Chương 9: Sự cô đơn và bất hạnh (4)
Cuối cùng, cậu buông một tiếng thở dài, khiến cho âm thanh tan vào trong không khí. Hishiya im lặng để chịu đựng, và không có một lời nào để mà phản kháng. Vì cậu biết, trong ván cờ này, cậu không có quyền lựa chọn. Mà cậu chỉ có thể tiếp tục sống trong sự bất công và nỗi sợ hãi. Một ngày bình yên dường như mãi mãi là một giấc mơ xa vời khi đối với cậu.
"Haiz... Lớp học gì mà ồn ào như cái chợ." Giọng thầy Mori lại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ đen tối của cậu. Sau đó thầy đẩy gọng kính, rồi nhìn bao quát cả lớp.
"Nghe đây, các em bây giờ đều đã là học sinh cấp ba rồi. Và năm sau cũng chính là năm học cuối cùng của các em đấy!
"Vì vậy... Phải chuẩn bị ôn thi tốt nghiệp cho thật là tốt. Đừng có mà ham chơi, lêu lổng mãi như vậy!"
Rồi thầy tiếp tục bài diễn văn quen thuộc vào mỗi sáng sớm, trước khi bắt đầu tiết học đầu tiên. "Thầy đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi, các em đều lớn hết cả rồi, thì phải tự biết ý thức đi chứ. Bộ các em không cảm thấy xấu hổ với gia đình mình à?"
"Hãy sống cho đúng mực, trưởng thành lên đi! Thầy không muốn mấy chuyện lặt vặt làm gián đoạn việc học của cả lớp nữa đâu!"
"Dạ, vâng ạ. Chúng em hiểu rồi ạ." Cả lớp đồng thanh đáp lại, một sự đồng thanh giả tạo. Không khí dần trở nên yên ắng hơn.
Hishiya lắng nghe những lời răn dạy đó, rồi nghĩ rằng chúng thật sáo rỗng và vô nghĩa. Trong khi với những kẻ như Raku hay Fuji, thì những lời này chỉ như nước đổ lá khoai.
Còn đối với cậu, chúng lại khơi lên một nỗi đau chua xót. Trưởng thành ư? Đúng mực ư?
Làm sao cậu có thể trưởng thành, trong khi mỗi ngày đều phải đối mặt với sự tồn vong?
Làm sao cậu có thể sống đúng mực khi thế giới đối xử với cậu một cách tàn nhẫn đến vậy?
Sau khi lớp học đã ổn định xong xuôi, thì thầy Mori bắt đầu điểm danh. Khiến cho từng cái tên được xướng lên mỗi khi thầy đọc.
Trong lúc đó, Hishiya chỉ lặng lẽ ngồi yên, tâm trí lại một lần nữa trôi đi theo làn gió mây. Cậu cảm thấy cuộc sống của mình thật là tẻ nhạt và u ám. Kể từ ngày ba mất, thế giới của cậu dường như đã mất đi màu sắc, khi chỉ còn lại hai màu trắng đen của tang tóc và tuyệt vọng đến cùng cực.
Đã có lúc cậu nghĩ đến việc từ bỏ hy vọng, từ bỏ tất cả mọi thứ, thậm chí là từ bỏ chính cuộc sống này. Nếu như cậu đi theo ba, thì liệu ông có buồn không? Liệu thế giới bên kia có thực sự công bằng, có thực sự không tồn tại những nỗi đau và bất công như ở trần gian này hay không?
Thành tích học tập của cậu chỉ là những con số tầm thường, một minh chứng cho sự sa sút không phanh. Với xếp hạng 450 trên tổng số 850 học sinh năm nhất vào cuối kỳ vừa qua.
Và bây giờ, học kỳ mới của năm hai này chỉ vừa bắt đầu sau một kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng. Một kỳ nghỉ hè cậu đã vắt kiệt sức lực ở các công trường và quán ăn chỉ để kiếm thêm chút tiền ít ỏi trang trải cho cuộc sống.
Đối với Hishiya, việc học chẳng còn quan trọng nữa. Bây giờ, cậu chỉ có một ham muốn duy nhất, một mục tiêu trần trụi nhất. Đó chính là kiếm tiền, thật là nhiều tiền.
Nghèo đói đã bào mòn tương lai, xói lở ước mơ, đẩy cậu đến bờ vực phải bỏ việc học để mà lao vào những công việc chân tay nặng nhọc. Tại sao phải cố gắng học hành, trong khi cậu thậm chí còn không thể có nổi một bữa ăn no, một giấc ngủ trọn vẹn?
Giấc ngủ đã luôn trở thành thứ xa xỉ nhất trong cuộc đời của Hishiya. Và cuộc sống của cậu là một vòng lặp không hồi kết khi đến trường chịu đựng sự bắt nạt, rời trường để lao vào làm việc. Và chút thời gian ít ỏi còn lại chỉ để dùng cho việc tập thể dục, chỉ để duy trì một cơ thể tương đối đủ khỏe mạnh để mà tiếp tục bán sức lao động.
