Chương 86: Cuộc tìm kiếm tại ngôi trường u ám (1)
Tiếng gió rít qua những tòa nhà hoang phế như tiếng khóc than của những linh hồn đã khuất, hoà lẫn với âm thanh lệt kệt của những bước chân lê lết từ lũ thây ma.
Sau đó, Hishiya kéo lê chầm chậm chiếc ghế gỗ mục nát nhìn trông rất cũ kỹ và đầy loang lổ những vết máu khô, để tiến lại gần về phía cửa sổ bị vỡ nát của cửa hàng tiện lợi bị bỏ hoang trong âm thầm mà không gây ra tiếng động.
Và rồi, ánh mắt cậu bỗng trở nên sắc lạnh khi dán chặt vào khung cảnh bên ngoài. Với những tòa nhà bị xiêu vẹo, những con đường đi thì tràn ngập đầy rác và bóng tối đã bao chùm cả một khu phố, nơi lũ thây ma vẫn đang lảng vảng như những bóng ma không hồn.
Trong đầu cậu, một kế hoạch tác chiến đang dần được thành hình, nhưng nó lại mong manh như một sợi chỉ treo giữa lằn ranh sinh tử.
Cậu thở ra một hơi dài, hơi thở hóa thành làn khói trắng mỏng manh trong cái lạnh cắt da của buổi chiều tà. Đôi tay cậu thì siết chặt mép ghế, móng tay cắm sâu vào lớp gỗ bị bong tróc, như thể đang cố níu giữ chút hy vọng còn sót lại trong trái tim đã chai sạn bởi mất mát.
Hishiya không phải là anh hùng, cũng không phải là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết về chủ đề tận thế thây ma chết chóc, với những tình tiết hài lãng mạn và vui nhộn. Cậu chỉ đang cố nhập vai vào một nhân vật quần chúng, một nhân vật tầm thường đến nỗi chẳng ai biết đến, hoặc thậm chí còn bị cho là không có tồn tại và bị quên lãng mãi mãi.
Nhưng cậu biết rõ một điều rằng trong cái thế giới này, không quan trọng dù bạn là ai hay là người có địa vị cao hay không, thì sự sống chỉ là một trò chơi mang tính may rủi. Và cậu, kẻ đã được trao cho cơ hội thứ hai làm lại cuộc đời, chính là vị cứu tinh để giải cứu thế giới này thoát khỏi bị diệt vong.
Bên cạnh cậu, là Sayu đang ngồi im lặng trên một chiếc ghế đẩu cũng đã khá cũ kỹ, đôi tay thì đan chặt vào nhau, ánh mắt có chút ngượng ngùng nhưng lại ẩn chứa một nỗi lo lắng khó giấu.
Còn mái tóc đen dài của cô thì xõa xuống vai, vài lọn tóc dính bết vì mồ hôi và bụi bẩn, nhưng cô không quan tâm. Sayu luôn là người lớn tuổi và chính trực nhất trong nhóm, là chỗ dựa tinh thần cho cả Hishiya lẫn Shigu.
Nhưng giờ đây, trong đôi mắt ấy, Hishiya nhận ra có một vết nứt sâu thẳm, một nỗi đau âm ỉ mà cô vẫn luôn cố chôn sâu. Sayu đã phải chịu khổ quá nhiều, và giờ đây, với mỗi quyết định của cô đều như một canh bạc với số phận.
Còn về Shigu, cậu bé nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn đang ngồi co ro kế bên chị gái, đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy đầu gối.
Em còn quá trẻ để hiểu hết cái ác nghiệt của thế giới này, nhưng trong ánh mắt em giờ đây đã không còn ngây thơ nữa. Mà nó ánh lên sự kiên định kỳ lạ, một ngọn lửa nhỏ bé nhưng không dễ dàng bị dập tắt.
Hishiya nhìn Shigu trong thoáng chốc, và trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác đau nhói. Cậu không muốn em phải lớn lên trong một thế giới đầy máu và chết chóc, nhưng cậu không có quyền chọn lựa.
"Sau khi có được thông tin này rồi, thì em định làm gì tiếp theo?" Sayu khẽ hỏi, giọng cô trầm thấp, đậm chất cương nghị nhưng không giấu được sự mỏi mệt.
