Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Tôi còn nhớ khi mình còn bé

Tôi ghen tị với em gái của mình

Tôi từng đọc đâu đó một câu thế này:

"Khi một kẻ được đối xử đặc biệt hơn kẻ khác, tự nhiên hắn sẽ trở thành cái gai trong mắt kẻ còn lại"

Tôi không ghét em

Tôi chỉ ghét cái cách em được mọi người đối xử dịu dàng

Bạn cũng thế thôi

Bản thân đang là trung tâm của gia đình, vậy mà thoắt một cái, một con bé lòi từ bụng mẹ bạn ra rồi hút hết mọi sự chú ý

Tôi từng hét trước mặt mẹ rằng tôi ghét cách mẹ đối xử với em, ghét vì mẹ yêu em hơn

Thực ra tôi cũng nhận thức được, khi tôi sinh ra, tôi bị sinh non, nhưng may mắn là không bị sao

Nhưng tôi cực kì nhạy cảm, khoảng thời gian chăm sóc tôi như một cực hình với mẹ vậy

Tôi ốm yếu, ăn được tí thì lại nôn, chẳng tiêu hóa được, suốt ngày chỉ biết khóc, mẹ cực kì sợ tôi, bà còn gửi tôi cho nhà trẻ

Nhưng đáp lại sự kì vọng của mẹ, nhà trẻ gửi trả lại tôi vì tôi khóc suốt ngày suốt đêm

Tôi chính là tai ương của bà, đỉnh điểm là khi mẹ tôi bất lực đến mức mắc chứng trầm cảm, cả ngày chăm sóc tôi khiến bà kiệt quệ

Bà nói rằng bà từng muốn tự sát

Bà nói bà muốn li hôn

Nhưng sau khi bà sinh em gái tôi

Con bé ngoan ngoãn, xinh xắn, không quấy khóc và còn biết lấy lòng

So với một đứa trẻ như tôi, con bé chính là món quà lớn nhất mà mẹ tôi có được

Tôi lúc đó lại rất bướng bỉnh, tôi hét lên rằng bản thân tôi đâu muốn có em?

Hình như em gái là giới hạn của mẹ

Lúc đó bà liền bắt ép tôi lên xe máy, bà đi rất xa, cách xa nhà tôi cỡ 30 phút đi xe

Bà đến bãi rác, vứt tôi ở đấy, còn nói với một chú dọn rác rằng hãy nhận nuôi tôi

Tôi còn nhớ bộ dạng thê thảm của mình lúc đó

Tôi quỳ xuống van mẹ đừng bỏ tôi đi, nước mắt sinh lí thi nhau tuôn xuống má

Bà hỏi tôi, rằng tôi đã biết lỗi của mình chưa?

 Chất giọng bà dịu dàng, nhưng với tôi, nó như một lời cảnh báo

Như đã nói, tôi rất bướng bỉnh

Tôi nói, tôi không sai

Mẹ tôi không nói gì, phóng xe máy đi

Tôi ở đó

Đứng đó

Ngơ ngác

Nhục nhã

Đau đớn

tủi thân

Tôi đi bộ về nhà

Quãng đường xa, đôi chân mỏi nhừ, miệng liên tục hỏi đường về nhà

May mà tôi nhớ địa chỉ...

Khi về đến nhà, mẹ tôi ngồi đó, xem TV

Bà cau mày liếc tôi, chán ghét rõ trên mặt

"Sao mày lại về? Sao không đi luôn?"

Tôi chỉ im lặng lên phòng

Từ hôm đó, tôi không dám đụng vào em nữa

Bố tôi biết, cũng chỉ mặc kệ

Có lẽ sẽ chẳng còn ai nhớ nữa, kể cả bố mẹ tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tồi