Cậu sống cùng người chú, em trai của ba. Nhưng chú cũng có cuộc sống của riêng mình, thường xuyên đi buôn lậu xa nhà. Có khi cả tháng chú mới về một lần, xong rồi cho cậu một ít tiền trợ cấp rồi lại vội vã ra đi.
Vì thế nên, mọi chi phí sinh hoạt đều đè nặng lên đôi vai gầy của cậu. Có những khi lương trả trễ, có những khi bị quỵt tiền công. Những lúc đó, cậu phải nhịn đói, bụng cồn cào, dạ dày thì co thắt lại vì trống rỗng.
Hishiya chính là hiện thân của một tên nô lệ tư bản đúng nghĩa, một nô lệ của đồng tiền, của xã hội mục rữa này. Dù cho có bị khách hàng chửi mắng, dù cho có bị sếp quát tháo, thì cậu vẫn phải cúi đầu và mỉm cười, xong rồi tiếp tục hoàn thành công việc của mình như một cỗ máy đã được lập trình sẵn.
Và rồi, giữa những dòng suy nghĩ về thực tại phũ phàng ấy, một ký ức đau đớn nhất lại bất chợt ùa về mà không báo trước. Nó như một lưỡi dao sắc lẹm, tẩm độc, đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của Hishiya.
Đó là một buổi chiều cuối thu năm ngoái, khi tiết trời bỗng se lạnh đến thấu xương. Cậu đang đi trên một chiếc xe đạp cũ kỹ, trong khi đang chở chồng báo nặng trĩu để đi giao cho các hộ gia đình.
Nhưng khi đi ngang qua một trường tiểu học gần đó, thì ánh mắt cậu đã vô tình dừng lại. Một hình bóng quen thuộc đến nao lòng mà cậu không thể nào quên được.
Đó là một người phụ nữ đang dang tay đón đứa con gái bé nhỏ tan trường. Trong khi ở bên cạnh có một chiếc xe hơi sang trọng đang đỗ ngay đó, và một người đàn ông lạ mặt đang ngồi chờ ở ghế lái, mỉm cười rồi chờ đợi hai mẹ con.
"Ôi, Mika đáng yêu của mẹ! Hôm nay con đi học có vui không nè?" Giọng nói của người phụ nữ dịu dàng, tràn đầy yêu thương đó vang lên. Trong trẻo như một bản nhạc ru trẻ nhỏ đi ngủ.
"Dạ, có ạ!" Cô bé cười tươi, với mái tóc buộc hai bím xinh xắn. Nhìn sơ qua thì khoảng chừng bảy tuổi, đang ôm chầm lấy người mẹ.
Hishiya phanh gấp chiếc xe đạp. Bàn tay cậu nắm chặt tay lái đến mức khiến cho các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Còn tim cậu thì như ngừng đập trong một giây, rồi lại đập điên cuồng, mạnh đến mức đau nhói vô cùng.
Và người phụ nữ ấy... Chính là người mẹ ruột đã bỏ rơi cậu.
Dáng vẻ của bà thì không có thay đổi nhiều, chỉ có thêm vài nếp nhăn nơi khóe mắt và mái tóc đã được nhuộm màu hạt dẻ thời thượng. Nhưng nụ cười đó, ánh mắt đó, chính là thứ mà cậu không thể nào quên, dù cho đã hơn mười năm trôi qua kể từ ngày bà rời bỏ hai cha con cậu.
Cảnh tượng hạnh phúc trước mắt như một lưỡi dao sắc bén, tàn nhẫn đâm thẳng vào trái tim Hishiya. Rồi cứ như thế, những ký ức tươi đẹp lại bất chợt ùa về như một cơn lũ, cuốn phăng đi mọi phòng tuyến mong manh mà cậu đã cố gắng dựng lên bấy lâu nay.
Hishiya nhớ về những ngày còn bé, khi mà mẹ ôm cậu vào lòng, hát ru cậu ngủ. Không chỉ có vậy, cậu còn nhớ những buổi chiều bà dắt cậu ra công viên, mua cho cậu que kem vani dù cho gia đình chẳng mấy dư dả được đồng nào.
Nhưng Hishiya cũng nhớ như in cái ngày mà bà rời đi. Nhớ dáng lưng bà lạnh lùng quay đi, để lại cậu và ba trong căn nhà trống rỗng, ngột ngạt, chật chội và lạnh lẽo. Cậu đã khóc, đã gọi tên mẹ trong những cơn ác mộng, nhưng bà không bao giờ quay lại. Và bà cũng chưa từng một lần nói rằng bà yêu cậu rất nhiều.
Giờ đây, bà đang hạnh phúc vô cùng, trong lúc hạnh phúc ở bên một gia đình mới. Với một người chồng giàu có, một cô con gái nhỏ đáng yêu. Là những thứ mà bà không bao giờ có được khi còn ở bên hai cha con cậu.