Cô nhìn Hishiya say sưa một cách đắm đuối, chờ đợi một câu trả lời, như thể cậu là ngọn hải đăng duy nhất trong cơn bão tố đang vây quanh họ.
Cô nhìn Hishiya, chờ đợi một câu trả lời, như thể cậu là ngọn hải đăng duy nhất trong cơn bão tố đang vây quanh họ.
Hishiya im lặng được một lúc, ánh mắt cậu lướt qua những mảnh giấy ghi chép lem luốc trên bàn, những bản đồ vẽ tay nguệch ngoạc về doanh trại của Fujiwara. Rồi cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn ở trong đầu.
"Việc tiếp theo mà chúng ta nên làm... Chính là thu thập thêm nhiều thông tin chi tiết hơn về bản đồ địa hình doanh trại của Fujiwara. Nếu muốn lẻn vào được trong đó, thì em cần phải biết rõ từng ngóc ngách, từng thói quen và những góc khuất mà bọn chúng ít canh gác nhất." Giọng cậu vô cùng chắc chắn, nhưng trong lòng lại trào lên một nỗi bất an không thể nói nên thành lời.
Doanh trại của Fujiwara không chỉ là một nơi trú ẩn. Mà nó còn là một pháo đài, được bảo vệ bởi những kẻ sẵn sàng giết chết bất cứ ai dám lại gần. Và Hishiya biết điều đó, nhưng cậu không có lựa chọn nào khác. Nếu như họ muốn sống sót, muốn tìm lại chút hy vọng giữa đống đổ nát này, thì đó chính là con đường duy nhất để có thể xâm nhập vào.
Sayu nghe xong liền gật đầu, đôi mắt cô ánh lên một tia sáng vừa yếu ớt, vừa mong manh, kèm theo đó là những nỗi lo vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt của cô.
"Về việc này thì chị có thể giúp. Trong thời gian ở đó, chị đã cố gắng quan sát tất cả những gì có thể. Nhưng vấn đề là..." Rồi cô bỗng dưng ngập ngừng lại, giọng trầm xuống, như thể đang nhớ lại những ký ức đau đớn mà cô thà quên đi mãi mãi.
"Trại của hắn không chỉ kiên cố vững chắc mà còn được bảo vệ nghiêm ngặt bởi những kẻ rất nguy hiểm và máu lạnh."
Hishiya nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của cô, dù chỉ là trong chốc thoáng qua. Cậu muốn hỏi chi tiết về những gì mà cô đã trải qua ở đó, muốn hiểu tại sao trong đôi mắt cô lại chứa đựng nhiều nỗi đau đến vậy, nhưng cậu đã quyết định kìm lại. Bây giờ không phải là lúc để mà đào bới quá khứ của người khác, mà họ cần phải tập trung vào hiện tại hơn, vào việc sống sót hơn.
"Vậy à... Hừm. Chắc có lẽ chúng ta cần một kế hoạch chi tiết hơn nữa rồi." Hishiya nói, đôi tay cậu vô thức siết chặt hơn, khiến cho các khớp tay trắng bệch vì áp lực.
Cậu cảm thấy như có một luồng adrenaline chạy dọc sống lưng. Không phải vì sợ hãi, mà là vì quyết tâm. Dù cho kế hoạch có khó khăn như thế nào, hay là có bất khả thi hay không, thì cậu cũng sẽ quyết tâm thực hiện nó đến cùng.
"Chị Sayu... Nếu như chị có quen biết bất kỳ ai ở trong đó. Và họ sẵn sàng giúp đỡ chúng ta, thậm chí là chỉ dẫn đường, thì hãy nói cho em biết nhé." Cậu tiếp tục nói với tông giọng đanh thép, ánh mắt dán chặt vào cô.
Sayu nghe vậy liền thở dài, một tiếng thở dài nặng nề như mang theo cả một tảng đá khổng lồ trên vai cô. Và rồi, ánh mắt cô có thoáng một chút do dự, như thể cô đang đấu tranh với chính mình, với những ký ức mà cô không muốn phải đối diện.
"Thật ra... Có một người." Cô khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Hishiya nghiêng người về phía trước, ánh mắt cậu dò xét, cố gắng đọc được suy nghĩ của cô qua từng cử động nhỏ nhất. "Ai vậy chị?"
