hắn thường ở trong tòa nhà chính, và được bảo vệ rất kỹ càng." Sayu đáp, ngón tay cô chỉ vào một hình vuông lớn ở trung tâm bản đồ.

"Mà khoan đã, đa phần là những ngày đầu ư? Chính xác là đã trôi qua mấy ngày tính từ lúc đại dịch bệnh zombie xảy ra vậy, chị Sayu?" Cậu mất bình tĩnh, hai tay bám chặt vào vai chị Sayu.

"Ừm, à thì... Để xem nào... Theo chị nhớ hình như là 7 ngày thì phải." Cô đỏ mặt, trả lời ấp a ấp úng khi bị cậu giữ chặt đôi vai.

"7 ngày ư? Nhưng tính từ lúc mình chứng kiến cảnh tượng ghê rợn đó lần đầu tiên ở trường hình như mới có 4 ngày mà nhỉ?" Cậu ngồi lẩm bẩm, thử sắp xếp lại các thông tin rời rạc để phân tích.

Vài phút trôi qua, Hishiya tiếp tục hỏi Sayu tiếp về chủ đề này.

"Chị Sayu à, chị hãy trả lời thật lòng và nghiêm túc giúp em nhé. Theo như chị nói là ngày tận thế dịch bệnh thây ma đã trôi qua 7 ngày rồi, nhưng em chỉ mới chứng kiến nó xảy ra vào lúc 4 ngày trước mà thôi. Điều này khiến cho em không hiểu cho lắm."

Sayu nhìn cậu được một lúc, rồi lắc đầu bó tay. "Trời ạ, em đúng là đồ ngốc quá đi. Thật ra đại dịch zombie đã xảy ra từ sớm trước khi em chứng kiến rồi. Nói chính xác hơn, trước ngày đó em có xem tin tức về số ca mắc bệnh cúm tăng đột biến đến chóng mặt hay không?"

Nghe chị Sayu nói vậy, cậu ngồi suy tư một lúc rồi mới chợt nhận ra điều đó.

"Đúng rồi, chị nói có lý! Quả thật trước đó báo đài có hay đăng tin về dịch bệnh cảm cúm đang có chiều hướng lan rộng khắp cả nước. Nhưng ai cũng chỉ nghĩ nó chỉ là bệnh cảm cúm thông thường mà thôi, cho đến khi virus tiến hoá nhanh chóng và biến con người bình thường thành những tên xác sống vô tri thèm ăn thịt người."

"Em nói đúng rồi đấy, Takahashi. Ngay cả chính phủ cũng chỉ nghĩ đó là một căn bệnh bình thường và rất phổ biến nên ít quan tâm cho lắm, mãi cho đến khi dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ thì lúc đó đã quá muộn màng rồi."

Vậy là mọi chuyện đã được sáng tỏ. Sau khi liên kết mọi thông tin từ anh Kaito và của chị Sayu, thì giờ đây cậu đã dần hiểu ra được đợt bùng phát dịch bệnh bắt nguồn từ khi nào.

Cuộc trò chuyện vui vẻ giữa hai người cứ thế trôi đi, xoá tan nỗi u buồn và mệt mỏi bởi những ngày qua.

"À phải rồi, nhắc đến kế hoạch lúc nãy vừa mới nói. Chúng ta cần phải lén lút hành động đi vào bên trong mà không để cho bọn chúng phát hiện được." Cậu nói trong lúc nhíu mày suy nghĩ.

Sayu nghe vậy liền gật đầu. "Nhưng điều đó không dễ chút nào cả. Bọn lính canh kiểm tra rất kỹ bất kỳ ai ra vào. Nếu như không có kế hoạch nào cụ thể, thì chúng ta sẽ bị bắt ngay lập tức."

"Vậy còn mẹ của chị thì sao? Bà ấy hiện tại đang ở đâu trong trại?"

"Mẹ chị hiện tại đang ở khu điều trị, nằm ở khu vực phía đông của trại. Chỗ đó dành cho những người không thể lao động. Nhưng chỉ có những kẻ thân tín của Fujiwara là ngoại lệ mới được ra vào tự do trong đó."

Nghe đến đây, Hishiya cảm thấy như mọi chuyện đang trở nên phức tạp hơn cậu nghĩ. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Shigu, dù nhút nhát, nhưng lại lấp lánh chứa chan niềm hy vọng của một đứa trẻ hồn nhiên và trong sáng.

"Anh Takahashi ơi." Shigu nói khẽ.

"Nếu là anh, thì em tin rằng chúng ta sẽ có thể làm được."

Nhìn cậu bé, Hishiya cảm thấy như mình không thể để cho cả hai người bọn họ phải thất vọng.

"Được rồi." Cậu nói, ánh mắt đầy kiên định.

"Quyết định như thế này nhé... Dù cho phải dùng bất cứ thủ đoạn gì đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn sẽ cứu được mẹ của chị ra. Và nếu như cần thiết, thì chúng ta sẽ lật đổ hoàn toàn cả trại sinh tồn của tên ác quỷ Fujiwara Hikaru! Giải cứu tất cả những người dân bị hắn nô dịch ở trong đó!"

Sayu bất ngờ và tròn mắt khi nhìn về phía Hishiya. "Em bị điên rồi sao? Em quên những gì mà chị vừa nói đấy à?"

Cậu cười nhẹ, nhưng trong lòng đầy quyết tâm. "Chị đừng lo, Hikaru hay căn cứ của hắn chẳng là gì khi so với sức mạnh của em đâu!"

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com