Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Jungkook sau đó tuyệt nhiên cúi gằm xuống chuyên chú xử lý phần bánh mì khô khốc đến mức khó nuốt trôi của mình, chối bỏ mọi ánh mắt người đối diện.

Taehyung không rõ bản thân làm gì sai, chỉ biết rằng có vẻ như mình đã bị giận dỗi nên cũng ngậm ngùi im lặng. Không gian xung quanh họ lại quay về trạng thái ban đầu, tĩnh lặng và bức bối. Chỉ có tiếng dao dĩa leng keng của cậu trai trẻ cùng âm thanh va chạm lạch cạch của mặt bàn với đáy ly thủy tinh.

Ngoài kia hình như mưa dày thêm một tầng.

...

Jungkook vừa đặt dĩa xuống, khăn giấy đã được đưa đến trước mặt cậu, cẩn trọng và ân cần. Cùng với đó là vẻ mặt nghiêm nghị đến không một chút cảm xúc của người đưa khăn.

"Xin lỗi. Tôi không ngờ hành động đó của mình lại kém duyên như vậy."

Ngài ta nói câu xin lỗi, đi kèm với hành động khá là tinh tế kia. Nhưng Jungkook dường như không lay động. Phải nói là không thể nhận ra một chút cảm xúc nào từ những điều đó. Hơn thế nữa, nó khiến cậu cảm thấy bức xúc. Cảm giác như Kim Taehyung nghĩ đó là điều ngài cần phải làm trong tình huống này, rồi hành động một cách máy móc như thể được lập trình sẵn.

"Không đâu. Nó xuất phát từ sự bồng bột của tôi, thật xin lỗi nếu điều đó làm ngài phiền lòng."

Một lần nữa nhận lấy sự ân cần từ ngài ta, Jungkook bỏ qua mọi cảm xúc tiêu cực trong tâm trí mà áp dụng những bài học xã giao cơ bản để đáp lại.

"Dù sao cũng chỉ là người qua đường." với suy nghĩ như vậy.

Tên "già" kia mà biết được chuyện này thì sẽ làm loạn lên mất.

...

Mưa vẫn không ngừng rơi.

Jungkook nhìn ra cửa sổ rồi khẽ thở dài, có lẽ hôm nay cậu phải đội mưa về nhà thật rồi.

Cậu ta quay qua nhìn ngài, muốn gửi lại lời chào, nhưng Taehyung đã lên tiếng trước.

"Cậu-đã nghe qua Vụ thảm sát hàng loạt các trung úy trẻ tuổi tại thị trấn này chưa?"

Jungkook lập tức đặt mình vào trạng thái phòng thủ, lặng lẽ quan sát từng nét mặt của đối phương, tỉ mỉ kiếm tìm một chút cảm xúc để luận ra mục đích của câu hỏi.

Cuối cùng, sau mọi nỗ lực, kết quả vẫn là không thấy.

Ngài ta thậm chí còn giỏi che dấu cảm xúc hơn cả vị tiền bối thiên tài ở trường Đại học.

Một tia sét đánh ngang trời, xen qua bầu không khí căng thẳng giữa hai người.

Và rồi nguồn ánh sáng chợt tắt, chuyển dời sự chú ý dành cho nhau của họ đi một chút.

"Thật ngại quá nhưng máy phát điện của chúng tôi hiện tại đang gặp trục trặc không thể sửa chữa. Tôi nhận được yêu cầu phải đóng cửa ngay bây giờ." Một chàng thanh niên đeo chiếc tạp dề của cửa tiệm vội vã chạy lên thông báo.

Âm thầm thoát ra một tiếng thở phào, Jungkook nhanh chóng đứng dậy và cất tiếng đề phòng Taehyung đưa ra thêm bất kì phát biểu nào.

"Đành vậy, tôi sẽ về nhà ngay bây giờ, rất hân hạnh được gặp mặt. Ngài Thanh tra lừng danh Kim Taehyung."

Người đó hơi giật mình một chút, khẽ liếc nhìn dáng người nhỏ bé rời đi, rồi cũng lẳng lặng theo bước cậu xuống lầu.

Ra khỏi cơ sở Tote'm Store, mặc dù muốn trực tiếp trở về nhà và tránh xa khỏi ngài ta. Nhưng không thể hiểu nổi suy nghĩ đó đã đấu tranh thế nào trong tâm trí cậu mà phải bại trận. Cậu lên tiếng và quyết định bỏ qua trực giác đang gào thét rằng dính vào người kia thì trăm đường rắc rối.

"Đêm nay ngài đã có chỗ ở chưa?"

Taehyung vừa thoát khỏi sự lôi kéo xin vài bức hình kỉ niệm của nhân viên thu ngân, trông có vẻ hơi bất ngờ, nhưng chỉ là thoáng qua thôi, và Jungkook không đủ may mắn để phát hiện ra nó.

"Tôi tính ở tạm trong cơ sở Tote'm Store này đêm nay nhưng chắc là phải tìm một nhà trọ nào đó rồi."

"Nếu ngài không phiền" Jungkook hơi ngập ngừng, cật lực tìm kiếm một thứ thu hút ánh mắt mình hơn khuôn mặt ngài ta lúc này. "Ngài có thể đến nhà tôi."

Dù sao thì ở thị trấn này cũng không thể tìm được căn nhà nào còn sáng đèn lúc khuya khoắt như thế.

Mưa vẫn rơi, nhưng hình như không còn cản bước hai người về nhà nữa.

1:15 - 2.9.2023

-----------------------------------

Định đăng p1 thôi mà qua đây thấy p2 nó ngắn nên cho đi hết=))))

00:00 - 10.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com