Sayu lại tiếp tục im lặng được một lúc, đôi tay cô khẽ run lên. Rồi cô hạ giọng xuống, như thể sợ rằng những bức tường đổ nát xung quanh cũng có thể nghe thấy. "Hisato. Anh ta từng là người quen vô cùng thân thiết của mẹ chị trước khi đại dịch xảy ra."
"Hiện tại, Hisato đang làm việc trong đội tuần tra của Fujiwara. Nếu thuyết phục được anh ấy, thì chúng ta sẽ có thể lẻn vào một cách vô cùng dễ dàng."
Tên "Hisato" ấy cứ vang lên trong đầu Hishiya như một tiếng chuông cảnh báo. Cậu không biết người đàn ông đó là kiểu người như thế nào, nhưng từ giọng nói của Sayu, cậu đã cảm nhận được một sự phức tạp, một mối liên kết sâu sắc mà cô không muốn nhắc đến.
"Hisato? Nhưng làm sao chúng ta có thể tiếp cận anh ta mà không bị người khác nghi ngờ?" Cậu hỏi, trong đầu bắt đầu vẽ ra hàng loạt kịch bản, mỗi kịch bản đều tiềm ẩn những rủi ro vô cùng nguy hiểm.
Sayu cau mày, ngón tay cô gõ nhè nhẹ lên mặt bàn gỗ mục, một thói quen khi cô suy nghĩ. "Đó chính là điều khó khăn nhất."
"Hisato rất trung thành với Fujiwara... Ít nhất là ở bên ngoài. Nhưng chị biết anh ấy có một điểm yếu, đó chính là gia đình của anh ta. Nếu chúng ta có thể tìm được con trai của anh ấy, là một cậu bé cũng bằng với Shigu và đã bị thất lạc trong đợt sơ tán đầu tiên, thì rất có thể anh ta sẽ đồng ý giúp tụi mình mà thôi."
Hishiya cảm thấy như tim mình đang ngày càng đập mạnh hơn, một tia hy vọng mong manh đã bất chợt lóe lên giữa lúc kế hoạch đang bị bế tắc. Nhưng cậu biết, niềm hy vọng ấy trong cái thế giới này thường đi kèm với cái giá vô cùng đắt đỏ.
"Thế con trai của anh ta hiện tại đang mất tích ở đâu?" Cậu hỏi, giọng gấp gáp.
Sayu lắc đầu, vẻ mặt cô trở nên bất lực. Và trong khoảnh khắc đó, Hishiya nhìn thấy sự đau đớn trào lên từ trong đôi mắt của cô. "Chị cũng không biết nữa."
"Lần cuối cùng mà chị nghe ngóng được từ bọn buôn tin, thì thằng bé đã vô tình bị tách ra khỏi đoàn người tị nạn, ngay gần trường học cũ cấp ba của chị cách đây khoảng mười lăm cây số. Và kể từ đó, chị cũng không có thông tin gì thêm nữa."
Trường học cũ cấp ba, cụm từ đó đã khiến cho Hishiya có chút rùng mình không rõ lý do. Cậu chưa từng đến đó, và cũng không biết ngôi trường ấy trông ra sao. Nhưng từ cái cách mà Sayu đã nói trước đó, thì cậu bất chợt có cảm giác như cuộc sống học đường ở đó của Sayu cũng không có mấy vui vẻ hơn chút nào cả,
"Vậy chúng ta sẽ phải bắt đầu từ chính vấn đề đó." Cậu nói, giọng chắc nịch, như thể đang tự thuyết phục chính mình rằng họ có thể làm được.
Bất chợt từ Shigu, cậu bé luôn im lặng từ đầu nãy giờ đã bất ngờ lên tiếng, giọng em run run nhưng đầy quyết tâm. "Anh Takahashi... Em cũng muốn giúp. Dù chỉ là việc nhỏ, nhưng em rất muốn bản thân mình được làm điều gì đó cho anh và cho cả chị nữa."
Hishiya quay sang nhìn Shigu, đôi mắt to tròn của em ánh lên một sự kiên định kỳ lạ, không hoàn toàn phù hợp với cái tuổi mười hai của em. Cậu cảm thấy trong em như một phần của chính mình khi xưa, một phiên bản Hishiya vẫn còn ngây thơ và hồn nhiên trong sáng, khi cậu còn tin rằng thế giới này thật là tươi đẹp biết bao.
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com