"Nhìn đi, thằng khốn thảm hại kia." Một giọng nói tà ác quen thuộc thì thầm trong đầu cậu. Lần này, giọng nói của nó đầy hả hê và cay độc.
"Đó chính là người mẹ đã vứt bỏ mày. Bà ta trông thật là hạnh phúc làm sao. Hạnh phúc khi được xây dựng trên nỗi đau của mày và ba mày."
"Cho nên... Bà ta đã chọn tiền bạc thay vì mày. Bởi vì mày là một gánh nặng, là một sai lầm mà bà ta muốn xóa bỏ ra khỏi cuộc đời."
Bỗng nhiên, một cơn giận dữ điên cuồng bùng lên trong lồng ngực Hishiya, như một ngọn núi lửa chực chờ phun trào.
Tại sao? Tại sao bà có thể nhẫn tâm bỏ rơi cậu? Tại sao bà có thể sống vui vẻ như thế, trong khi cậu phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ?
Cậu đã muốn gào lên như thế, muốn chạy đến chất vấn bà, muốn đập tan cái hạnh phúc giả tạo đó.
Nhưng rồi, ngọn lửa giận dữ ấy đã dần lụi tàn đi, nhường chỗ cho một nỗi đau sâu thẳm, một sự trống rỗng đến vô cùng. Rồi cậu nhìn cô bé tên là Mika, với đôi mắt trong veo và nụ cười ngây thơ.
Cô bé ấy không có lỗi trong chuyện này, mà cô nhóc ấy chính là em gái cùng mẹ khác cha của cậu. Vì vậy, lỗi không thuộc về bất kỳ ai cả. Hoặc có lẽ, tất cả mọi tội lỗi đề là do số phận gây nên, là thứ quyền lực vô hình đã sắp đặt và thay đổi vận mệnh của mỗi con người trong chúng ta.
Sau đó cậu nhìn người đàn ông trong chiếc xe. Qua ánh mắt ân cần và sự kiên nhẫn của ông ta, cậu đã đoán rằng đó là một người chồng, người cha tốt. Và mẹ của cậu, bà đã lựa chọn con đường hạnh phúc cho riêng mình.
Cậu không thể thay đổi quá khứ, cũng không thể kéo bà quay trở về như bây giờ. Oán hận thì có ích gì, trong khi mọi thứ đều đã qua, đều đã không thể sửa chữa được nữa?
Trong sâu thẳm tâm hồn, một cách vô thức, cậu đã tha thứ cho bà. Không phải vì cậu cao thượng, mà đó là sự bất lực. Là sự chấp nhận rằng cậu đã thua, thua một cách thảm hại trong ván cờ số phận. Và cậu đã quá mệt mỏi để tiếp tục căm hận người mẹ đã nhẫn tâm bỏ rơi mình.
Suy nghĩ ấy cứ miên man kéo dài, nhưng cơn đói cồn cào trong bụng lại bất thình lình kéo Hishiya quay trở về với thực tại khắc nghiệt.
Tiền sinh hoạt tháng này gần cạn kiệt. Chú vẫn chưa gửi thêm đồng nào. Và cậu đang cân nhắc, liệu có nên xin thêm việc ở công trường, hay đi tìm một chỗ làm mới với mức lương cao hơn?
Và rồi, ánh mắt vô định của cậu đã bất chợt dừng lại ở người bên cạnh. Cô bạn cùng bàn, Shizuka. Hiện tại, cô ấy vẫn đang nằm gục mặt xuống bàn, rồi đánh một giấc ngủ say sưa. Trong khi mái tóc đen dài xõa ra, che đi gần như hết cả khuôn mặt.
Cùng với dáng vẻ cô thì bình yên như một thiên thần, trong khi tách biệt hoàn toàn bản thân ra khỏi thế giới hỗn loạn xung quanh. Kèm theo đó là một vạt nắng rọi qua cửa sổ, chiếu lên mái tóc cô, khiến nó ánh lên một màu huyền ảo vô cùng tuyệt đẹp.
Tiếp đến, Hishiya bất chợt tự hỏi. Liệu trong giấc mơ của cô ấy, có tồn tại sự đói khát không? Có tồn tại những trận đòn, những lời sỉ nhục không? Có tồn tại nỗi đau của việc bị bỏ rơi hay không?
Cậu biết câu trả lời chắc chắn là không. Vì trong thế giới của cô và thế giới của cậu, dù chỉ cách nhau một khoảng bàn, một lối đi nhỏ giữa hai dãy bàn song song, nhưng lại là hai thái cực hoàn toàn khác biệt.
Đồng thời, nó giống như là thiên đường và địa ngục. Giống như cái cách mà xã hội tàn nhẫn này vẫn luôn vận hành và chèn ép những con người bị ruồng bỏ.
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com