Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

21:13 tối ngày 17 tháng 8 năm 1938.

Jungkook thích mưa. Nhưng là thích khi cậu được ở trong nhà, được bao bọc bởi cái ấm áp, bồng bềnh của chăn và nệm, thỉnh thoảng sẽ có bạn bè bên cạnh, cùng thủ thỉ những câu chuyện mãi không có hồi kết. Chứ không phải như bây giờ, mưa đang cản bước chân cậu về nhà. Về cái tổ ấm, nơi mà cậu có thể thoải mái hành xử mà không ai soi xét ấy.

Hôm nay mưa không dứt một phút giây nào, nhưng cậu lại vì mưu sinh mà dành cả ngày bên ngoài để điều tra về một vụ án mà thầy cậu theo đuổi. Không phải cảnh sát, cũng chẳng phải thám tử, Jungkook chỉ là một tân bác sĩ nội trú chuyên ngành tâm thần học vừa mới chập chững bước vào đời, theo học nghề tại một văn phòng tư vấn của một "lão trẻ" chuyên gia tâm lý thiên tài nhưng hay lo chuyện bao đồng và tỏ ra thích thú với những vụ án bí ẩn mãi không có lời giải. Với niềm tin rằng không chỉ chữa bệnh bằng thuốc thang và hóa chất, cậu còn có thể thực hiện liệu pháp tâm lý đối với bệnh nhân.

Bây giờ là chín giờ tối, về đến nhà cũng không còn sớm để nấu nướng nữa. Đúng là sống một mình cũng thoải mái nhưng cũng có nhiều điều bất tiện. Jungkook khẽ thở dài và rẽ vào một cửa tiệm còn sáng đèn gần đó.

"Biết đâu lát nữa trời sẽ ngớt mưa đi một chút."

Chọn cho mình hai lát bánh mì cùng trứng ốp la và một chai sữa tươi. Cậu tiến lên tầng hai.

Vốn nghĩ giờ này sẽ không còn ai túc trực ở Tote'm Store nữa. Nhất là cơ sở ở thị trấn này. Nhưng hôm nay, Jungkook gặp một người đàn ông rất lạ.

Ngài ta có một mái tóc màu đen tuyền rẽ ngôi giữa gọn gàng, bóng mượt tựa như nước. Đôi đồng tử nghiêm nghị mà huyền bí, sắc sảo mà thu hút. Ngài vận trên mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng gile đen tuyền và quấn một chiếc ascot bằng lụa trắng trên cổ áo với ghim cài vàng tinh xảo, kết hợp cùng quần âu đen - bộ trang phục công sở mà cậu đã thấy qua rất nhiều lần. Thành ghế bên cạnh ngài còn vắt một chiếc vest đen trông có vẻ giống một năm lương của cậu.

Jungkook chắc chắn mình chưa gặp ai như thế ở đây hoặc từng ra vào thị trấn này. Nhân viên văn phòng thì không có lí do gì đi qua khu ngoại ô không có một môi trường làm việc công sở nào như vậy cả. Tất cả những gì có ở đây là quân đội, cảnh sát địa phương, vài tiểu thương cùng những gia đình nhỏ kiếm tìm một chốn bình yên giản dị.

Ngay cả văn phòng tư vấn mà cậu đang theo học hay bệnh viện cậu làm cũng cách đây đến ba thị trấn hướng về trung tâm thành phố. Công ty gần nhất cũng là ở đó. Vậy ngài ta chỉ có thể là một cư dân mới chuyển đến hôm nay, cũng có thể chỉ đang đi xem nhà, hoặc Jungkook đã phán đoán sai về nghề nghiệp của người này.

Dường như cảm giác được có ánh mắt đang dõi theo mình. Ngài ta quay sang nhìn cậu. Điều đó cũng kéo cậu trở về từ tiềm thức và bắt đầu cảm thấy xấu hổ khi cứ nhìn chằm chằm và phô trương đánh giá người lạ như vậy.

Jungkook bối rối né tránh ánh mắt người đó, xốc lại chiếc túi đeo chéo trên vai, lúng túng nhìn quanh, dáo dác tìm chỗ ngồi.

Cuối cùng, cậu vẫn chọn ngồi bàn đối diện ngài, thậm chí chọn chỗ có thể mắt đối mắt.

"Người đó có vẻ để ý tới chuyện này." Cậu thầm nghĩ khi thấy đôi con ngươi sắc sảo đó bắt đầu quan sát mình "Có phải cũng đang đánh giá mình không? Hay cảnh giác vì nghĩ mình là một tên biến thái nào đó?"

Những khúc mắc và hiềm nghi cứ xoáy sâu lấy tâm trí cậu. Nhưng cậu vẫn lựa chọn yên lặng. Và rồi họ cứ ngồi đó, lặng lẽ quan sát đối phương. Mưa bên ngoài vẫn rả rích rơi mà không có dấu hiệu giảm xuống.

...

"Cậu có dùng cà phê không?"

Cuối cùng, người lạ mặt đó là người lên tiếng trước.

"Thật cảm ơn ngài. Nhưng nó quá đắng đối với tôi." Jungkook mỉm cười đáp lại.

Người đó khẽ gật đầu và đứng lên đi xuống dưới.

Mắt thấy ngài rời khỏi, Jungkook mới dám thở hắt ra, với lấy chai sữa tươi, vội mở nắp mà đưa lên miệng uống.

Đến khi bình ổn lại, cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhớ lại và áp dụng những kỹ năng được chia sẻ bởi đàn anh khi còn ở Đại học, vì có lẽ, chỉ là trực giác thôi, người ấy sẽ trở lại.

Đúng là ngài ta quay lại thật, trên tay ngoài ly cà phê còn có một đĩa bánh mì trứng.

Ngài bước đến nơi đối diện cậu, không phải vị trí lúc nãy, mà là cùng một chiếc bàn. Lặng lẽ đặt ly cà phê xuống rồi nhẹ nhàng đưa phần còn lại trên tay đến trước mặt Jungkook.

"Tôi có gặp nhân viên trực tiệm khi xuống lầu. Có lẽ đây là phần ăn của cậu."

Cậu có hơi lưỡng lự, nhưng rồi vẫn ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống, bật ra lời cảm ơn lí nhí trong miệng.

"Ngài có thể...ngồi đó nếu ngài muốn."

Sau lời cảm ơn, Jungkook khẽ tiếp.

Lúc này, người đàn ông đó mới bình thản ngồi xuống, chân vắt chéo và tay đan vào nhau đặt trên bàn, hướng cậu trò chuyện:

"Tôi là Kim Taehyung. Rất hân hạnh được làm quen, cậu Jeon Jungkook."

Jungkook giật mình, mở to mắt đối diện với người vừa thốt ra lời đó. Dù chưa gặp mặt bao giờ, nhưng chỉ cần là người biết tới Anh Quốc, ai ai cũng nghe đến uy danh ngài Thanh tra trẻ tuổi nhất của Scotland Yard - Kim Taehyung. Không biết có phải mạo danh hay không, nhưng trực giác mách bảo lời này là có thể tin tưởng được. Vậy nên, thâm tâm cậu lại thêm thập phần hoảng sợ, cố lục lọi trong ký ức hình bóng người trước mắt.

Kết quả là không có.

Hoặc có thể chỉ là cậu ta quên thôi thì sao?

"Rất hân hạnh. Không biết tôi với quý ngài đây đã từng gặp nhau chưa?"

Với tất cả những cách thức ứng xử đã được dạy, Jungkook vẫn mỉm cười đáp lại ngài ta.

"Chưa từng." Taehyung không do dự khẳng định, điều này làm tim cậu giật thót lên một nhịp, không tự nhiên giấu đi bàn tay đang khẽ run rẩy của mình.

"Đừng bất ngờ quá, bảng tên vẫn nằm trên ngực trái của cậu kìa. Bác sĩ nội trú Jeon Jungkook."

Những âm thanh rả rích ngoài trời dường như đã vơi dần đi.

23:35 - 25.8.2023

-----------------------------------------

- Chuyên mục chuyện nhỏ cùng Tỏi -

Đừng đánh đồng hay nhầm lẫn giữa Bác sĩ tâm thần (Psychiatrist) và Nhà tâm lý học (Psychologist) nha cả nhà yêu (。•̀ᴗ-)و ̑̑✧

00:00 - 10.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com